Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lúc Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, xung quanh là một vòng người, chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu. Vương Nhất Bác khó khăn cựa người ngồi dậy lột phăng chiếc mũ ra hít thở một hơi.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mọi người tản ra một chút cho cậu ấy dễ thở!" Lý Đông đứng lên hô lớn, mọi người nghe vậy cũng dần lui ra một chút. Lý Đông ngồi xuống bên cạnh cầm chiếc mũ hỏi cậu: "Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đau không?"

Vương Nhất Bác xoay xoay hai bả vai, cảm thấy đau đớn rõ ràng truyền từ bả vai phải, cậu nhăn mặt hít sâu một hơi nhỏ giọng nói: "Vai phải hơi đau, nhưng vẫn cử động được."

Lý Đông gật gật đầu dìu cậu đứng lên nói: "Đến bệnh viện kiểm tra cái đã, có đi được không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, loạng choạng đứng dậy. Lúc ngồi thì không sao, đứng lên rồi mới cảm thấy chân đau nhức, Vương Nhất Bác cà nhắc bước vào khu phòng chờ. 

Tiêu Chiến đứng bên trong nhác thấy bóng dáng cậu từ xa đã chạy ra đến tận hàng rào để chờ. Anh là người ngoài, phía bên trong đường đua nguy hiểm, không ai cho phép anh chạy ra, Tiêu Chiến chỉ có thể sốt ruột đứng ở đây trông ngóng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi loạng choạng, vội vàng cặp tay còn lại của cậu vào cổ mình, giúp Lý Đông kè người vào trong. Vậy mà chờ đến khi có thể ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã đau đến mức mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả tóc.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhẹ nhàng tháo giày ra cho cậu, Vương Nhất Bác bị động tác của anh động đau khẽ nhăn mày cắn chặt môi. Tiêu Chiến để giày sang một bên, nhìn thấy hiện trạng chân cậu, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cổ chân Vương Nhất Bác sưng to như một cái bánh bao nhỏ, thảo nào đau đến như vậy.

Lý Đông thấy không ổn, lo sợ còn động nữa cổ chân Vương Nhất Bác càng nặng hơn, vội  rút điện thoại ra vừa bấm gọi vừa nói: "Để tôi gọi cứu thương."

Vương Nhất Bác đang nhắm mắt hơi ngã người dựa vào phía sau, cậu nghe Lý Đông nói xong liền mở mắt ra đưa tay cản anh lại, nhỏ giọng nói: "Thôi đừng gọi, không nghiêm trọng vậy đâu, lại kéo thêm một đám phóng viên đến làm phiền."

"Phiền cái gì mà phiền! Cậu không cần chân nữa sao! Anh đừng nghe cậu ta, gọi nhanh đi!" Lý Đông chưa kịp phản ứng, người nổi cáu đầu tiên lại là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng bị cơn giận đột ngột này của Tiêu Chiến làm cho giật mình. Tiêu Chiến tức giận đến đuôi mắt cũng đỏ lên, sau đó lại ngồi thụp xuống với lấy chai nước lạnh bên cạnh nhẹ nhàng chườm chân cho Vương Nhất Bác.

Lý Đông đơ ra một lúc rồi cũng nhanh chóng bấm máy gọi cho xe cứu thương đến.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cúi đầu chườm chân cho cậu, trong lòng như có gì đó cào nhẹ qua, rồi chưa kịp để cậu suy nghĩ đã nhanh chóng biến mất.

Xe cứu thương cũng rất nhanh đã đến nơi. Vương Nhất Bác được nhân viên y tế cẩn thận khiêng lên cán đưa vào trong xe. Vị nhân viên y tế an bài cho Vương Nhất Bác nằm ổn định liền quay sang hỏi người đi cùng là ai. Tiêu Chiến rất nhanh chóng giơ tay cùng cậu ta leo lên xe.

Dọc quãng đường đi, vết thương trên vai và chân của Vương Nhất Bác vì tình trạng xóc nảy của xe mà trở nên đau đớn. Không ít lần Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhíu mày cắn chặt lấy môi. Nhưng dẫu là đau như vậy, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không than thở lấy một lời.

Tiêu Chiến quả rất bội phục cậu ở điểm này. Với một người đến lỗ tai cũng không dám bấm vì sợ đau như anh, thì chấn thương Vương Nhất Bác gặp phải đã được tính vào hàng nghiêm trọng. 

Xe cứu thương chạy một đường đến thẳng bệnh viện, Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính một hàng phóng viên đứng nhốn nháo ngoài cổng bệnh viện, khuôn mặt cũng trầm xuống. Nhưng may mắn là bảo an của bệnh viện rất năng suất, nhìn thấy xe cứu thương từ xa đã nhanh chóng dạt đám phóng viên ra mở cửa cho xe chạy vào.

Đám phóng viên cũng không dám chặn đầu xe, dù sao cũng có thể là một người khác, vấn đề liên quan đến mạng người, vẫn là không nên làm quá. Mặc dù vậy, cũng không cản được đám phóng viên đứng láo nháo tụ tập ở cửa trong ngóng vào phía trong.

Cửa xe cứu thương mở ra, Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên bộ đồ đua xe nằm trên cán cứu thương, vai và chân bị bó nẹp tạm thời đều lọt vào tầm mắt của phóng viên. Một đám người nhao nhao giơ ống kính lên chụp liên tục hình ảnh vị ngôi sao thể thao hàng đầu bị chấn thương nặng lúc tập luyện. 

"Kia không phải Tiêu Chiến sao?" Bỗng dưng một người hô lên. Mọi người lúc này cũng đã phát hiện ra người đội mũ bịt khẩu trang đang đẩy cán cứu thương vào trong là Tiêu Chiến. Cánh phóng viên tức thì nhao nhao như ong vỡ tổ.

Tiêu Chiến mặc kệ đám phóng viên đang ầm ỹ ngoài kia, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác vào điều trị.

Vương Nhất Bác được đưa vào khu cấp cứu, y tá sau khi sắp xếp cho cậu một giường tiêm một mũi thuốc xong, liền bảo chờ một chút bác sĩ sẽ đến ngay sau đó đi mất. Tiêu Chiến sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nhưng mày vẫn đang nhíu lại, anh cúi thấp người nói nhỏ: "Vương Nhất Bác, có nghe tôi nói gì không? Một lát nữa là bác sĩ đến rồi, cậu cố gắng chịu đựng thêm chút nha."

Vương Nhất Bác vẫn nghe được lời anh nói, cậu mở mắt ra gật nhẹ đầu nói nhỏ: "Tôi không sao, anh đừng lo."

Chiến thoáng an tâm, gật gật đầu. Rất nhanh sau đó bác sĩ cũng đã đến khám. Sau một loạt xét nghiệm và chụp phim, Tiêu Chiến ngồi trong phòng bác sĩ, nhìn cô chỉ chỉ vào phim hình xương bả vai và cổ chân của Vương Nhất Bác nói: "Chỗ này bị rạn xương, cần bó nẹp dưỡng thương. Cổ chân bị đứt dây chằn, phải bó bột, không được vận động mạnh." Bác sĩ nói xong nhìn Tiêu Chiến đang căng thẳng mở to mắt liền bật cười vỗ vỗ vai anh nói: "Đừng lo lắng, không nghiêm trọng thế đâu, chỉ cần không vận động mạnh, điều dưỡng cẩn thận là lại khỏe như voi ngay. Xem ra nãy giờ lo lắng cho bạn trai lắm có đúng không?"

Tiêu Chiến nghe cô nói không nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười định cúi đầu cảm ơn cô, nghe đến câu cuối thì nụ cười trên môi cứng đờ lại, anh vội cười qua loa rồi nhanh chóng chuồn ra cửa, thầm nghĩ bác sĩ không phải đều là bận đến tối tăm mặt mũi sao, cô sao lại còn có thời gian đi hóng hớt vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com