Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Đại ca, tổ tông của tôi, giờ này là lúc nào rồi mà cậu còn ngồi đây chơi game a!!!"

Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sô pha bấm điện thoại mặc kệ trưởng nhóm đua xe đang gào một bên lỗ tai. Lý Đông thấy cậu một bộ dáng sống chết mặc bây chán nản ngồi phịch xuống ghế nhẹ giọng nói:

"Ít nhiều gì cậu cũng ra mặt nói một tiếng đi chứ, cậu không biết là giờ trước cổng trường đua toàn là phóng viên à?"

Vương Nhất Bác lúc này mới buông điện thoại xuống nói:

"Anh cũng không phải không biết, bây giờ em mà mở miệng ra thì tình trạng còn tệ hơn, thà cứ im lặng còn hơn."

"Hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên họ bảo em hẹn hò với minh tinh."

Vương Nhất Bác nói xong liền cầm điện thoại lên bấm tiếp, Lý Đông cũng biết là cậu nói đúng nên cũng không có cách gì khác liền ngậm ngùi nhắn tin cho ông chủ xin thêm ít bảo vệ canh cổng. Vương Nhất Bác đang chơi thì wechat bất ngờ thông báo có tin nhắn, Vương Nhất Bác vốn định tắt đi nhưng lại nhìn thấy người gửi là Tiêu Chiến, cậu ngẫm ngẫm một tí rồi thoát game mở lên xem.

"Xin lỗi vì đã liên lụy cậu."

Kèm theo còn có meme hình một bé mèo cúi đầu kèm hai chữ "xin lỗi" rất đáng yêu. Vương Nhất Bác bật cười, cái vị minh tinh này thật sự là không giống người bình thường mà.

______

"Hô, mệt chết em!"

Tiêu Chiến vừa vào đến cửa đã quẳng vali sang một bên nằm dài trên sô pha, quản lý Khương nhìn riết thành quen cũng chả thèm nói gì, chỉ căn dặn cậu thời gian này không được đi lại lung tung, có gì thì báo cho anh xong liền đi luôn. Tiêu Chiến nằm vật trên sô pha một hồi cũng coi như lấy lại sức sống, từ lúc làm diễn viên đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều phóng viên săn đuổi mình đến vậy, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Tất cả là tại tên nhóc kia.

Tiêu Chiến bật dậy moi điện thoại ra định mắng Vương Nhất Bác một trận, ngón tay thoăn thoắt bấm trên điện thoại nhưng giữa chừng thì lại ngừng. Anh ngẫm đi ngẫm lại thấy lần này càng giống như là mình liên lụy Vương Nhất Bác hơn, ví là anh làm mất, cậu tốt bụng trả lại cho anh, còn xui xẻo bị phóng viên chụp trúng, so với diễn viên tuyến 18 như anh thì hiển nhiên người bị ảnh hưởng nhiều hơn là Vương Nhất Bác rồi. Còn về việc vì sao Vương Nhất Bác gặp mình rồi nhưng vẫn vờ như không biết mình thì Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ đến một lý do là do anh quá flop rồi, đại thần người ta làm sao nhớ một đứa vô danh tiểu tốt là anh chứ...

Tiêu Chiến áy náy nghĩ mình hẳn là phải nên xin lỗi người ta mới đúng. Thế là vội vã xóa hết chỉ gửi một tin nhắn xin lỗi, nghĩ nghĩ lại lôi một bức ảnh Kiên Quả cúi đầu ngủ gục ra thêm vào hai chữ "xin lỗi" rồi gửi đi.

"Chắc là em ấy không tức giận đâu ha."

Tiêu Chiến gửi xong tự mình lẩm bẩm một cậu lại ôm Kiên Quả đặt lên bụng vuốt ve, mắt chốc chốc lại nhìn về phía điện thoại. Một người một mèo nằm trên sô pha thế nào mà lại lim dim ngủ mất. 

_____________

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn trơ trọi mấy chai bia chẳng còn cái gì là trông có vẻ có thể cho vào miệng. Cậu đứng tần ngần ở tủ suy nghĩ về tính khả thi của việc tự mua đồ về nấu ăn và gọi đồ ăn về và vác mặt ra cổng tiểu khu với một đám phóng viên ngồi sẵn lấy đồ ăn vào. Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm thấy mua nhà ở tiểu khu an ninh quá tốt cũng không phải là ý hay, shipper không giao được đến tận nhà phải đi ra lấy, quá cực khố! Vương Nhất Bác đội mũ, bịt khẩu trang rồi cầm chìa khóa quyết định ra ngoài mua mì ăn liền về dự trữ lương thực.

Tiêu Chiến bị Kiên Quả vả cho tỉnh ngủ, đúng vậy con mèo béo này hễ đói bụng là cha hay chú gì cũng không nhận, kêu cũng không kêu trực tiếp dùng cái móng béo ú của nó mà đập đập vô mặt anh. Tiêu Chiến trừng mắt nắm cái móng mèo của Kiên Quả lên giáo huấn mấy câu, lại bị nó dùng đôi mắt to đùng ủy khuất kêu meo meo than đói làm cho bại trận, đành phải lết thân đi lấy đồ ăn cho nó. Tiêu Chiến mở vali ra tìm túi thức ăn mèo nhưng lục mãi cũng không thấy đâu, anh liếc nhìn con gái cưng nằm bẹp xuống trước tô ngoan ngoan chờ ăn liền cảm thấy trách nhiệm làm cha nặng như núi, bị phóng viên chụp hình cũng không thể để cho con gái cưng chịu đói!

Tiêu Chiến cứ như vậy bao kín người đi ra ngoài mua đồ ăn cho mèo, hoàn toàn quên mất lời quản lý dặn dò. Lúc xuống lầu hoàn toàn không thấy bóng dáng của phóng viên nào trước cửa, anh vui mừng mở app gọi taxi xem tài xế đã đi đến đâu, lại thấy định vị là đã đến nơi. Tiêu Chiến cẩn thận ngó trước ngó sau, đến một chiếc xe hơi cũng chẳng thấy mới nhấc điện thoại gọi cho tài xế. 

"Alo, cho hỏi anh đang đứng ở đâu vậy? Tôi không nhìn thấy anh."

"Bảo vệ tiểu khu anh đang chặn không cho tôi vào, hay anh đi ra ngoài cổng đi tôi đang đứng ở cổng đây này."

"Được, được."

Tiêu Chiến cúp máy rồi vội vã ra cổng, ngoài cổng tài xế đã chờ sẵn thấy anh ra liền hô lớn:

"Cậu Tiêu! Ở bên này!"

Tiêu  Chiến vừa định đi lại thì bất ngờ ba bốn người cầm máy ảnh bu lại, anh hết hồn định lùi về trong nhưng phía sau cũng bị chặn đường mất, từ xa còn có năm sáu người đang chạy tới. Anh lúc này mới nhận ra, trước cửa nhà không có phóng viên là do đã bị chặn hết ngoài cổng rồi! Tiêu Chiến kéo thấp mũ xuống cắn răng lách người xông qua đám phóng viên nhưng chẳng may bị giật mũ xuống, người cũng lung lay sắp ngã, Tiêu Chiến một tay che mặt một tay cố gắng chặn lại phóng viên, anh thầm nghĩ mình xong đến nới rồi.

"Lên xe, nhanh!"

Đang lúc Tiêu Chiến còn hốt hoảng thì trước mặt anh không biết từ lúc nào đã xuất hiên một chiếc Audi đen chặn ngang, một người đàn ông mở cửa xe từ ghế lại nhanh chóng bước xuống nắm tay anh đẩy vào xe sau đó cũng nhanh nhẹn nhảy vào đóng cửa xe lại. 

Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn cái người cùng mình lên hotsearch hôm nay giờ lại đang kề sát dính một chỗ trên ghế lái, anh thấy người đó cau mày nói:

"Này anh, anh lùi qua ghế bên kia được không, chật quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com