Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Mấy đứa gọi loạn cái gì! Chị dâu cái gì mà chị dâu!" Vương Nhất Bác gắt lên một tiếng, làm một đám đang nhao nhao im bặt, Tiêu Chiến đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, tôi là đàn ông mà!". Tức thì cả đám lại nhao nhao lên, Ngũ Nhất quay về phía Tiêu Chiến cúi đầu nói: "Anh dâu, em sai rồi, sao có thể gọi anh là chị được cơ chứ!", mấy đứa đứng kế bên cũng liên miệng "Anh dâu, anh dâu!". 

Tiêu Chiến đần mặt ra. Cái xưng hô quái quỷ gì thế này. Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Quan hệ của bọn anh không phải như mấy đứa nghĩ đâu!", Ngũ Nhất đu lên vai Vương Nhất Bác vỗ vỗ mấy cái nói: "Anh, anh đừng lo, bọn em không ngại chuyện anh có bạn trai đâu, giờ anh có vác một con thỏ về bảo là chị dâu mấy đứa bọn em cũng ủng hộ mà!", mấy đứa bên cạnh cũng ồn ào ủng hộ theo.

Vương Nhất Bác ngậm miệng nuốt lời định nói xuống,  trầm mặc đứng nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến ngứa hết cả người, mở to mắt một bộ dạng không hiểu gì nhìn cậu.

Anh nhích nhích người sát lại kế bên Vương Nhất Bác, để tay lên miệng nói nhỏ: "Anh dâu là cái xưng hô quái quỷ gì? Lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn đó?". Vương Nhất Bác liếc anh một cái, bất lực hỏi: "Trọng điểm của anh có phải hơi sai rồi không?". Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra trọng điểm của mình hơi sai thật, đáng lý ra nên giải thích quan hệ của hai người bọn họ trước chứ...

Ngũ Nhất chỉ huy mấy đứa khác bày đồ ăn lên bàn, lại kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, sau đó gõ gõ mấy cái lên chén hắng giọng nói: "Hôm nay vì anh Bác dắt chị dâu, à nhầm anh dâu đến đột ngột mà không báo trước, nên bọn em không kịp chuẩn bị gì nhiều, đành lấy nước ngọt thay rượu, chúc mừng anh Bác của chúng ta cuối cùng cũng thoát kiếp cẩu độc thân!" nói xong còn cầm luôn ly nước ngọt ực một hơi. 

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn mọi người đều đang vui vẻ trêu chọc Vương Nhất Bác, há há miệng muốn nói lại thôi. Anh len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn bình tĩnh ngồi ăn thì cũng im lặng ngồi ăn. Đến tận khi bữa cơm kết thúc cả hai người ai cũng không đề cập đến chuyện này nữa.
_____________

"Được, được, bọn em về ngay."

Tiêu Chiến cúp máy nhìn sang Vương Nhất Bác vui mừng nói: "Phóng viên đã tản ra rồi, quản lý Khương nói chúng ta có thể về rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác ậm ờ gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Tiêu Chiến thấy thế đoán là Vương Nhất Bác không muốn về cùng, mà ngẫm lại thì cậu ấy cũng không có trách nhiệm phải đưa mình về.

Anh giơ tay chào: "Vậy tôi đi trước đây." rồi xoay người đi. Vương Nhất Bác còn đang trong trận game, chỉ nghe loáng thoáng anh nói gì đó liền ậm ừ cho qua, tập trung đánh phát cuối cho xong, đến khi ngẩng đầu lên đã chẳng thấy Tiêu Chiến đâu nữa.

Cậu vội vàng chạy ra ngoài, y như dự đoán, người vẫn còn đang đứng lóng ngóng bên vệ đường. Vương Nhất Bác nhăn mày đi lại gần.

"Anh chờ tôi một chút cũng không được sao?". Tiêu Chiến đứng tần ngầng hết 5 phút đồng hồ cũng chả thấy bóng xe taxi nào chạy ngang qua, mới vừa lôi điện thoại ra mở app đặt xe, đã bị giọng nói sau lưng làm hết hồn.

Anh quay người lại liền đụng ngay Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó đứng sau lưng. Thầm nhủ, tôi đây còn không phải bớt việc cho cậu sao, còn nhăn nhó cái gì. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, xét thấy cậu bạn nhỏ hẳn là có ý muốn đưa anh về, Tiêu Chiến cũng chỉ cườu xòa giơ giơ điện thoại lên nói: "Tôi tự về được mà, xe cũng đã đặt rồi."

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nhấn luôn nút hủy trên màn hình, động tác nhanh gọn lẹ làm Tiêu Chiến chả kịp nhìn.

Lúc phản ứng lại thì chuyện đã xong, anh chỉ kịp trợn mắt hô một chữ "Này!" đã bị cậu bạn nhỏ chen ngang: "Quanh đây không có xe, đều phải từ nội thành chạy ra, nhanh nhất cũng 30 phút, anh định đứng đây chờ hay sao?"

Tiêu Chiến vốn định bảo là chờ một chút cũng không sao, thì lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nhà tôi cũng ở đấy, tôi đưa anh đến đây như nào cũng sẽ đưa anh về nhà như nấy."

Nói xong cũng ngoảnh đầu đi về phía xe ô tô của mình, đi một hơi phát hiện không thấy người đi theo, mới ngoảnh đầu lại nhăn nhó gắt một tiếng: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì! Lại đây!"

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng theo cậu leo lên xe.

Vương Nhất Bác thực ra cũng không biết cậu đang giận dỗi cái gì luôn. Ngẫm ngẫm thấy mình đột nhiên tức giận cũng hơi vô lý, định xin lỗi nhưng mà lại không biết xin lỗi như nào. Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu loạn cả lên, mặt mày lại càng khó ở.

Anh len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn thấy cậu mặt mày lạnh tanh, cũng thức thời ngậm miệng, sợ chọc vị tổ tông này giận nữa, mà thú thật anh cũng không biết cậu bạn nhỉ đây là đang giận dỗi cái gì nữa.

Cứ vậy hai người im lặng cho đến khi về nhà.

Vương Nhất Bác đỗ xe xong, một trước một sau tiến về thang máy. Tiêu chiến bấm số tầng của mình, chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác đưa tay ra bấm, không nhịn được mà hỏi: "Cậu không chọn tầng à?"

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày hướng nút thang máy đáp: "Tôi cũng ở tầng 10."

Tiêu Chiến ngơ ra: "Trùng hợp như vậy? Sao lúc dọn đến tôi không thấy cậu?"

"Anh ồn quá, không muốn đi ra." Vương Nhất Bác cao lãnh nhìn anh một cái, chậm chậm đáp.

Tiêu Chiến bặm môi, quyết định không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Cả tầng 10 cũng chỉ có bốn căn hộ, của Tiêu Chiến là 1001, Vương Nhất Bác là 1003, vừa vặn đối diện nhau.

Lúc cả hai mở cửa nhà, Tiêu Chiến đang bấm mật khẩu, lại nghe thấy sau lưng Vương Nhất Bác hô lên: "Lúc nãy thật xin lỗi, tôi không phải cố ý cáu gắt với anh đâu!", nói xong liền xoay người lủi ngay vào nhà luôn. Tiêu Chiến đứng tầng ngầng ở cửa một chút liền nhịn không được bật cười.

Cậu bạn nhỏ này, sao lại không được tư nhiên đến đáng yêu như vậy.

Anh lắc đầu mỉm cười bước vào nhà, vừa vào đến nơi đã thấy ngay quản lý nhà mình đang ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt hiền từ nhìn anh.

Nói thật, Tiêu Chiến chỉ muốn quay đầu đi ngược ra cửa luôn.

Quản lý Khương chờ anh ngồi xuống ghế, mới tằng hắng nói: "Hôm nay đã họp xong rồi, cậu hiện tại có hai lựa chọn: một là im hơi lặng tiếng chờ sự việc êm xui rồi quay lại."

Tiêu Chiến nhăn mày, chờ êm xui là chờ nửa năm hay một năm đây, đừng nói anh mới là sao tuyến 3,4. Tuyến 1 cũng không dám lặn lâu thế.

"Vậy lựa chọn thứ hai là gì?" - Quản lý Khương cũng đoán được anh sẽ hỏi như vậy, mỉm cười đáp: "Vậy cùng Vương Nhất Bác biến giả thành thật là được!"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, quản lý của anh hình như không được bình thường lắm rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com