Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ghen


Vừa trở lại kí túc xá, tôi đã hung hăng mắng cậu bạn trai "Em hôm nay gây ra tội lớn lắm đấy biết chưa? Nói năng hành động không để ý gì cả, nhỡ ba mẹ em phát hiện thì biết làm sao?"

"Phát hiện thì sao, anh sợ à?" Cậu hỏi ngược lại tôi.

Anh mắt lạnh lẽo của cậu khiến tôi bối rối. Từ khi yêu nhau, cậu đã bớt lãnh đạm đi nhiều, đối xử với tôi lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng cả, đôi khi vui vẻ còn mỉm cười trêu chọc tôi nữa. Tự nhiên cậu quay ngoắt lạnh lùng, tôi có chút không quen. Cuối cùng, tôi đành phải nhỏ nhẹ giải thích "Em biết chuyện của chúng mình chưa thể công khai ngay được mà. Cả nhà anh và em đều có mỗi một cậu con trai, nếu ba mẹ biết tụi mình thế này, khẳng định sẽ phản đối kịch liệt. Anh không phải là muốn giấu diếm, chỉ là muốn chuẩn bị công tác tư tưởng cho hai bên gia đình kĩ hơn thôi."

Tôi đã nói lý như thế, nhưng cậu chỉ hừ lạnh quay đi, còn chẳng thèm nghiêm túc nhìn tôi "Anh thích chị em thì nói ra ngay chẳng ngại ngùng, còn thích em thì lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm. Anh coi em là thế thân của chị hả?"

"Em..." Tôi bực mình, đưa tay đấm mạnh vào một bên vai cậu, khiến Vương Nhất Bác vì đau mà kêu lên.

Đáng lắm. Cậu sao có thể nói ra những lời không suy nghĩ như thế?

Chiều nay tôi có nhắc lại chuyện với Vương Nhất Linh, có lẽ đã khiến cậu buồn, nhưng mấy lời ấy chỉ để mẹ Vương bớt gượng gạo thôi. Mẹ cậu đã xuống nước xin lỗi tôi như thế, tôi chẳng lẽ lại không cho bà một bậc thang? Còn tôi thích cậu thế nào, cậu hẳn phải là người rõ ràng nhất chứ?

Phải, tôi đã từng hoang mang lắm. Tình cảm bồng bột thời trẻ khiến tôi cứ u mê mờ mịt, đến lúc nhận ra người mình thích không phải là người con gái dịu dàng ấy, ánh mắt lạnh lùng lãnh diễm khiến mình lưu luyến là của một cậu nhóc 15 tuổi, thì cũng đã muộn màng. Bởi tôi đã chọn rời bỏ cậu mất rồi.

Có nhiều lúc, tôi tự hỏi ngày ấy liệu mình có từng thích Vương Nhất Linh không, hay chỉ là một chút dao động nhất thời? Họa chăng, là do một cái liếc mắt lãnh đạm của cô, khiến tôi nhìn thấy bóng dáng cậu bé tôi thương, khiến tôi vẫn ngộ nhận tình cảm của mình? Nhưng có những thứ vốn không thể phân định rạch ròi như thế được. Đến giây phút này, trải qua 6 năm dài đằng đẵng trong hối hận và tiếc nuối, cũng trải qua quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên cậu, điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tôi thương cậu nhiều lắm. Tới mức mà tôi chẳng màng để tâm đến khoảng cách 6 tuổi, chỉ muốn ở bên cậu trải qua ngày tháng bình yên, tối nấu cơm, cuối tuần lại làm điểm tâm ngọt. Ánh mắt chờ mong của tôi mỗi lần cho cậu nếm thử món điểm tâm mới, vẻ ỷ lại của tôi mỗi lần lười biếng dựa vào cậu, vô thức làm nũng, Vương Nhất bác, lẽ nào em còn không hiểu hay sao? Rằng anh thương em nhiều đến thế?

Sao em nỡ nghi ngờ tình cảm của anh, nỡ nói ra những lời vô tâm ấy?

Hai mắt tôi đỏ lên, hốc mắt cũng long lanh nước. Vương Nhất Bác dường như nhận ra mình nói sai, vội vàng nắm tay tôi, khẩn trương nói "Anh, em xin lỗi. Là em ngu dại, ăn nói linh tinh. Anh đừng khóc."

Đôi mắt lạnh lùng của cậu hơi cụp xuống, như cún con đang hối lỗi. Nhưng tôi giật phắt tay ra, chẳng thèm để tâm đến cậu, lên giường đắp chăn nằm cuộn tròn.

"Anh ơi..." Cậu yếu ớt gọi, còn tôi vẫn không nhúc nhích. Đến giờ mới nói mấy lời xin lỗi này thì cũng muộn rồi.

Vương Nhất Bác thấy tôi làm lơ cậu, cuối cùng đành lủi thủi thu dọn đồ đạc mới mang từ nhà qua, phân loại thức ăn, bỏ vào hộp cất đi. Nhà cửa đã có Tiểu Ái lau thường xuyên nên vẫn sạch sẽ, cậu dọn dẹp qua một lúc là xong. Thấy tôi vẫn nằm im trên giường, cậu mới mon men lại gần, ôm lấy tôi từ phía sau.

"Anh ơi. Em biết lỗi rồi." Cậu đưa mặt vào sát cổ tôi, hôn nhẹ.

Tôi bị nhột nên khẽ nhúc nhích, đưa tay muốn đẩy cậu ra, cuối cùng lại bị cậu nắm được, cứ thế ép tôi xoay người. Vương Nhất Bác chồm lên, để ngực mình đè lên người tôi, khiến tôi đối diện với cậu.

"Anh ơi, đừng giận em nữa." Cậu cọ cọ sống mũi cao thẳng vào má tôi.

Tôi nghiêng đầu trốn tránh, vô thức để lộ ra cần cổ yếu ớt. Cún con được nước lấn tới, hôn nhẹ vào nơi ấy, lại đưa lưỡi liếm liếm.

Chúng tôi đã hơn một tuần không làm chuyện đó rồi. Bị cậu người yêu nhỏ khiêu khích, cơ thể tôi vô thức nổi lên ham muốn. Tôi hơi vặn vẹo eo, dùng hết sức đẩy cậu ra.

"Vương Nhất Bác, em dừng lại ngay." Tôi bực mình quát, còn nụ hôn của cậu đã lan tới vành tai rồi. Dái tai nhỏ bị cậu ngậm trong miệng, hút chặt.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm." Cậu nhỏ giọng thủ thỉ, khiến trái tim tôi phút chốc mềm nhũn. Cún con ơi, em cứ hết tra tấn giày vò, lại yêu thương an ủi anh thế này, anh biết làm sao đối phó với em đây?

"Cún con, anh xin lỗi." Câu nói bất chợt của tôi khiến cậu giật mình dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi nghi hoặc.

"Anh..."

"Xin lỗi em." Tôi vòng tay ôm chặt cổ cậu, rướn lên hôn nhẹ vào đôi môi dày trầm tĩnh. Sở dĩ nói trầm tĩnh, bởi bờ môi cậu là một đường thẳng tắp, khóe miệng không nhếch lên mà cũng chẳng hạ xuống, khiến người ta hiếm khi nào nhìn ra chút cảm xúc trên khuôn mặt cậu.

"Anh biết ngày ấy mình hèn nhát, khiến em khổ sở nhiều lắm." Tôi nói "Nhưng mà, anh cũng biết buồn biết đau. Trở về gặp em nhưng lại chỉ sợ em không còn thương mình nữa, rồi nếu em có bạn gái thì anh đâu thể chen vào. Thích em, mà anh lúc nào cũng lo được lo mất, muốn tiến lên mà không dám, lại chẳng muốn lùi bước, cứ chật vật giày vò như vậy, anh cũng khổ sở lắm."

Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc trở nên dịu dàng. Cậu yêu thương lau đi giọt nước đọng trên đuôi mắt tôi, đợi tôi tiếp tục.

"Anh yếu đuối, hay lo sợ, làm ra nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng mà cũng chỉ vì anh thích em thôi. Xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh. Cả đời này, chỉ sợ anh chỉ thích được mình em thôi. Anh cũng sẽ học cách tin tưởng em, tin tưởng em chỉ thương mình anh. Hai chúng ta, đừng làm khổ nhau nữa, được không em?" Tôi khẩn khoản cầu xin, nước mắt cũng không tự chủ tuôn rơi.

Hai chúng ta đã để lỡ 6 năm mới đến được với nhau. Mình hãy chỉ yêu thương, tin tưởng nhau thôi có được không? Xin đừng giày vò nhau nữa, trái tim già cỗi của anh, thực sự không chịu nổi đâu.

"Tiểu Tán, đừng khóc. Em tin anh mà." Vương Nhất Bác cúi xuống, hôn nhẹ vào đuôi mắt tôi.

Cậu nằm hẳn xuống giường, ôm tôi vào lòng, vừa âu yếm vừa thủ thỉ "Ban nãy là do em ghen tức với chị gái nên mặt nặng mày nhẹ với anh thôi, em vẫn biết anh luôn thích em mà."

Tôi ấn đầu mình vào ngực cậu, dụi dụi. Cậu vòng tay qua sau lưng tôi, vuốt nhẹ trấn an.

Hai chúng tôi cứ vừa nằm vừa ôm nhau an ủi như thế rất lâu, chẳng màng để tâm thời gian. Thảng hoặc, cậu sẽ cúi xuống, in một nụ hôn lên trán tôi, để tôi chun mũi hôn môi cậu đáp lại.

Y như hai chú cún con đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, âu yếm chẳng muốn tách rời.

Tâm sự giấu kín trong lòng bao lâu nay, cuối cùng đã nói ra. Thật tốt.

"Em đó, gây cho anh nhiều phiền phức lắm biết không." Tôi nhỏ giọng trách mắng.

"Em làm gì mà phiền?" Giọng trầm khàn của cậu vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Thì... em mua bao xong không cất đi, để mẹ anh tìm được trong xe." Tôi xấu hổ nói, mặt cũng nóng bừng "Mẹ tra hỏi anh cả nửa ngày đấy. Anh còn phải thừa nhận là mình có người yêu."

Cậu khẽ cười ra tiếng, trêu chọc tôi "Thì cũng không tính là nói dối mà."

Dừng lại một chút, cậu lại đưa tay nâng cầm tôi lên, để tôi đối diện với cậu "Em mang bao lên nhà rồi, mình dùng luôn nhé?"

Ánh mắt khao khát của cậu khiến tôi giật mình trốn tránh "Vương Nhất Bác, em có còn là người không? Trời còn chưa tối đâu đấy."

Gì chứ, đùa à? Lần nào cậu cũng dằn vặt tôi đến nửa đêm. Bây giờ còn sớm thế này, nếu mà làm thì ngày mai tôi khỏi bước xuống giường luôn.

Tôi vội vàng quay đi, cuộn tròn chăn quấn quanh người hòng bảo vệ bản thân. Vương Nhất Bác nhỏm dậy, dường như đi tìm bao. Sau mấy lần đầu không có kinh nghiệm, lần nào bắn xong cũng phải dọn dẹp phía trong, cậu đã tích trữ một đống bao cất trong nhà. Có điều, với tốc độ của chúng tôi thì nhiều đến đâu cũng phải đi mua thêm. Vương Nhất Bác hôm đó lại để quên đồ trong xe tôi, cuối cùng hại tôi bị mẹ châm chọc cả buổi.

Đệm giường sau lưng khẽ lún xuống, tôi thấp thỏm, quấn chăn chặt hơn. Bàn tay cậu khẽ giật giật tấm chăn trên vai tôi, cuối cùng không hiểu sao vẫn mò vào trong được, từ phía dưới xoa nhẹ bụng tôi. Một bên ngực bỗng chốc bị ngắt nhẹ, tôi khẽ rên lên một tiếng, người cũng bất giác thả lỏng.

Vương Nhất Bác chớp thời cơ, giật tấm chăn trên người tôi ra. Một chân cậu vắt sang, khóa chặt hai chân tôi, khiến tôi chẳng thể co người được nữa. Bàn tay to lớn đang chơi đùa hai điểm trước ngực lại càng càn rỡ, ra sức thao lộng.

"Anh ơi" Cậu âu yếm gọi, môi liếm nhẹ gáy tôi.

Tay cậu di chuyển xuống dưới, giải khai khóa quần tôi. Hôm nay, tôi mặc áo phông trắng phối với quần jean đơn giản, khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài. Mới nãy giận dỗi với cậu nên tôi chưa kịp thay ra quần áo ở nhà, chỉ cởi áo khoác treo trên giá. Quần jean bị cậu kéo xuống, lộ ra Tiểu Tán Tán đã hơi ngóc đầu. Vương Nhất Bác thế mà chẳng thèm đoái hoài, hai tay bắt lấy hai khỏa mông căng đầy, ra sức xoa nắn.

"Ưm..." Tôi bắt đầu rên rỉ. Vương Nhất Bác, em lại muốn giày vò anh có phải không? Vừa mới rồi còn hứa sẽ yêu thương anh xong.

Chơi đùa chán chê, cậu lại kéo áo tôi lên cao, để hai đầu ngực đã cương cứng bại lộ. Cậu đè hẳn lên người tôi, một tay xoa nắn phía sau, một tay dằn vặt ngắt nhẹ phía trước. Cái miệng không an phận thì cứ cố vạch cổ áo tôi mà hôn vào xương quai xanh. Tôi cong người, muốn trốn tránh.

"Anh ơi" Cậu thấp giọng nỉ non "Cho em đi."

Cún con này, em còn muốn dằn vặt tôi đến mức nào? Lại muốn ép tôi nói ra mấy lời xấu hổ?

Tôi cắn răng, quyết tâm không mở miệng, nhưng cơ thể đã bị cậu vuốt ve đến nổi lên phản ứng. Tiểu Tán Tán ở phía dưới đã ngẩng cao đầu, chỉ mong cậu chạm vào.

Vương Nhất Bác nắm lấy Tiểu Tán Tán, chậm dãi vuốt ve lên xuống. Khoảnh khắc được bàn tay to lớn của cậu bao phủ, tôi run rẩy vì khoái cảm mà bắt đầu thở dốc.

Cậu lật người tôi, để tôi nằm ngửa trên giường, lại nhanh chóng kéo tuột quần tôi xuống, ném sang bên cạnh. Đôi chân thon dài bị cậu banh ra, tiểu huyệt cứ thế bại lộ không chút che chắn.

"Anh ơi, cho em, cho em đi." Cậu vừa nói vừa áp sát dương vật thô cứng của mình vào phía sau tôi.

Đầu óc tôi bị khoái cảm cùng ham muốn chiếm hữu, chẳng thể gắng gượng được nữa. Tôi vô thức vặn vẹo eo, cọ sát nơi ấy của mình vào Tiểu Nhất Bảo.

"Uhm... Nhất Bảo..."

Muốn em. Muốn em tiến vào.

"Anh ơi, anh đã nói thương em mà?" Cậu ấn đỉnh dương vật vào cửa tiểu huyệt, nhưng nhất quyết không đi vào mà chỉ mơn trớn xung quanh.

"Cho em được không?" Cậu ác ý hỏi.

Ham muốn không được thỏa mãn khiến tôi khó chịu tới mức mắt rơm rớm nước. Cún con này, chẳng biết từ khi nào học xấu, cứ thích bắt nạt tôi thôi.

"Không cho!" Tôi thấp giọng mắng cậu.

Không làm, không cần em nữa.

Tôi quẫn bách đẩy cậu ra, muốn ngồi dậy. Tiếng cười thích thú của cậu vang lên bên tai, khiến tôi xấu hổ đến mức đấm nhẹ vào vai cậu. Cậu bắt lấy tay tôi, khẽ nói "Không cho em vẫn lấy."

Nói rồi, nhanh như chớp đè lại tôi xuống giường, đẩy ngón tay đã được bôi trơn vào. Tôi khẽ hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác trống vắng phía dưới dịu bớt, thay bằng khoái cảm cùng thỏa mãn. Vương Nhất Bác sợ tôi bị đau nên kiên nhẫn làm tiền hí, ngón tay khuẩy động, mở rộng tiểu huyệt. Tới khi cậu đưa cả ba ngón tay vào, tôi đã chẳng thể chờ được nữa.

"Em...ha... vào đi."

Giọng cười trầm thấp của cậu lại thêm rõ ràng, tôi gần như có thể tưởng tưởng ra gò má của cậu đang nhô lên cao vút.

"Tuân mệnh!" Cậu đáp, rồi đâm mạnh.

"Ahhh..." Tôi bất giác rướn người lên, để cậu đi vào thật sâu. Nơi ấy của tôi đã sớm quen thuộc với Tiểu Nhất Bảo, lại có bôi trơn hỗ trợ, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn dương vật thô cứng. Vương Nhất Bác banh hai chân tôi ra rộng hơn, đẩy eo, dường như muốn đâm thủng thành ruột tôi. Khoái cảm như sấm dền sóng dữ đánh tới, tôi chỉ biết nức nở rên rỉ.

Nhanh quá.

Sâu quá.

"Nhất Bảo..." Anh yêu em.

Đến khi tôi đã khản giọng vì gọi tên cậu, Vương Nhất Bác mới gầm nhẹ, bắn ra. Tiểu Tán Tán cũng đồng thời bắn, bạch dịch dính đầy trên tám khối cơ bụng của cậu.

Tôi mệt lử, chẳng còn sức mà quan tâm chuyện ấy. Vương Nhất Bác ném bao cao su sang một bên, chồm lên ôm lấy tôi.

"Anh, em yêu anh nhất."

Bị giày vò lâu như thế, tôi đã chẳng thể nói ra hơi, chỉ có thể yếu ớt hôn nhẹ vào môi cậu, cố gắng biểu đạt tâm ý của mình. Ai ngờ cậu lại cuốn lấy lưỡi tôi, cứ thế xông vào, càn rỡ trong khoang miệng.

Lúc cậu lần thứ hai đỉnh vào, tôi mệt mỏi tới mức chẳng nhúc nhích được, để mặc cậu ta cần ta cứ lấy. Một tuần ở nhà được ba mẹ chăm, tôi có chút lười biếng, không tập chạy nữa. Mới thế mà thể lực đã giảm đi nhiều, không chịu nổi niên hạ của tôi rồi.

"Anh, sáng mai mình đi tập chạy."

Cún con dường như đọc được suy nghĩ trong tôi, bắt đầu lên lịch muốn tôi rèn luyện thể thao nghiêm túc. Hết cách rồi, ai bảo thể lực của chúng tôi khác biệt như vậy.

Biết tôi đang mệt, Vương Nhất Bác chỉ làm hai lần rồi ôm tôi đi tắm. Trần trụi ôm nhau, cậu tất nhiên sẽ nổi lên phản ứng. Tôi muốn dùng tay giúp cậu, lại bị cậu ngăn lại.

Cuối cùng, là tôi đỏ mặt ngồi trong nhà tắm nhìn cậu tự thẩm. Rõ ràng người nên xấu hổ là cậu, vậy mà lúc đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy, tôi lại chỉ biết cúi đầu tránh đi. Trời ơi, tại sao lại có người đang tự thẩm cũng quyến rũ như vậy?

Vương Nhất Bác dọn dẹp giường chiếu bừa bộn, đem đồ bẩn đi giặt, lại thay ga giường mới thơm tho, rồi ôm tôi ra. Cậu đặt tôi xuống giường, cẩn thận giúp tôi mặc quần áo, lại âu yếm nói.

"Anh nằm nghỉ đi, em đi hâm lại thức ăn."

Hai mẹ Vương Tiêu đều gửi cho chúng tôi một đống đồ, sợ là ăn mấy ngày cũng không hết. Tôi mệt mỏi nên vừa ngả lưng xuống là khẽ nhắm mắt, thiu thiu ngủ, để mặc cho cậu lo bữa tối.

Chúng tôi ăn uống qua loa đơn giản, rồi cứ thế ôm nhau trên giường cả buổi tối.

Hết tuần này là bước sang học kì mới, cũng là kì cuối của Vương Nhất Bác ở trường. Sinh viên khoa kĩ thuật đều phải làm project tốt nghiệp, thường sẽ kéo dài ít nhất một năm. Có điều, Vương Nhất Bác đi theo thầy Hàm lâu như thế, project cũng đã làm xong từ lâu rồi, vậy nên mới có chuyện năm cuối rồi mà cậu còn xin đi thực tập.

"Thế sao em không tốt nghiệp luôn? Lại đợi thêm một năm ở trường làm gì?" Tôi ngu ngơ hỏi, đến lúc ánh mắt yêu thương của cậu nhìn sâu vào mắt mình, tôi mới ngượng ngùng cúi đầu "Em... ở lại vì anh hả?"

Lúc ấy chúng tôi mới chỉ bắt đầu đi ăn với nhau, cũng chưa tính là thân thiết. Nếu Vương Nhất Bác mà tốt nghiệp sớm, ra trường, thì hẳn là cả hai chẳng biết lấy cớ gì để gặp nhau.

"Em còn vì ai được nữa." Cậu thở dài, còn tôi chỉ biết ôm cậu thêm chặt. Chẳng biết kiếp trước tôi đã tích đức gì, mà kiếp này gặp được niên hạ yêu chiều tôi hết mực thế này.

Vương Nhất Bác bảo với tôi cậu sẽ vẫn tới trường làm project với thầy Hàm. Dù sao con đường học thuật là vô tận, tìm ra được cái mới rồi sẽ phải phát triển nó sâu thêm. Cậu tạm thời vẫn muốn ở lại trường nghiên cứu, rồi tranh thủ thời gian tìm hiểu về việc học lên.

Thực ra thì với khả năng của cậu, dư sức tìm được một vị trí tốt trong phòng R&D của bất kì công ty điện tử nào trong nước, rồi sau đó cứ thế thăng tiến thì chẳng sợ mấy năm nữa sự nghiệp sẽ nở rộ. Chớ thấy cậu không theo nghiệp tài chính của cha mà lầm tưởng. Trong thời đại công nghệ này ấy mà, có những kẻ dù chỉ ngồi trong phòng lab, làm việc bàn giấy giàu sang chẳng kém các giám đốc ngân hàng.

Có điều, ấy chưa bao giờ là cái đích của chúng tôi. Cả tôi và Vương Nhất Bác đều quan niệm giống nhau, mình chỉ nên làm những việc mà mình thích thôi. Cậu không muốn bị gò bó bởi bất kì ràng buộc tài chính nào, lại tự cảm thấy mình có hứng thú hơn với nghiên cứu chuyên sâu, nên dứt khoát từ chối cành ô liu của rất nhiều công ty điện tử.

Nói đến việc học lên của cậu, tôi bỗng chốc có chút lo lắng.

"Em... có định học tiếp ở Trùng Khánh không?"

Đáp lại tôi thế mà lại là một mảnh im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com