Phần 9 : Phần thưởng
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi hai mắt liền rực sáng.
Tiêu Chiến trả lời trước.
" Có nhiều phụ nữ quyến rũ xung quanh tôi. Nhưng tiếc là. Tôi quá bận. Công việc chính là người yêu của tôi..."
Nữ phóng viên gật đầu tán dương.
" Cậu quả là người tận tụy với công việc..."
Lại dời mắt về hướng Vương Nhất Bác,
" Vậy còn Vương Nhất Bác thì sao ạ..."
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói ra ba chữ.
" Tôi có rồi..."
Tiêu Chiến giật bắn người, len lén đảo mắt về phía cậu, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, trong đầu không khỏi hốt hoảng. " Cái quài gì thế? Cậu ta định thú nhận sao..."
Nữ phóng viên hai mắt trợn to...
"Ôi, là ai vậy...."
Vương Nhất Bác bình bình thản thản bắt đầu kể, Tiêu Chiến như đang ngồi trến đống lửa.
" Người đó...là thần tượng của tôi...một người tôi noi theo, khi tôi gặp người ấy, trái tim tôi lần đầu lỗi nhịp, thế giới bỗng chốc đổi màu, sau đó tôi phát hiện, mình thật sự đã nghiện...Ngưòi đó...là mọi thứ của tôi..."
Tiêu Chiến ngồi im lặng nghe rất rõ những gì Vương Nhất Bác vừa nói, hướng nhìn cậu ta mở to mắt, trong lòng có chút xao động, chưa kịp thu lại hết những lời nói vừa rồi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói.
" Dĩ nhiên...tôi thấy phấn khích khi có nhiều phụ nữ là hâm mộ và nghĩ tôi là người muốn được kết hôn nhất, nhưng trên hết, tôi vẫn muốn người cùng tôi kết hôn...là người ấy..."
Vương Nhất Bác chuyển cặp mắt về Tiêu Chiến, nháy một cái, Tiêu Chiến như bị phóng điện, liền né ánh mắt cậu, tự trấn an mình.
" Cậu ta chỉ diễn trước ống kính thôi, không phải thật...chỉ là phóng đại..."
....
Rất nhanh sau đó buổi phỏng vấn cũng kết thúc.
Hôm sau, hai người cùng đến buổi đóng máy bộ phim Kỳ Tích. Cả hai nhận được những bó hoa rực rỡ, cùng những chàng pháo tay của mọi người. Để ý thấy trên gương mặt Vương Nhất Bác có vài nét đượm buồn.
Trong phòng nghỉ. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Tự nói thầm
" Cuối cùng cũng kết thúc rồi, sau này sẽ không bị cậu ta quấy rầy mỗi ngày nữa...nhưng sao mình..."
" Chiến ca..."
Vương Nhất Bác vừa đi tới vừa gọi. Đến trước mặt anh cuối gập người.
" Chiến ca, cảm ơn anh, em đã rất hạnh phúc vì thời gian được ở bên cạnh anh...nhờ anh mà em cảm thấy em như đã trở thành một diễn viên thật sự...Anh mãi mãi là thần tượng trong lòng em..."
Tiêu Chiến cảm động như sắp muốn thể hiện ra ngoài nhưng sau đó kịp nén lại, nghiêm giọng nói.
" Cậu đừng quá thỏa mãn với điều đó...con đường phía trước cậu...còn dài lắm..."
Vương Nhất Bác cười híp mắt gật đầu. Tiêu Chiên lại nói tiếp.
" Sau này sẽ gặp nhiều loại vai diễn, cậu chắc vẫn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm, nếu...tôi nói là nếu thôi...nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẽ không thấy phiền nếu cậu gọi cho tôi..."
Ánh mắt Tiêu Chiến đảo qua đảo lại như sợ mình bị phát hiện điều gì đó, nhưng Vương Nhất Bác nào có để ý đến, vui mừn ra mặt.
" Vâng...nhưng em vẫn đến gặp anh mỗi ngày..."
Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại.
" Bằng cách nào..."
Vương Nhất Bác...
" Bằng xe "
Tiêu Chiến không nói nên lời. Tay muốn cuộn thành nắm đấm.
Vương Nhất Bác lại nói.
" Em sẽ đón anh sau giờ làm..."
Tiêu Chiến giơ nắm đấm trước mặt Vương Nhất Bác.
" Chờ chút...chuyện cậu buồn vì cảnh quay sắp kết thúc là sao..."
" À thì...em sẽ không còn cơ hội chạm vào anh khi đang làm việc nữa... nên em...quyết định để dành tất cả đem về nhà..."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến lại gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lùi lại, nhưng không kịp, đã bị cậu tóm gọn lấy cái eo, kéo lại, áp sát hai thân người, mặt đối mặt.
" Này, cậu lại giở trò gì nữa..."
" Em...xin lỗi...nhưng mà...anh có thể lấy tạm 1000 tệ này và để yên cho em ôm một chút được không?"
Sau đó chỉ nghe một tiếng hét chói tay phát ra từ phòng nghỉ.
" Vương Nhất Bác...tên thiên thần không biết xấu hổ..."
Tất nhiên, những ngày Tiêu Chiên bị quấy rối vẫn sẽ tiếp tục...
Bộ phim được công chiếu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thành công vang dội, phần lớn đều là các fangirl ngưỡng mộ phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính. Vương Nhất Bác từ bạo hồng đến bạo hồng hơn nữa, tài năng của Tiêu Chiến lại được khẳng định thêm một lần nữa, cũng không có gì lạ lẫm khi Vương Nhất Bác xuất sắc thắng giải diễn viên chính được yêu thích nhất.
Trên sân khấu, Tiêu Chiến năm ngoái đoạt giải trên tay cầm giải thưởng trao cho Vương Nhất Bác, ở dưới các fangirl không khỏi gào thét tán loạn.
Hoàn thành buổi trao giải, cả hai nhanh chóng rẽ hướng rồi gặp lại ở nhà Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn rượu chúc mừng. Anh ngồi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh. Trên bàn còn có cả bánh kem.
" Này, cậu ăn một miếng không?:
Tiêu Chiến đem một miếng bánh kem hướng về phía Vương Nhất Bác, đột nhiên, hai mắt cậu ta sáng rực. Tiêu Chiến thấy bất an, khẽ lùi lại, từ đem miếng bánh kem trở về miệng mình.
" Hay là thôi vậy, cậu nên tự a..."
Chưa hoàn thành câu nói, đã bị Vương Nhất Bác đè xuống ghế sofa, cậu ta với tay tắt đèn, trong bóng tối, Tiêu Chiến hơi thở dồn dập bị Vương Nhất Bác cuối xuống hôn lấy hôn để. Vừa hôn vừa bỡn cợt.
" Chiến ca, thật ngon, thật ngọt..."
Tiêu Chiến đẩy cậu ra. Lườm một cái.
" Nói gì vậy, tôi không phải đồ ăn..."
Vương Nhất Bác nhắc lại.
" Em đã thắng giải diễn viên chính xuất sắc, không phải đã hứa là thưởng cho em sao?"
Tiêu Chiến hơi ngập ngừng.
" Thì..."
Vương Nhất Bác lại điềm đạm nói.
" Chiến ca, hôm nay lúc anh cùng em ở trên sân khấu trao giải, em thật sự rất hạnh phúc, xém tý nữa là mất kiểm soát và em...nhưng mà em đã không làm như vậy, em muốn cùng anh đứng chung sân khấu nhiều lần hơn nữa..."
Vương Nhất Bác nói xong lại cuối xuống hôn vào tai anh. Tiêu Chiến tự nhiên đỏ tai xấu hổ, liền ra sức giữ lại cao lãnh.
" Cậu...im đi...nếu muốn...thì không phải ở đây...vào một ngày như thế này..."
Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến, đứng dậy, nhấc bổng anh bế tới giường ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống, từ từ những chiếc cúc áo cuối cùng của cả hai được cởi ra.
Vẻ mặt Tiêu Chiến do vừa nảy có uống chút rượu lại càng thêm thu hút, cộng với bóng tối mở ảo, Vương Nhất Bác nhìn mãi không dời đi được, Tiêu Chiến cao lãnh không cho phép anh nói ra những điều mình đang nghĩ. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay lên cổ cậu, kéo xuống, chủ động hôn môi.
" Tôi chỉ muốn kỉ niệm giải thưởng của cậu thôi đấy..."
------
Mấy cô biết tại sao tui bỏ hai ngày không đăng truyện không?
Tui bị u mê Thiên Quan Tứ Phúc mấy cô ạ.😂😂 Đọc tới nửa đêm rồi tự cười như điên.😂😂
Tự nhiên văn chương ồ ạt ùa ra. Đợi tôi kết bị fic này. Tui sẽ viết tiếp một bộ cổ trang nữa. 😎😎😎
Ai hóng không nè...🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com