Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Chiếc Lexus màu đen dừng lại bên đường.

Tài xế trung niên từ trên xe đi xuống, hướng người đàn ông trẻ tuổi bên trong, mời hắn xuống xe.

Người đàn ông chậm rãi đóng lại tập tài liệu dày trên tay, khẽ xoa mi tâm nhức mỏi, rồi lại thong thả nghiêng người bước ra. Cả quá trình như được chiếu chậm, mà hắn thì như bậc vua chúa lười nhác đang ngồi trên ngai vàng của mình.

Hắn đảo mắt sang bên kia đường, hai tay phủ phẳng lại vest xám trông có vẻ đắt tiền, nới lỏng cà vạt, âm điệu không lên không xuống dặn dò tài xế: "Đợi ở đây."

Vị tài xế đóng cửa xe, vội vàng đáp: "Tôi biết rồi, Vương tiên sinh."

***

Hôm nay, trường tiểu học An Hải khai giảng, ngoài tiết mục trò chơi hấp dẫn, còn mời không biết bao nhiêu ca sĩ đến để biểu diễn.

Lúc này trên sân khấu nhỏ, được dàn dựng như một vở kịch hoàng tử công chúa, có một đám nhóc năm sáu tuổi lanh lợi tụ lại xung quanh.

Giữa đám nhóc là một nghệ sĩ tuyến mười tám [1] tên Tiêu Chiến, đang vừa hát bài Hai con hổ, vừa huơ tay theo nhịp đệm chọc cho đám nhóc cười vô cùng phấn khích.

[1] ám chỉ những diễn viên, nghệ sĩ kém nổi.

Nhưng vui vẻ không kéo dài được bao lâu, sân khấu nhỏ chịu không nổi trọng lượng của nhiều người bắt đầu lắc lư. Ngôi sao trang trí bằng gỗ treo trên màn sân khấu bất thình lình rơi xuống, doạ đám nhóc sợ hãi oà khóc.

Mấy vị phụ huynh đang tán gẫu bên cạnh nghe thấy tiếng khóc liền bế chúng xuống dỗ dành. Vài người không hiểu trắng đen, tưởng Tiêu Chiến chọc cho chúng khóc, liền tức giận mắng đôi câu.

Tiêu Chiến một bộ nhu hòa, giải thích: "Vừa nãy có lẽ tôi đã di chuyển mạnh, không cẩn thận làm đồ trên sân khấu rơi xuống dọa bọn nhóc. Thành thật xin lỗi các vị!"

Một bà mẹ xem con trai như bảo bối không chịu bỏ qua, bắt Tiêu Chiến phải xin lỗi riêng với bà. Cô giáo bên cạnh thấy người phụ nữ làm dữ, cô tiến lên hai bước muốn nói đỡ cho Tiêu Chiến vài câu, dù sao thì cũng không ai muốn có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ.

Ai ngờ, Tiêu Chiến đã đi tới ngồi trước mặt bé, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo nhỏ: "Chú cho cháu này, cháu đừng giận chú, có được không?"

Bé con nhìn Tiêu Chiến một hồi, tay phải đang nắm tay mẹ lúc mạnh lúc nhẹ, dường như là đang bối rối.

Tiêu Chiến lại mỉm cười, dúi vào trong túi áo đồng phục của bé. Cậu bé rụt rè chẹp miệng hai cái rồi vui vẻ ôm má Tiêu Chiến, giọng nói ngọng nghịu trả lời: "Vâng ạ, cảm ơn Tiêu ca ca!"

Tiêu Chiến khẽ cười, gần ba mươi tuổi vẫn được gọi là ca ca, không phải là rất hời sao?

Tiêu Chiến hướng người phụ nữ nói hai tiếng: "Xin lỗi!"

Mẹ cậu bé lúc này có chút tự ái xen lẫn xấu hổ, con mình cũng đã đối với người ta như vậy, mình còn ở đây làm căng cái gì nữa. Huống hồ, bình thường không phải nghệ sĩ hung dữ đắc ý lắm sao? Tại sao lại thừa ra một 'Tiêu ca ca' hiểu chuyện như vậy, bà đúng là muốn quay đầu cũng không kịp mà.

"Không, không sao!" Người phụ nữ hắng giọng mấy lần: "Tôi cũng biết là ngoài ý muốn, người làm mẹ như tôi cũng quá nóng vội, bọn trẻ đều không sao là tốt rồi!"

Nói đoạn, bà liền kéo tay con trai đi.

Đúng lúc này, người quản lý của Tiêu Chiến tới. Hình như thật sự có chuyện gấp, nên y mới đích thân chạy đến tận đây tìm anh nói chuyện.

Tiêu Chiến vẫy tay với bọn trẻ, lễ phép chào hỏi các thầy cô một vòng rồi mới lên xe theo quản lý về công ty.

Vương tiên sinh ở một góc khẽ nhướn mày đánh giá. Cuối cùng lại làm như không có gì, quay người tiếp tục làm việc của mình.

Lần này hắn tích chút thời gian, nghe theo chị gái tới đón Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh là con trai của chị hắn, người quen thân thích thường gọi là tiểu Tinh. Tiểu Tinh đã là học sinh lớp một, nhưng tính cách có phần rụt rè và nhút nhát, vậy nên chị hắn quyết định giao nhóc cho hắn trông coi vài tháng, để nhóc có thể giống như hắn, trở nên tự lập và mạnh mẽ hơn một chút.

Vương tiên sinh vì chuyện này mà đau đầu cả đêm, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận. Hắn nghĩ, người trong nhà cần giúp đỡ, hắn không thể từ chối được. Nhưng để bảo đảm lượng công việc hằng ngày, hắn vẫn phải đứa ra điều kiện tiên quyết: chỉ có thể đưa đón vài ngày cố định, toàn bộ thời gian còn lại sẽ giao cho bảo mẫu trông coi tiểu Tinh.

Vậy nên lúc này, hắn có mặt ở đây để đón nhóc về nhà.

Tiểu Tinh thấy cậu mình tới, liền nhảy khỏi cái ôm của bảo mẫu, chạy đến bên cạnh Vương tiên sinh.

Vương tiên sinh hạ thấp người đón lấy nhóc, hỏi: "Có ngoan không?"

"Dạ ngoan!" Tiểu Tinh dụi mặt trước ngực hắn, trong giọng nói mang theo vui vẻ kể: "Hôm nay các bạn đều ra sân chơi, cháu sợ lắm nên chỉ ở trong lớp thôi. Nhưng mà, có một anh đẹp trai tặng kẹo cho cháu, còn bảo cháu là ngoan nhất nữa nha!"

Vương tiên sinh nghe xong liền hỏi tiếp: "Anh đẹp trai?"

"Dạ, đúng vậy! Ngoài đẹp trai còn hát rất hay nữa, anh ấy còn hát cho cháu nghe bài ngôi sao nhỏ, còn có . . . còn có bài đếm số và bài chú ếch nhỏ nữa."

Vương tiên sinh khẽ nhíu mày, thật sự phấn khích đến vậy ư?

Tiểu Tinh cười hì hì ôm cổ Vương tiên sinh: "Cháu cực kì cực kì cực kì thích anh đẹp trai luôn ạ!"

Vương tiên sinh nảy sinh một tia tò mò, trong vô thức, hắn đứa ra một câu hỏi: "Muốn gặp lại à?"

Tiểu Tinh kinh ngạc, hai mắt sáng ngời, lại siết chặt cánh tay đang treo trên cổ Vương tiên sinh: "Như vậy có được không ạ?"

Vương tiên sinh lại nhíu mày, lặp lại: "Được cái gì?"

"Gặp lại anh ấy, như vậy có được không ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn tiểu Tinh: "Không biết."

Tiểu Tinh liền bĩu môi, hai tay mò vào túi áo: "Cháu còn định chia cho cậu, không thèm cho nữa đâu!"

Vương tiên sinh liền thả tiểu Tinh xuống: "Không được làm nũng!"

Sau đó hắn liền bước đi.

Tiểu Tinh ở phía sau hai má phồng lớn, nhóc tức chết đi được mà. Nhóc thở hừ hừ, hai chân ngắn tỏn chạy theo Vương tiên sinh.

Vương tiên sinh ôm tiểu Tinh lên xe. Nhóc làm lẫy, vùng vẫy ngồi sang một bên.

Vương tiên sinh bận rộn không để ý tới nhóc. Hắn lật mở tài liệu còn dang dở, yên yên tĩnh tĩnh xem hết một lượt.

Tiểu Tinh giận dỗi cũng không dám lớn tiếng làm phiền hắn. Trong lòng nhóc khó hiểu nhưng không dám hỏi, lát sau liền ôm cục tức ngủ mất.

Trong lúc mơ màng, hình như nhóc thấy người mình ngã về phía trước, sau đó được một cánh tay ôm lên. Trước khi lại chìm vào cơn ngủ say, nhóc còn nghe thấy giọng của chú tài xế: "...tông trúng người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com