Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người quen cũ

Tiêu Chiến ngoài miệng nói thế, nhưng thật sự anh cũng hiểu, chỉ là ăn một bữa làm sao có thể say được. Mà Vương Nhất Bác ngoài miệng đồng ý, nhưng cũng không để cho anh uống nhiều. Suốt bữa ăn, Tiêu Chiến cầm ly bia còn còn chưa tới mười lần, hơn phân nửa chỉ là nhấp môi cho đỡ khát.

Có lẽ là vì Vương Nhất Bác là người làm ăn cho nên rất biết cách nói chuyện, tuy mỗi lần gặp mặt, hắn rất kiệm lời nhưng câu nào nói ra đều làm cho Tiêu Chiến muốn nói tiếp.

Vương Nhất Bác chủ động thanh toán, nhìn con số đối với hắn mà nói là không hề có phân lượng nào trên giấy, khẽ cười.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu biết rõ hắn đang suy nghĩ gì nhưng không giải thích thêm, chỉ hỏi: "Tăng hai nhé, Vương tiên sinh?"

"Được." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, phóng khoáng nói: "Tôi mời."

Tăng hai mà Tiêu Chiến đề nghị diễn ra ở một câu lạc bộ thử rượu mà anh vừa phát hiện được trên đường từ chỗ Jonathan về khách sạn.

Buổi trưa khi đi ngang chỗ đó, Tiêu Chiến trông thấy trước cửa quán có treo biển quảng cáo, bảo rằng mỗi tối từ thứ sáu đến chủ nhật sẽ diễn ra màn đấu rượu, sử dụng các loại rượu đến từ khắp nơi trên thế giới với cách pha chế đặc biệt. Mà người pha chế của quán là quán quân cuộc thi pha chế Quốc tế nhiều năm liền, hình như tên là Alber cái gì đó, trùng hợp còn là người châu Á.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới, mọi người đang bao quanh quầy rượu, một số người phấn khích hò reo cổ vũ, phải nói là vô cùng nhiệt tình.

Tiêu Chiến muốn đi tới coi nhưng Vương Nhất Bác ít khi đến những chỗ thế này nên có chút bài xích đám đông thác loạn kia. Anh cũng không ép hắn, nhưng mà đã đến rồi không thể đứng mãi ở đây được: "Tôi qua xem bọn họ chơi, cậu ngồi đây hay muốn đi cùng?"

"Tôi đợi anh." Vương Nhất Bác đáp lời.

Tiêu Chiến dụ dỗ: "Vui lắm, thật sự không đi coi một chút hả?"

"Không đi." Vương Nhất Bác chau mày, khẳng định: "Anh cẩn thận đó, bọn họ đều say cả."

"Được, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến dụ dỗ không được nên đành bỏ qua. Anh đi tới chỗ đám đông, mất vài phút mới chen vào được bên trong xem hai người đàn ông ngoại quốc thi uống rượu.

Bọn họ là người Ý, Tiêu Chiến không hiểu bọn họ nói gì nhưng qua nét mặt của họ, anh đoán chắc là sắp chịu hết nổi rồi mà vẫn muốn giành chiến thắng nên nhiều lời mắng nhau vài câu.

Cuối cùng, người đàn ông ngồi bên trái thua cuộc, gã gục xuống bàn còn nôn cả mật xanh. Mọi người xung quanh lập tức tản ra xa, tiếc là có vài người đứng gần bị dính bẩn lên quần áo, đặc biệt là người đang thi đấu cùng gã. Nhưng mà đối phương lại không thấy tức giận, nét mặt đặc biệt vui vẻ nhận lấy tiền thưởng xong đến gần ôm gã đi ra cửa.

Một vài vị khách người Anh ở đằng sau họ reo lên bằng tiếng bản ngữ: "Ôm mỹ nhân, hưởng thụ buổi tối vui vẻ nhé chàng trai trẻ!"

"Tiếc thật! Tôi mà lên đấu cũng ăn chắc! Người đẹp thế kia mà đô yếu quá!"

"Tới!! Làm trận mới đi ông chủ!"

Tiêu Chiến sau khi nghe hết một đám người nhốn nháo thì phì cười, hoá ra là đấu rượu nhận thưởng kết hợp với tìm đối tượng tình một đêm. Hứng thú trong lòng anh tụt về số không, vốn tưởng được coi một màn anh uống tôi rót rồi nghe bọn họ bình phẩm xem rượu được pha chế có mùi vị như thế nào, ai ngờ uống xong liền cuỗm người chạy đi mất.

Tiêu Chiến nuối tiếc dự định quay lại chỗ Vương Nhất Bác, đâu ngờ vừa quay qua đã thấy hắn mặt mày cứng nhắc đứng sau lưng anh.

"Cậu đứng đây từ bao giờ vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

"Không lâu lắm." Anh đứng bao lâu thì tôi đứng bấy lâu. Vương Nhất Bác nuốt xuống nửa câu còn lại, nét mặt giãn ra không ít, nhìn anh đáp.

"Chúng ta về chỗ đi." Tiêu Chiến bước đi: "Ở đây chật chội quá."

Vương Nhất Bác không trả lời, từ từ đi phía sau anh.

Lúc này cánh cửa dẫn ra sau quán rượu bị đẩy mở, một người đàn ông chừng ngoài ba mươi, trên người mặc đồ của nhân viên pha chế chuyên nghiệp xuất hiện. Vẻ mặt của y mang theo tức tối và khó chịu, có vẻ là vừa được nhân viên trong quán báo cáo tình hình lúc nãy của gã người Ý.

Người này là chủ quán cũng là quán quân giải pha chế Quốc tế được giới thiệu ở ngoài cửa - Alber Ngôn. Y là người gốc châu Á, nhưng ba tái hôn với một người phụ nữ người Anh cho nên cả nhà Alber đều di dân đến London này sinh sống từ năm y hai mươi lăm.

Alber đi vào giữa quầy rượu, dùng khăn tay trắng tinh lau mặt bàn, vừa lau vừa dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói: "Mọi người về bàn trước, chúng tôi dọn dẹp chỗ này rồi tiếp tục chơi nhé."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Alber ở phía xa, người này, đối với anh mà nói là quen thuộc, cũng là quý mến.

Tiêu Chiến bất thình lình nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, giọng hơi run run, nói với hắn: "Cậu, cậu đợi tôi một lát, tôi vừa nhìn thấy người quen."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh: "Có cần đi cùng anh không?"

"Không cần đâu."

Nói rồi không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến đi tới chỗ của Alber. Anh hít một hơi, trong đầu thoáng chốc hiện ra những kỉ niệm xưa cũ, những kỉ niệm vui vẻ của bọn họ, của Vương Từ, của anh.

"Ngôn đại ca."

Alber đang vô cùng tức giận mắng nhân viên phục vụ bởi vì cậu ta tự ý cho khách hàng uống loại rượu có nồng độ vượt mức quy định trong quán. Khi nghe thấy có người gọi mình bằng danh xưng ấy, y hơi khựng lại, lồng ngực bỗng trở nên nặng trĩu.

Alber phẩy tay bảo cậu nhân viên đi dọn dẹp, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về Tiêu Chiến, như sợ hãi đối mặt với anh mà cũng tựa như là không muốn nhìn thấy mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com