Chương 13: Mở lòng
Ngôn Diệc cảm thấy đây là câu trả lời vô cùng mờ ám, nhưng không nghĩ được giữa bọn họ có gì mờ ám, trừ cái nắm tay kia ra thì còn lại thật sự giống như là bạn bè bình thường.
Ngôn Diệc đánh giá: "Tiêu Chiến, quanh đi quẩn lại, cậu vẫn không thể thoát được."
Tiêu Chiến phá lên cười, đùa giỡn nói: "Đúng vậy, phận em đã định sẵn như vậy mà."
Lần này cả Ngôn Diệc cũng cười.
Bất thình lình, bên ngoài có người đập cửa, giọng nói hốt hoảng: "Boss, có người phá quán!"
"Má." Ngôn Diệc chửi thề một tiếng, ngày nào cũng có một đám người tới đòi phá quán của y làm y đau đầu mãi: "Tôi ra ngay."
Ngôn Diệc ngại ngùng cười với Tiêu Chiến: "Cậu để lại số điện thoại nhé, hôm nào lại nói chuyện tiếp."
"Được, đây là danh thiếp của em." Tiêu Chiến trao đổi phương thức liên lạc với Ngôn Diệc sau đó quan tâm hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"
"Cậu thì giúp được gì chứ. Về trước đi, có dịp gặp lại."
Tiêu Chiến cười, không biết suy nghĩ cái gì mà mãi không đáp. Cuối cùng anh nghe theo Ngôn Diệc, quay về trước.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra xe, tăng nhiệt độ lên rồi cứ im lặng như vậy nhìn về phía trước.
Cảm xúc của hai người lúc này rất khó nhận ra, một người là minh tinh tuy không giỏi giang gì mấy nhưng cũng được đánh giá là diễn viên triển vọng, người còn lại là một doanh nhân nhiều năm trên thương trường. Bọn họ đã không muốn mở lòng, thì không ai có thể hiểu được bọn họ thật sự nghĩ gì.
Qua gần mười phút, Tiêu Chiến hơi cắn môi dưới, nói với âm lượng không quá lớn nhưng đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy: "Hỏi cậu vài câu nhé?"
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn anh, như muốn nín thở chờ đợi người kia nói tiếp.
"Bởi vì biết tôi là người yêu cũ của anh cậu, nên mới muốn làm bạn với tôi à?"
Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Không phải."
"Vậy, cậu biết quan hệ trước kia của tôi và anh cậu từ lúc nào?"
"Từ rất lâu."
"Ừ, lâu là từ khi nào?"
"Không nhớ rõ, có lẽ là sau khi tôi tốt nghiệp không lâu." Vương Nhất Bác vội vã giải thích thêm: "Nhưng tôi không nói với anh, tôi nghĩ anh cũng không muốn nhắc tới Vương Từ."
Đúng vậy, mỗi lần nhắc đến Vương Từ, hai chữ này là nút thắt trong lòng Tiêu Chiến, làm anh hít thở không thông.
"Kể cậu nghe vài thứ hay ho nhé?"
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt anh điềm tĩnh đến lạ, mặc dù đau lòng nhưng vẫn nhịn xuống mà gật đầu. Bởi vì trong phút chốc hắn nghĩ, chỉ khi Tiêu Chiến chịu kể với hắn, hắn mới có thể thay anh gánh nửa phần đau khổ cùng tuyệt vọng lúc đó, dù không biết anh có cần hắn gánh hay không. Mà những chuyện như thế này, Vương tiên sinh lúc trước độc đoán, ích kỷ, hiện tại vì Tiêu Chiến, hắn rất sẵn lòng chịu đựng.
Tiêu Chiến cười khổ, nói: "Tám năm trước vào khoảng thời gian này, Vương Từ gọi điện nói tôi hãy đợi anh ấy, ngay ngày hôm sau là chúng tôi có thể ở bên nhau suốt đời, nhưng sáng dậy thì tôi nhận được tin anh ấy đã vĩnh viễn rời khỏi tôi rồi. Tôi đau lòng tới mức muốn chết đi cho xong. . ."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý lắng nghe, nhưng những lời này được thốt ra từ chính miệng Tiêu Chiến, hắn vẫn không thể dằn lòng được.
Vương Nhất Bác lặng lẽ nghiêng người, bàn tay để trên vô lăng dịch xuống, hướng tới bàn tay của Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc hai ngón tay út chạm nhau, cả người Tiêu Chiến điếng hết cả lên. Một hành động nhỏ bé như thế nhưng lại khiến anh chấn động trong lòng.
Tiêu Chiến nhận được an ủi, khẽ nói không sao, lại tiếp tục bày tỏ: "Mỗi năm đến khoảng thời gian này, tâm trạng của tôi đều rất tồi tệ, thường sẽ không kiểm soát được lời nói, thậm chí nếu không có người bên cạnh, tôi sẽ có những biểu hiện tiêu cực. Cho nên, Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu hôm nay đã ở đây."
Vương Nhất Bác không biết nói gì, hắn trước giờ không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể an tĩnh chạm tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm của hắn.
Tiêu Chiến cắn môi, như muốn cắn rách môi của chính mình.
Vương Nhất Bác đau lòng: "Đừng cắn nữa, có được không? Miệng anh chảy máu rồi."
Sau đó hắn đưa cánh tay còn lại sang, rất quyết tâm nói với anh: "Anh, cắn tôi này."
Tiêu Chiến nghe xong thì khẽ cười nhẹ một cái, anh cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hẳn. Vương Nhất Bác sẽ không biết rằng hành động này của hắn quan trọng tới mức nào đâu. Cho dù là hành động không giống ai nhưng đối với một Tiêu Chiến bao năm qua đã mất đi thứ hơi ấm nhỏ nhoi kia lại là một thứ gì đó rất lớn và hạnh phúc.
Tám năm qua đã có ai đưa tay ra với anh chưa?
Có ai nhẹ nhàng dỗ dành bảo anh đừng tự cắn mình, hãy cắn hắn này chưa?
Có ai từng đau lòng vì anh chưa?
Anh nghĩ là sẽ có.
Nhưng anh không biết.
Anh chỉ vừa kịp biết mỗi Vương tiên sinh thôi.
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào phần thịt ở cánh tay Vương Nhất Bác, sau đó đường nhìn chuyển dần lên gương mặt dài góc cạnh đẹp đẽ của hắn. Hơi thở anh dần kiên định, nhè nhẹ phả lên gò má ở gần trong gang tấc kia.
Vương Nhất Bác bình tĩnh cụp mắt nhìn anh, dường như hắn cũng đang mong chờ.
Một hồi lâu thật lâu sau, không biết là đã bao nhiêu phút trôi qua, khi mà Vương tiên sinh sắp chịu không nổi muốn bổ nhào tới Tiêu Chiến, thì hắn nghe anh nói: "Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn chờ một người. Một người có thể không phàn nàn bất kì thứ gì, không ngại trên vai vác theo một tảng đá, dìu dắt tôi cùng người đó tiến về phía trước."
"Vương tiên sinh." Tiêu Chiến gọi hắn bằng xưng hô quen thuộc, nhưng lần này lại gọi với một màu cảm xúc mãnh liệt khác: "Cậu có phải người đó không?"
Không đợi Vương Nhất Bác suy nghĩ, Tiêu Chiến đặt lên cánh tay trước mặt một nụ hôn ngắn ngủi vài giây, nhưng chứa đựng sự chân thành và dịu dàng: "Cậu nhất định sẽ là người đó."
Không phải là câu hỏi, không phải là lời mời, cũng chẳng phải van xin hắn.
Thứ thốt ra từ miệng anh là một lời khẳng định đầy chắc nịch.
Hắn nhất định sẽ là người đó, người mà anh chờ đợi tám năm qua, người không phàn nàn bất kì thứ gì, không ngại trên vai vác theo một tảng đá, dìu dắt anh cùng tiến về phía trước.
Vương Nhất Bác bất giác hé môi, gọi tên của anh trong cảm xúc bất ngờ và mong đợi: "Tiêu Chiến."
"Tôi không biết trong lòng cậu nghĩ gì, tôi cũng không hiểu cảm xúc thật sự của mình lúc này là như thế nào. Nhưng tôi hy vọng, chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Tìm hiểu với tiền đề là cả đời, có được không?"
Vương Nhất Bác nghe đối tượng của mình ở bên tai thủ thỉ hỏi hắn có được không, hắn hạnh phúc đến không tả nổi.
Hắn còn cần thời gian để suy nghĩ sao?
Hắn còn cần suy nghĩ cái gì đây?
Một Tiêu Chiến trong mắt người khác là thông minh, hiểu chuyện cùng quyết liệt, nhạy bén nhưng giờ phút này, đối với hắn lại cẩn trọng và nhẹ nhàng còn vô cùng thành khẩn khiến Vương Nhất Bác không thể không say mê.
Anh hỏi hắn có được không.
Hắn còn có thể nói không sao?
Hắn không thể.
Trước một Tiêu Chiến như thế này, vĩnh viễn hắn cũng không thể khước từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com