Chương 23: Bí mật (3)
Vương Nhất Bác muốn đi lấy thức ăn nhưng Lưu Hải Khoan lại nhanh một bước kéo Tiêu Chiến đi cùng.
Vương Nhất Bác không đồng ý khẽ nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến trước khi anh xoay đi.
Tiêu Chiến cười cười tỏ vẻ không sao, hỏi hắn: "Em muốn lấy cái gì?"
"Riesling."
"Được." Tiêu Chiến đi theo Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan đến trước một quầy đồ ăn, thuần thục lấy dĩa muỗng, y đã đến đây nhiều lần cho nên không cần phải mất công tìm kiếm thứ gì.
Tiêu Chiến kì lạ cũng không hề tốn thời gian, rất nhanh đã gấp đồ ăn đầy đĩa. Hơn nữa, anh còn đi đến quầy rượu, hướng nhân viên nói vài câu tiếng Đức. Tông giọng của Tiêu Chiến trầm thấp thành thạo, giống hệt như người bản xứ khiến Lưu Hải Khoan không khỏi tò mò.
Lúc Tiêu Chiến quay lại chỗ Lưu Hải Khoan đang đứng, y liền nhân cơ hội thăm dò: "Riesling là bia hả?"
Tiêu Chiến cười cười: "Là rượu."
"Vậy à? Ngay cả tôi đến đây nhiều lần còn không biết." Lưu Hải Khoan nửa thật nửa đùa nói: "Anh làm sao biết thế?"
Tiêu Chiến cũng không che dấu gì, thành thật đáp: "Tôi từng đến đây rồi."
"Đi theo đoàn phim hả?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Người yêu cũ."
Lưu Hải Khoan nhướng mày, không đáp.
Hai người quay trở lại chỗ ngồi.
Uông Trác Thành đã vào nhà vệ sinh, trên bàn chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn ly thuỷ tinh trên tay Tiêu Chiến, sắc đỏ đong đưa qua lại theo những bước chuyển động của anh.
Tiêu Chiến ngồi xuống, cười thỏa mãn nhìn chân mày của Vương Nhất Bác nhíu lại. Anh đẩy ly bia về phía hắn: "Berliner Weisse, tối rồi uống cái này đi nhé?"
"Nhẹ lắm, anh xem em là con nít à?" Vương Nhất Bác ngoài miệng nói vậy nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy uống một hơi.
Tiêu Chiến nhìn hắn cười, không nói gì thêm nữa.
Một lúc lâu không thấy Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan đi tìm cậu.
Vương Nhất Bác thấy hai người ngoài cuộc trên bàn đã đi hết, chậm chạp hỏi: "Tiêu Chiến, làm sao anh biết thế?"
"Biết cái gì hả?" Tiêu Chiến hớp một ngụm nước lọc, giả đò hỏi lại.
"Berliner Weisse."
Tiêu Chiến theo lẽ thường tình đáp, cũng không có ý định giấu diếm: "Anh từng tới đây với Vương Từ một lần, anh ấy kể rằng em trai nhỏ của mình rất thích uống Berliner Weisse."
"Hai người đến lúc nào?"
"Hơn tám năm rồi." Tiêu Chiến thật sự không nhớ nỗi: "Anh cũng không nhớ nữa."
Vương Nhất Bác trầm mặc.
Tiêu Chiến tưởng hắn lo lắng, trong đầu nhảy số tìm cách an ủi hắn.
Ai ngờ Vương Nhất Bác vươn tay, ngón tay khẽ cào vào lòng bàn tay của anh đang đặt trên ghế: "Em không giận, em rất vui."
Tiêu Chiến có hơi nhột, nhưng vẫn xoè bàn tay ra: "Vui lắm sao?"
"Đúng vậy, anh nhớ em thích uống Berliner
Weisse." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Chỉ cần không phải anh cố ý lấp liếm cho qua thì dù anh nói gì em đều sẽ cảm thấy vui vẻ."
Tiêu Chiến không có trò gì làm, cũng bắt chước Vương Nhất Bác khẽ cào nhẹ lại bàn tay của hắn: "Vương tiên sinh, em quá tốt rồi."
Vương Nhất Bác tự nhiên đáp: "Chỉ tốt với Tiêu minh tinh thôi."
Hai người bọn họ im lặng làm như vậy một hồi rồi lại cười. Cho tới khi Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thanh quay lại mới buông tay nhau ra.
Không biết Uông Trác Thành xảy ra chuyện gì nhưng nhìn nét mặt nóng nảy của Lưu Hải Khoan có thể đoán được không phải là chuyện nhỏ.
Lưu Hải Khoan nổi tiếng là người biết nói lý lẽ, tính khí ôn hoà làm sao có thể mất bình tĩnh được.
Vương Nhất Bác hỏi: "Hai người bị làm sao?"
Uông Trác Thành cười trừ: "Gặp vài người bạn, anh ấy và bọn họ không hợp lắm."
"Ai?"
"Bạn đại học của em ạ. Không sau đâu anh Vương, anh không cần lo lắng đâu."
Vương Nhất Bác khẽ ân một tiếng. Hắn không cần nghĩ cũng biết vài người bạn trong miệng Uông Trác Thành tồi tệ cỡ nào mới có thể khiến Lưu Hải Khoan nổi giận.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải lo lắng cho Lưu Hải Khoan mà ngược lại có chút lo lắng cho đám người kia. Trước nay người ta đều bảo Lưu tổng nho nhã, nói chuyện từ tốn nhưng chỉ có vài người thân thuộc với Lưu Hải Khoan mới biết, y chính là một con quỷ.
Nếu Vương Nhất Bác tức giận, hắn sẽ trực tiếp giải quyết triệt để nguyên nhân gây ra. Thì Lưu Hải Khoan chính là kiểu người, từ từ chơi đùa, làm cho nguyên nhân đó tồn tại mãi mãi, muốn chết không được, muốn sống cũng không yên.
Lời này không phải là hù doạ, có lần có người tung tin muốn dìm Uông Trác Thành. Lưu Hải Khoan liền tìm một đống tài nguyên ảo tới hai tay tặng cho người đó.
Lúc ấy, gã háo hức chạy đi ký hợp đồng, còn công khai đăng thông tin nhãn hiệu lên weibo.
Sau đó tất cả mọi người đều ùa vào chúc mừng, dường như những bình luận thắc mắc về nhãn hiệu đều bị người ta xoá mất mà gã cũng chẳng nghi ngờ gì.
Tới tận lúc bọn họ chạy đông chạy tây quay quảng cáo xong mới bị người ta đứng ra xé lưới, vả mặt. Thì ra toàn bộ những hợp đồng bọn họ đã kí đều là hợp đồng lừa gạt. Những địa điểm thuê chụp đều phải tự chi trả, mà thậm chí có vài chuyện còn bị cảnh sát điều tra.
Kết quả là gã không chỉ bị phong sát, mà còn dính líu tới pháp luật. Ngay cả người đại diện của gã cũng bị liên luỵ, công ty chủ quản hết cách phải đứng ra vạch rõ ranh giới, chạy trối chết thoát thân.
Bây giờ không biết gã đang ở đâu nữa nhưng có vẻ cũng sống không được an ổn lắm.
Mà sự việc này Lưu Hải Khoan vẫn luôn yên lặng, tỏ vẻ không liên quan tới mình. Nhưng Vương Nhất Bác biết đây đều là một tay y sắp xếp lên để trả thủ cho người yêu của mình.
***
Riesling: rượu
Berliner Weisse: bia có vị trái cây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com