Chương 24: Bí mật (4)
Buổi tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia nhau chiếc giường lớn trong phòng. Hai người nằm quy củ tới hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn không ngủ được bởi vì chênh lệch múi giờ.
Tiêu Chiến trong bóng đêm khẽ hỏi: "Ra ngoài xem phim điện ảnh nhé?"
"Được." Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy mở đèn đi ra ngoài: "Em ra ngoài mở lò sưởi, anh khoác thêm áo vào đi đã."
Lúc Tiêu Chiến ra khỏi phòng, trông thấy Vương Nhất Bác không biết từ đâu lôi ra một đống đĩa CD bày lên trên bàn, anh cứ tưởng bọn họ sẽ coi phim trên mạng chứ.
"Vương Nhất Bác, hoá ra em già như vậy hả?" Tiêu Chiến cầm lên một cái đĩa, xong rồi chỉ những cái đĩa khác: "Tháng năm ấy của tôi? Người đi hướng Nam? Nhất lộ sinh? Những phim này thời của anh đã sắp hết nổi rồi."
Vương Nhất Bác bị chọc cũng không ngại, bởi vì mấy cái đĩa CD này quả thật là do hắn cố ý chọn lựa.
Bởi vì hắn biết: "Nhưng mà anh vẫn thích xem đấy thôi."
Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ: "Đừng cứ mãi chiều theo anh, anh sẽ xấu mất."
"Kính trên nhường dưới." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống: "Chiến ca, đây là điều em nên làm."
"Em lại gây sự có phải không hả?" Tiêu Chiến phì cười, đưa cho hắn một đĩa CD phim hành động Dốc tử thần: "Xem phim này nhé?"
Vương Nhất Bác nhận lấy, đi tới bỏ vào đầu máy, sau đó khẳng định: "Ai bảo em thích anh chứ."
Tiêu Chiến bật cười, nếu còn tiếp tục cái chủ đề này, anh sợ cái thân già này trụ không nổi mất, cho nên xoay người điều chỉnh âm lượng, không nói gì thêm.
Bộ phim chiếu hơn phân nửa, Vương Nhất Bác tranh thủ đoạn phim không đặc sắc mấy đi kiếm cái gì đó có sẵn trong tủ lạnh cho Tiêu Chiến lót dạ.
Tiêu Chiến tập trung xem phim cũng không để ý, ậm ừ co hai chân lên ghế nhường cho hắn đi qua.
Chừng mấy phút sau khi Vương Nhất Bác đi thì điện thoại để trên nệm sofa của hắn rung lên. Tiêu Chiến lơ đễnh liếc mắt một cái, màn hình điện thoại hiển thị một cái tên lạ lẫm – Phùng Tương Hi?
Tiêu Chiến không quan tâm lắm, nhưng cũng không nhịn được mà để trong lòng.
Cuộc gọi kết thúc, người tên Phùng Tương Hi kia không gọi lại.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn vào bếp, thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang mở cái hộp gì đó, hai mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt có vẻ rất bực tức vì không thể mở được nhưng vẫn cố gắng mở. Anh bật cười thích thú.
Điện thoại lại rung lên một cái, bên kia gửi tin nhắn đến cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không cố tình xem, nhưng tin nhắn hiển thị trực tiếp trên màn hình, anh lướt nhìn qua, đại khái Phùng Tương Hi hỏi Vương Nhất Bác khi nào thì đến thăm cô, từ ngữ thân thiết lạ thường.
Tiêu Chiến vừa thấy tin nhắn này, Phùng Tương Hi lại gửi thêm một tin nhắn nhưng anh không đọc.
Vương Nhất Bác đi ra, trên tay hắn cầm theo một hộp soup ăn liền vừa mới được hâm xong: "Anh ăn một tí đi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn vào hộp soup, anh nói: "Anh ăn no sẽ không ngủ được."
"Nhưng để bụng rỗng đi ngủ cũng không tốt." Vương Nhất Bác đưa cho anh cái muỗng: "Anh một nửa em một nửa, thế nào?"
Tiêu Chiến cười cười, rốt cục cùng Vương Nhất Bác vừa xem phim vừa ăn hết.
Chừng nửa tiếng sau, bộ phim kết thúc, cái kết không mấy vui vẻ lắm, nhân vật chính cuối cùng cũng chết.
Tiêu Chiến chủ động cầm cái hộp đi bỏ, sau đó rửa muỗng và ly. Vương Nhất Bác phụ trách gom hết đống đĩa CD đi cất rồi tắt TV và lò sưởi.
Ai ngờ giữa chừng, hắn nghe tiếng ly vỡ.
Vương Nhất Bác giật mình, lo lắng chạy vào.
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lùi về sau, hắn nhìn thấy dưới sàn không hề có mảnh vỡ nào, ngược lại trên bồn rửa vương đầy mảnh thuỷ tinh, trên tay Tiêu Chiến cũng bị đâm không ít.
"Anh sao thế, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cầm nhẹ cổ tay của anh, cảm thấy vừa rối vừa sợ. Lần đầu tiên hắn trông thấy Tiêu Chiến như thế này, bây giờ hỏi cái gì anh cũng không chịu trả lời hắn.
"Ra ngoài nào, để em lấy mảnh thuỷ tinh trên tay anh ra trước." Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống, chạy đi tìm hộp sơ cứu lại nhớ ra bọn họ đang ở khách sạn, không có mấy thứ này.
Vương Nhất Bác gọi xuống lễ tân, nhờ bọn họ mang lên.
Trong lúc đợi, hắn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, muốn thử xem anh bị làm sao.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác gọi anh.
Tiêu Chiến nghe thấy nhưng không muốn trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn, lát sau khẽ nhíu mày.
Vương Nhất Bác trong lòng loạn nhưng ánh mắt vẫn kiên định đáp lại Tiêu Chiến. Hắn không biết nên nói gì mới đúng, sợ lỡ lời làm anh kích động hơn.
Cuối cùng một lâu sau, Tiêu Chiến vẫn miệng kín như vừa bị người khâu lại.
"Tiêu Chiến, anh không đau hả?" Vương Nhất Bác bất lực thở dài: "Nhưng em thì thấy đau lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com