Chương 28: Rốt cục cũng tìm tới (3)
Tiêu Hạo đưa Tiêu Chiến đến một căn biệt thự ở ngoại ô, chỗ này thuộc vào gia sản của Tiêu gia.
Tiêu Hạo mỉm cười không mấy lương thiện, đề nghị: "Cậu xem, tình hình hiện giờ của ông già kia không mấy khả quan, nhưng di chúc nhất quyết không ký."
Tiêu Chiến cười như không cười hỏi lại: "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?"
"Ông ấy muốn có mặt đủ con cháu mới công khai lập di chúc phân chia tài sản."
"Tôi không có hứng thú."
Tiêu Hạo vươn tay, vệ sĩ bên cạnh liền đưa cho y một tập hồ sơ. Tập hồ sơ này là được chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến: "Đừng từ chối vội, cậu xem cái này trước đi."
Tiêu Chiến liếc mắt lên bìa hồ sơ kia, không tự chủ mở nó ra xem.
Tiêu Chiến khẽ chau mày, tình cảnh này cũng giống như hơn tám năm về trước, Tiêu gia đem Vương Từ ra uy hiếp Tiêu Chiến.
Chốc sau, Tiêu Chiến trào phúng cười, biểu tình lạnh lùng thờ ơ, tựa hồ tạo cho Tiêu Hạo cảm giác ngay cả thứ y vừa đưa ra cũng chẳng thể đả động đến anh.
Tiêu Chiến dựa theo sự thật nói: "Chú hai, có chuyện này có lẽ chú lớn tuổi rồi nên không hiểu."
"Tôi không còn là một cậu thanh niên mười chín đôi mươi nữa rồi." Tiêu Chiến cột lại bìa hồ sơ, đặt nó ngay ngắn về vị trí cũ: "Chú có gan động đến Vương gia một lần nữa, thì chú cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chơi trò chơi mà chú đã dựng nên. Vương Từ có thể vì tôi mà nhịn Tiêu gia, nhưng em trai của anh ấy thì sẽ không như vậy, chú có hiểu không?"
"Thẳng thắn mà nói, Tiêu gia bây giờ còn bao nhiêu người hả chú, bọn họ đều không chơi nổi trò chơi này của chú đâu. Vương gia bây giờ cũng chẳng còn ai, ai sẽ đứng về phía chú đây?"
Tiêu Hạo nghe xong, vẻ mặt bắt đầu đanh lại, sự hùng hồn lúc nãy trong lòng lung lay không ít, nhưng vẫn mạnh miệng khinh thường nhìn Tiêu Chiến: "Năm đó Vương Từ đĩnh đạc như thế cũng phải buông cờ trắng đầu hàng, em trai cậu ta mới hai mươi mấy tuổi đầu thì dám làm cái gì? Sản nghiệp Vương thị mấy năm nay đều im hơi lặng tiếng, một năm còn chưa quy hoạch được một cái dự án. So với Tiêu thị ngày càng mở rộng, cậu nghĩ ta sợ ư? Cậu đừng có ở đây nói xằng nói bậy để doạ ta, ngoan ngoãn quay trở lại Tiêu gia, chỉ cần đợi lão già kia lập xong di chúc là được."
Tiêu Chiến trước không nói đến Vương Nhất Bác nữa, ngược lại khinh bỉ: "Chú hai, một tiếng cha cũng không thể gọi đàng hoàng, chú có tư cách gì mà đòi chia tài sản?"
Tiêu Hạo biết Tiêu Chiến giỏi nhất là nói khích, cho nên không tức giận: "Đừng tìm cách khiêu khích ta, cậu nên lo cho bản thân mình trước đi."
Tiêu Chiến "Ồ!" một tiếng, sau đó chỉ cười cười, bộ dáng rất ngứa đòn, dường như anh chẳng hề sợ bị uy hiếp.
Lúc này bên ngoài, có thêm hai người xuất hiện, là con trai và con gái của Tiêu Hạo – Tiêu Thực và Tiêu Nhã.
Tiêu Chiến trước tiên nhìn Tiêu Thực rồi mới dời tầm mắt sang Tiêu Nhã, khẽ nhếch môi cười. Hoá ra chú hai có tình báo, vậy thì Tiêu Hạo vốn đã theo dõi anh từ lúc ở nhà hàng.
Tiêu Thực trước giờ không cùng Tiêu Chiến nói chuyện nhiều, gã còn nhớ rõ từ khi mình biết nhận thức thì mẹ gã đã bảo Tiêu Chiến là con riêng, sau này sẽ giành tài sản thừa kế với gã. Cho nên Tiêu Thực thật sự rất đề phòng Tiêu Chiến, tuy vậy gã cùng Tiêu Chiến chưa từng cãi nhau hay đánh lộn qua bao giờ. Quan hệ giữa hai người ở Tiêu gia được xem là yên ổn thứ hai, xếp sau mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và đứa em cùng cha khác mẹ.
Tiêu Nhã lập tức sà tới, như một đứa con ngoan hiền nũng nịu với cha. Tiêu Thực thì ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, bảo toàn khoảng cách thích hợp.
Tiêu Chiến chán ghét nhìn ra cửa. Cảnh cha con tình thâm này của chú hai và Tiêu Nhã, Tiêu Chiến nhìn cũng mấy năm rồi, phát phiền.
Tiêu Chiến lúc này lại bắt đầu nghĩ, không biết Vương Nhất Bác đang làm gì nhỉ?
Lát sau, Tiêu Hạo lại nói: "Tiêu Chiến, cậu nên suy nghĩ kĩ đi! Bằng không đừng trách người làm chú này vô tình."
Tiêu Chiến vẫn duy trì trầm mặc. Tiêu Hạo tưởng anh đang nghiêm túc suy xét tình huống, cho nên hài lòng cùng Tiêu Nhã đi ra ngoài. Trước khi đi, Tiêu Hạo dặn dò vệ sĩ đưa Tiêu Chiến về chỗ của anh an toàn, ý tứ trong câu chính là, nếu Tiêu Chiến mà gặp chuyện thì bọn họ không thể chia gia tài được.
Tiêu Chiến nhàm chán đợi người lấy xe tới đưa anh về khách sạn, thấy Tiêu Thực vẫn còn ở đây, anh hừ nhẹ, khẽ hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiêu Thực vậy mà thành thật trả lời: "Hai mươi sáu."
Tiêu Chiến cảm thán: "Đã lớn như vậy rồi ư? Cậu nên trân trọng tuổi trẻ của mình một chút."
"Trận trọng tuổi trẻ?" Tiêu Thực tò mò: "Anh với tôi cách biệt không lớn."
"Ừ, nhưng tôi đã già mất rồi." Tiêu Chiến cười cười, nhìn Tiêu Thực trầm mặc bên cạnh lại nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc bọn họ nói với cậu về tôi như thế nào?"
"Loại người được sinh ra từ việc phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác? Sau này sẽ chiếm đoạt tài sản của tôi?"
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, tức tới muốn cười: "Bọn họ nói cậu như vậy à? Ngu xuẩn."
Tiêu Thực không biết nói gì tiếp.
"Không sao cả, mấy lời này cũng không phải cái gì mới lạ." Tiêu Chiến nửa thật nửa giả nói.
Xe đã đậu ở ngoài, Tiêu Chiến vẫy tay với Tiêu Thực sau đó đi ra. Tiêu Thực nghe xong lời kia của Tiêu Chiến, vừa khó hiểu vừa khó chịu nhìn anh, nhưng không biết nên đáp cái gì. Cho tới khi chiếc xe chở Tiêu Chiến chạy mất, gã cũng bỏ lên phòng.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, kiểm tra điện thoại lần nữa, khi nãy không có tín hiệu, lúc này hẳn là nên có rồi.
Quả nhiên, một loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com