Chương 33: Dựng chuyện
Tần suất bình luận ngày càng tăng, dân mạng qua đường và hắc tử bình luận ngày càng thô tục, có vài bình luận đã được Khương Từ báo cáo lên trang chủ nhưng căn bản là không nổi.
Bức ảnh chụp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác do tay săn ảnh nào đó thêm vào bình luận bắt đầu được chú ý đến bởi vì blogger này nói kim chủ của Tiêu Chiến là một người đàn ông cao lớn điển trai. Theo độ hot của bình luận này, tay săn ảnh còn dự tính đăng thêm vài tấm nữa nhưng Vương Nhất Bác đã đi trước một bước, khoá tài khoản của gã. Hiện tại hắn đang trong quá trình tìm kiếm chủ nhân của tài khoản này.
Tạm thời gác việc này sang một bên, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng gần khách sạn, Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành đã đến đặt phòng trước.
Bảy người ngồi trên bàn lớn, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Khương Từ ngồi một phía, bốn người còn lại một phía.
Lưu Hải Khoan chủ động nói đến chuyện Tiêu Chiến bị hắc: "Anh có nghĩ ra được ai không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Có lẽ là người qua đường thôi."
Nét mặt Lưu Hải Khoan đăm chiêu, người qua đường nào lại nhắm vào một diễn viên tuyến mười tám?
"Tiêu ca, có cần tụi em giúp anh không?" Uông Trác Thành hỏi.
Tiêu Chiến liền phủi tay từ chối: "Không cần đâu, chỉ cần bọn họ không làm chuyện gì quá đáng hơn thì anh cũng không để ý."
Uông Trác Thành ủng hộ nhìn Tiêu Chiến, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho idol nhà mình. Cậu tính rồi, tối nay trở về sắp xếp một chút, âm thầm lên tiếng giúp Tiêu Chiến, dù sao ở thời điểm hiện tại cậu cũng là một nghệ sĩ có phân lượng trong lòng khán giả.
Đồ ăn được mang lên, Vương Nhất Bác lại gọi thêm hai chai vang trắng nổi tiếng ở Đức. Tất cả được tính vào thẻ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác, thì thầm chọc hắn: "Rượu vang gọi đến hai chai, Vương tiên sinh thật biết xài tiền nha."
Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, ngược lại nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Chiến: "Anh uống ít một chút."
"Được." Tiêu Chiến dịu dàng đáp.
Sau khi kết thúc bữa ăn này, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành thân nhau hơn một chút. Cậu thật sự muốn theo dõi tài khoản weibo và kết bạn WeChat với Tiêu Chiến nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp.
Để có thể phản hắc một cách chân thực nhất cho idol nhà mình, Uông Trác Thành trước hết phải đứng trung lập, mà trung lập chính là để cho dân mạng thấy cậu và Tiêu Chiến không có quan hệ gì. Cho nên kết bạn, theo dõi gì đó vẫn là nên để sau mới làm.
Lưu Hải Khoan suốt buổi nhìn thấy người yêu cười nói, trong lòng y tự khắc vui vẻ, cho nên uống hơi nhiều. Uông Trác Thành thì ngược lại, cậu vừa bị đau dạ dày thế là không được động tới giọt rượu nào, cho nên cậu là người tỉnh táo nhất ở đây.
Uông Trác Thành dìu Lưu Hải Khoan ra xe, đồng thời phụ trách lái xe đưa bọn họ quay về khách sạn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại muốn tản bộ một lát, cho nên hai người quyết định cùng nhau đi bộ một đoạn về khách sạn. Dù sao cũng không xa lắm, chỉ cần qua hai ngã tư là được.
Lúc bọn họ về đến, khách sạn đang xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm người. Tình huống sơ lược là một vị khách trong đoàn du lịch A say xỉn sau đó nhận lầm một vị khách trong đoàn du lịch B là người yêu cũ của mình, người đàn ông này khăng khăng không chịu buông cô gái đó ra.
Một chàng trai trong đoàn B lập tức ra ngăn cản gã, thế là bị gã đấm một cú vào mặt. Hai người bắt đầu choảng nhau, thành viên hai đoàn tiến đến kéo hai người ra nhưng không được, rốt cục đại sảnh rối thành một đoàn.
Quản lý khách sạn không làm gì được đành gọi cảnh sát đến, toàn bộ người trong cuộc và người chứng kiến sự việc đều bị mời qua một bên làm việc, trong đó có cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng bởi vì hai người chỉ nhìn thấy một nửa cho nên rất nhanh cảnh sát đã hỏi xong.
Buổi tối, Tiêu Chiến lại lên mạng, anh muốn xem tình hình hot search bây giờ.
Tiêu Chiến là một minh tinh tuyến mười tám, số lượng fans chỉ lên đến hàng ngàn người, anti-fans lại không cần phải đếm, đương nhiên không thể nhiều hơn số fans được.
Vậy mà anh vẫn nằm trên hot search???
"Vương Nhất Bác, anh nghĩ tay săn ảnh kia vẫn còn theo dõi chúng ta, em qua đây xem cái này đi."
Vương Nhất Bác đang xem tài liệu trên máy tính, nghe Tiêu Chiến gọi liền để xuống, đi sang chỗ anh: "Em đã dò tới được nhà của hắn nhưng mà không có ai ở trong, hình như hắn tính trước chuyện này rồi."
Trên màn hình là hình chụp Tiêu Chiến và vị cảnh sát lúc nãy trong đại sảnh khách sạn. Bức ảnh được đăng bằng một tài khoản mấy trăm người theo dõi trên weibo, bên dưới chưa có ai bình luận nhưng đã có rất nhiều người thích bài viết này.
Nội dung đại khái của bài viết này là tố giác Tiêu Chiến phạm pháp, sa vào vòng xoáy pháp luật, sau đó bị cảnh sát tới điều tra.
Tiêu Chiến tải lại trang weibo vài lần, lượt thích vẫn tăng nhưng mục bình luận như cũ không có gì. Tài khoản này hình như có chủ đích xoá bình luận của người xem, gã không muốn để những bình luận làm xao lãng suy nghĩ của người đọc, gã chỉ muốn bọn họ hoàn toàn tập trung và tin tưởng vào những gì gã đăng tải.
Vương Nhất Bác nhíu mày, vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến: "Em cho Đông Thời đi điều tra nhé?"
"Được, cảm ơn em."
Sau khi gọi cho Đông Thời, dường như Vương Nhất Bác nghĩ ra gì đó, hắn liền hỏi Tiêu Chiến: "Anh biết người này không?"
Tiêu Chiến nhìn bức ảnh người phụ nữ trong tay Vương Nhất Bác, không khỏi ngây người chốc lát.
"Biết." Tiêu Chiến cầm lấy bức ảnh, đưa gần lên mắt: "Trong khoảng thời gian anh điều trị tâm lý, cô ấy là bác sĩ của anh."
Vương Nhất Bác lại đưa thêm một tấm hình khác: "Vậy người đàn ông này, anh có biết không?"
"Không biết." Tiêu Chiến chau mày nhìn kĩ người đàn ông trong bức ảnh.
"Đông Thời đã đến nhà của người đăng tải bức hình kia, nhưng trong nhà không có ai hết, chỉ tìm thấy hai bức ảnh này kẹp trong một quyển sách để trên bàn." Vương Nhất Bác thuật lại tình hình: "Nhà cửa hắn rất gọn gàng, không có nhiều đồ đạc, lúc Đông Thời đến, trên bàn chỉ có vài quyển sách cũ và bộ sạc máy ảnh."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dừng một lát: "Người trong hai bức hình đều là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com