Chương 37: Rõ ràng
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến.
Mặc dù ngày hôm qua sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Chiến đã gọi báo bình an với Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn gặp anh.
Tiêu Đinh Đinh hôm nay phải lên trường nộp bài luận văn thi lên thạc sĩ, không cần đi làm sớm, cho nên dậy đặc biệt muộn. Cô treo bộ mặt ngái ngủ đi ra phòng khách, như thường lệ làm nũng hỏi Tiêu Chiến: "Anh ơi, sáng nay mình ăn cái gì thế anh?"
Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Tiêu Đinh Đinh, Tiêu Đinh Đinh hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác. Nhất thời đờ người, tới nỗi Tiêu Chiến lay cô một cái cô mới co chân chạy vào phòng.
Lát sau Tiêu Đinh Đinh đi ra, một bộ nữ nhân chốn công sở chào hỏi Vương Nhất Bác: "Chào, chào anh!"
Vương Nhất Bác gật đầu xem như đáp lại lời chào hỏi của cô.
Tiêu Chiến nhìn em gái phì cười: "Đồ ăn trên bàn đó. Em định đi đâu à?"
"Em đi nộp luận văn ạ." Tiêu Đinh Đinh biết điều, tìm cớ chuồn mất: "Hai anh từ từ nói chuyện, em đi trước đây."
Sau khi Tiêu Đinh Đinh rời đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghiêm túc bàn chuyện nên bàn.
Tả Liêu Văn là một kẻ điên, lời nói của hắn không đáng tin cậy cho nên Vương Nhất Bác tự mình điều tra. Nhưng tất cả chỉ tra tới được chỗ của kẻ giật dây ở giữa, còn người chân chính đứng phía sau vẫn chưa lộ diện.
Kẻ giật dây khiến Tả Liêu Văn điên điên khùng khùng chạy đi tìm Tiêu Chiến là một vị bác sĩ trị liệu tâm thần từng khá có danh tiếng ở Đức. Ông ta tên Trương Thất, bây giờ đang làm bác sĩ tình nguyện cho một bệnh viện nhỏ ở nông thôn.
Vương Nhất Bác cho người giả bệnh đến xem xét tình hình và sinh hoạt của Trương Thất. Kết quả để cho hắn phát hiện, dạo gần đây Trương Thất thường xuyên bị người theo dõi, có lần suýt nữa không may mất mạng.
Có lẽ tên kia muốn giết người diệt khẩu từ lâu rồi. Nhất là sau khi Tả Liêu Văn thất bại, hắn càng không thể để mọi chuyện bị bại lộ.
Tiêu Chiến nghe xong, không nói gì nhiều. Hoặc nên nói anh không biết phải nói gì, nhiêu đó vẫn chưa đủ để tìm xem ai là người đứng sau tất cả.
"Chỗ ông ta ở là vùng nào?" Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, hỏi.
"Lạp Tát."
"Lạp Tát?" Tiêu Chiến chau mày: "Lạp Tát nghe rất quen tai."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Nếu như anh nhớ được chuyện gì thì nói với em."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại nói qua chuyện khác.
Tiêu Chiến nhắc đến chuyện phần mộ của Vương Từ ở London bị người ta phá. Vương Nhất Bác liền nhờ anh rể Trịnh Mạc điều tra giúp việc này. Dù sao trên đất London, Trịnh Mạc cũng thân thuộc hơn hắn nhiều.
Chưa kể đến, bọn người phá mộ thường chỉ có thể là mấy tên côn đồn không tiếng tăm, mà nói đến côn đồn thì chỉ cần Trịnh Mạc ra mặt, tên nào dám không sợ.
Trong giai đoạn căng thẳng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảnh giác đề phòng. Lúc trước tưởng có người cố tình bôi Tiêu Chiến trên mạng chỉ là do ganh ghét chuyện anh bắt đầu bạo. Sau lại phát hiện ra kẻ đó là Tả Liêu Văn, lại phát hiện ra hắn lẩn trốn bao năm nhưng vẫn giữ liên lạc với bác sĩ tâm lý Trương Thất. Mọi chuyện liên kết lại, xem ra thật sự là muốn nhằm vào cuộc sống của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chợt nhớ đến một bộ phim truyền hình anh từng xem để trau dồi kiến thức về phim ảnh. Trong bộ phim nam chính là một người có tiếng tăm trên thương trường từng mắc bệnh tâm thần, nhưng bệnh tình đã được chữa trị khỏi. Nam phản diện mượn cái cớ này, làm gia đình nam chính hỗn loạn, làm dư luận chỉa mũi giáo lên đầu nam chính, nói chung là đổ mọi áp lực từ tứ phía lên người nam chính. Cuối cùng bức điên nam chính lần nữa, hại nam chính mất hết mọi thứ, suýt mất cả mạng.
Tiêu Chiến lúc đó coi cảm thấy vô lý quá chừng, nội dung ba xu như thế sẽ được bao nhiêu người ủng hộ. Nhưng mà bây giờ thì khác, anh cảm thấy dựa vào cái này có thể liên hệ tới thực tế của anh.
Những người biết anh từng mắc bệnh tâm lý không nhiều, trong đó có Tiêu gia, Tiêu Đinh Đinh và Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không đời nào mượn dư luận bức bách anh. Nhất là khi mà Tiêu gia đang chạy đôn chạy đáo muốn gọi anh trở về.
Bác sĩ tâm lý thân cận nhất của anh càng không thể làm như vậy, bởi vì ông ấy đã qua đời rồi. Như vậy đếm qua đếm lại, chỉ còn một người. Người này không chỉ cái gì cũng biết, mà còn là người đáng ngưỡng mộ trong lòng Tiêu Chiến.
Chưa nghĩ tới thì thôi, một khi nghĩ rồi, Tiêu Chiến liền ngộ ra, Lạp Tát, Lạp Tát, không phải năm ngoái anh còn cùng người này về quê của gã sao?
Tiêu Chiến đem điểm mấu chốt này kể với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tập trung ghi nhớ từng vấn đề, sau đó cho người đi điều tra một lần nữa.
Phần mộ của Vương Từ, những tin tức xấu dạo gần đây của Tiêu Chiến, chuyện công ty muốn đóng băng anh, chuyện của Tả Liêu Văn, toàn bộ điều tra lại một lần.
Đồng thời cũng không quên bảo vệ an toàn cho Trương Thất, bởi vì ông ấy là nhân chứng trọng yếu giúp vạch mặt kẻ đứng sau những chuyện này.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập tức sắp xếp thời gian, đi Lạp Tát một chuyến.
–oOo–
Ngày 3 tháng 10 năm 2021: Mình vừa đổi bìa truyện, cuối cùng cũng có được một cái bìa đàng hoàng rồi ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com