Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bế không nổi

Vài ngày nghỉ ngơi kết thúc, Tiêu Chiến được quản lý Từ đưa cho một số kịch bản phim truyền hình, đa số đều là vai người qua đường, có một cái là vai nam thứ chính. Nhưng nam thứ chính này là diễn một người câm, Tiêu Chiến không nghĩ mình đảm đương nỗi.

Kể từ lần cùng Vương Nhất Bác đến Lạp Tát tìm Trương Thất, thì không có tiến triển gì nữa. Bởi vì Trương Thất cũng không biết được bao nhiêu, ông ta được thuê qua trung gian, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì được cho một khoản tiền lớn và một căn nhà nhỏ ở chỗ này, xem như là an hưởng tuổi già.

Trương Thất còn kể rằng, ông không ngờ mấy ngày trước mình bị người theo dõi, trong lúc hoảng loạn chạy ra đường mém tí là bị xe tông chết. Cũng may có người nhìn thấy kéo ông lại.

Vương Nhất Bác không muốn bứt dây động rừng nên chỉ cử vài người giả làm người dân mới chuyển xuống, sống quanh nhà của Trương Thất, bảo vệ ông.

Tiêu Chiến tiếp tục đem những chuyện này kể cho quản lý Từ để hắn nắm bắt tình hình, dù sao từ đó đến giờ, có chuyện gì Tiêu Chiến đều không giấu hắn.

Quản lý Từ tuy nghe nhưng có vẻ không để tâm nhiều, một bộ lờ đi tất cả như thường lệ. Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Tiêu Chiến chọn kịch bản phim Mùa Xuân Không Có Nắng. Đây là bộ phim làm về đề tài chiến tranh thời dân quốc, vai diễn của Tiêu Chiến là vai phụ quan trọng trong mạch phim, một thư sinh nghèo khổ quen biết với nam chính, cũng là người hỗ trợ nam chính bước lên đỉnh cao của nhân sinh nhưng đến giữa phim thì ngủm rồi.

Tiêu Chiến dáng người cao gầy, nếu mặc thêm bộ sườn xám thời đó thì phù hợp hết chỗ nói. Đạo diễn cũng phải vỗ tay khen ngợi, đúng tiêu chuẩn nhân vật.

Bộ phim này được lên kế hoạch theo hướng vừa phát vừa quay, dựa theo phản ứng của người xem mà thay đổi kết cục.

Hôm nay chụp poster tuyên truyền trước, tháng sau mới bắt đầu bấm máy tập đầu tiên.

Khương Từ ngồi chờ Tiêu Chiến thay đồ, thoáng chốc đã ngủ quên trên ghế dựa. Chỗ Khương Từ ngồi khuất người cho nên chẳng ai đánh thức cậu. Tới tận lúc Tiêu Chiến hoàn thành phần của mình, Khương Từ vẫn còn ngồi ngủ ngon lành.

Kết thúc buổi chụp, diễn viên đóng vai nam chính, An Vân Sương, chủ động mời đạo diễn, đoàn chụp ảnh và diễn viên đi ăn tối.

Mọi người làm việc từ sáng đến tận bây giờ đã mệt lả, bụng đánh trống rùm beng, cho nên không khách sáo gật đầu. Tiêu Chiến không muốn làm mất hứng nên cũng đi theo.

An Vân Sương bao hẳn một tầng trong nhà hàng Pháp, được mấy cô gái tắm tắc khen ngợi. Tiêu Chiến biết y muốn chiếm vị trí trung tâm cho nên cố gắng giữ im lặng cả buổi. Đôi khi có người hỏi tới mới trả lời vài câu.

Khương Từ ngồi bên cạnh vừa ngủ dậy nên rất có sức, ăn uống không ngừng nghỉ. Tuy có chút mất hình tượng nhưng thấy cậu vui vẻ, Tiêu Chiến không có ý định ngăn cản.

Đạo diễn ngồi cách Tiêu Chiến hai người, khẽ nâng ly mời anh: "Tôi và đội ngũ trang phục rất vừa ý cậu đấy nhé. Hôm nay phân cảnh của cậu chúng tôi xem mà xuất thần, bộc lộ hoàn toàn nội tâm của Lan Linh Thái."

Tiêu Chiến mỉm cười nâng ly đáp lại: "Cảm ơn đạo diễn khen ngợi! Là tôi may mắn được chọn mới phải!"

Khách sáo cũng xong rồi, liền không ai để ý tới nam phụ như Tiêu Chiến nữa. Mấy cô gái tập trung moi tin từ An Vân Sương, không biết kiểu người yêu thích của y là gì.

Án chừng hai tiếng sau, Vương Nhất Bác gọi cho anh. Tiêu Chiến thấy mọi người không để ý mình nên ngồi tại chỗ bắt máy.

Vương Nhất Bác nhanh nhạy phát hiện ra tiếng ồn truyền đến điện thoại: "Anh đang ở chỗ nào?"

"Anh cùng người trong đoàn phim đi ăn tối, chuẩn bị về rồi."

"Gửi địa chỉ cho em, em đến đón anh."

Tiêu Chiến bật cười đáp: "Được."

Nhưng nội dung tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác không phải là vị trí của anh mà là một câu khác.

Tiêu Chiến: Vương tiên sinh, em mở định vị đi, xem thử nó hoạt động có tốt không?

Tiêu Chiến tìm một cái cớ, khéo léo kéo theo Khương Từ về trước.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác đã tới rồi. Hắn để Đông Thời lái xe, Khương Từ ngồi ghế phó lái, Tiêu Chiến ngồi đằng sau.

Tiêu Chiến có men trong người, mệt mỏi dựa vào vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế kéo anh vào lòng.

Trước tiên đưa Khương Từ về, sau đó đưa Tiêu Chiến ngà ngà say về căn hộ của Vương Nhất Bác.

Lúc Đông Thời xuống xe toang mở cửa giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu giật mình nhìn Vương Nhất Bác tức tối ra khỏi xe, sau đó chật vật đứng một bên.

Vương Nhất Bác bế không nổi Tiêu Chiến . . . . .

Vương Nhất Bác không muốn đánh thức Tiêu Chiến, cũng không muốn anh ngủ trong khoang xe chật chội, thức dậy sẽ vừa đau cổ vừa đau eo. Vương Nhất Bác muốn bế ngang anh vào trong nhà nhưng mà hắn phát hiện, mình bế người ta không nổi.

Vương Nhất Bác bực tức nhíu mày. Một hồi sau hắn bất đắc dĩ gọi Tiêu Chiến: "Chiến ca, dậy đi, vào trong tiếp tục ngủ."

"Ân." Tiêu Chiến trở mình một cái, vẫn muốn nằm trong xe ngủ.

Vương Nhất Bác mím môi, không đắn đo gì, lập tức ngồi vào cùng anh. Sau đó bảo Đông Thời vào nhà lấy chăn ra đây.

Mất mặt . . . nhưng mà không tệ, sau này có thêm một cái mục tiêu phấn đấu, cố gắng một chút, Vương tiên sinh nhất định phải ôm được anh lên.

–oOo–

Ngày 4 tháng 10 năm 2021: Chỉ có thể trách Chiến ca quá to con, không thể trách Bác đệ quá yếu (〃ω〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com