Chương 7: Hẹn gặp
Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được dán thêm cái mác bạn bè.
Những ngày kế tiếp, Tiêu Chiến bắt đầu chuỗi ngày thức trắng đêm ở trường quay. Vương Nhất Bác cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn cùng đoàn nhân viên bay qua bay lại giữa các chi nhánh, chậm rãi gia nhập đường đua tài chính của thế giới.
Hai người một lần nữa gặp lại là chuyện của ba tháng sau, không phải ở trong nước mà là ở London.
Lúc này Tiêu Chiến đã quay xong Tân Vương Lược, đợi sau khi phim được kiểm duyệt thì có thể ra mắt công chúng.
Quản lý Từ để Tiêu Chiến nghỉ ngơi một tuần, sau đó lại hối thúc anh đến London nhận việc.
Tiêu Chiến một mình ngồi trong quán coffee ngoài trời ở khu trung tâm. Anh mặc quần thể thao trắng kèm với áo hoodie tối giản, vành nón được kéo thấp che nửa khuôn mặt điển trai không lẫn được với ai.
Có vài cô gái ngoại quốc đi ngang qua thoáng quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, họ xì xầm vài câu, hình như hỏi nhau xem anh có phải là người nổi tiếng hay không.
Tiêu Chiến vui vẻ lờ đi, anh hơi nghiêng người ra ngoài đường, chụp lại toà nhà cao tầng phía trước mặt, sau đó phát weibo làm phúc lợi.
[XZ-DAY] Công tác sớm, một ngày thật vui vẻ! [ảnh].
Chưa đến năm phút, phía dưới đã bắt đầu bùng nổ. Tuy lượng người hâm mộ của Tiêu Chiến không đông, nhưng những cô gái này vừa bình luận liền gửi mười mấy câu kèm thêm nhiều loại ảnh động đa dạng, làm cho trang weibo của anh sinh động vô cùng.
[Bọt Biển] Anh tui đẹp trai không, đẹp trai không, đẹp trai không? Tui sắp hold không nổi rồi!!
[Chị Gái Nhà X] Lầu trên thỉnh tự trọng!! Con trai chỉ đăng ảnh phong cảnh, cô hold cái quỷ gì!?
[unknown-1289] Woaaa, xúc động, xúc động, xúc động, tui biết! Tui biết chỗ này!!!! *gif nằm khóc trong hạnh phúc*
...
[unknown-1289] Má ơi, tui thấy Tiêu Chiến rồi!!!! Há há, tui đang ngồi ở quán đối diện ảnh nè!!!! Zxxkdkjcn *icon xỉu* *icon xỉu* *gif lăn qua lăn lại*
[Bọt Biển] Cầu ảnh!!!
[Nhìn trời cười ha ha ha] Cầu ảnh!!! +1
[unknown-2038] Cầu ảnh!!! +2
....
[Hoàng hôn thiệt đẹp] Cầu ảnh!!! +10050805
[unknown-1289] Mấy người nằm mơ đi ~~~ Anh ấy không thích bị chụp ảnh linh tinh đâu nhá *icon lắc đầu* *icon lắc đầu* *icon lắc đầu*
Tỉnh lược mấy trăm bình luận khác.
Tiêu Chiến phì cười nhìn mọi người nhộn nhịp một trận. Anh gọi phục vụ tính tiền, sau đó đứng lên đi nơi khác.
Tản bộ một đoạn trên con đường mua sắm ở London, điện thoại của Tiêu Chiến chợt rung lên. Màn hình hiển thị số lạ, đầu số là mã vùng ở London.
Tiêu Chiến không nhanh không chậm bắt máy.
"Là tôi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Không biết là do cái lạnh ở London hay do nghe được giọng của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái: "Cậu không phải là theo dõi tôi đó chứ, tôi nghi ngờ nhiều lần lắm rồi."
"Anh vẫn còn ở London à?"
"..." Tiêu Chiến có chút không nói thành lời.
Vương Nhất Bác cười trầm: "Bây giờ anh ở chỗ nào? Tôi qua đó gặp anh."
Tiêu Chiến rẽ vào một toà nhà mua sắm: "Tìm tôi làm gì thế?"
Tiêu Chiến qua điện thoại nghe thấy người kia có chút mong đợi: "Muốn hẹn anh, có được không?"
Tiêu Chiến lại vờ như không biết: "Để xem đã."
"Được." Sau đó hắn gác máy.
Mấy giây sau, điện thoại Tiêu Chiến rung lên, Vương Nhất Bác gửi cho anh một địa chỉ.
Tiêu Chiến bật cười, Vương tiên sinh thật quá đáng mà. Anh đã đồng ý lời hẹn của hắn chưa nhỉ?
Tiêu Chiến cất điện thoại, đi thẳng lên tầng hành chính của toà nhà mua sắm. Vừa ra khỏi thang máy, Khương Từ tay cầm túi trang phục đã đứng đợi sẵn.
Cậu thấy anh liền hô: "Chiến ca! Anh đi thay đồ trước nhé, bộ phận công tác nói với em là vào trong chụp thử vài shot hình rồi về nhà chờ thông báo chính thức ạ."
"Cậu ngồi đợi anh một lát, thay xong chúng ta cùng vào bên trong."
Khương Từ ngoan ngoãn ngồi xuống dãy ghế đặt bên cạnh phòng thay đồ trên hành lang.
Mười phút sau, Tiêu Chiến một thân quần áo và tóc tai chỉnh chu quay trở lại. Mái tóc được chải chuốt đơn giản, gương mặt không trang điểm đậm nhưng vừa hay phù hợp với chủ đề chụp ảnh hôm nay.
Đi vào bên trong khu vực đặt máy, Tiêu Chiến bảo Khương Từ tìm chỗ ngồi càng trực diện càng tốt để quay lại quá trình anh tiến hành chụp hình. Cái này vừa giúp anh tự nhìn ra thiếu sót của bản thân, nếu được phép còn có thể đăng lên weibo làm phúc lợi cho sinh nhật sắp tới.
Không bao lâu sau, Tiêu Chiến được người gọi qua.
Người chụp ảnh cho Tiêu Chiến tên Jonathan. Jonathan là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng ở Anh, gã thường được các cô gái khen ngợi bởi đôi mắt hai màu xanh nâu khác biệt. Nhưng sự thật là trong người Jonathan mang hai dòng máu - Anh Quốc và Trung Hoa, màu mắt của gã có lẽ bị ảnh hưởng bởi điều này.
Bên cạnh Jonathan có một trợ lý hướng dẫn là người Trung Quốc chính gốc, tên là Tiêu Kiều. Lúc này Tiêu Chiến đang cùng cô thảo luận vài vấn đề trước khi vào set chụp.
Tiêu Kiều nói sơ về yêu cầu của phía tập đoàn và phong cách làm việc của Jonathan để Tiêu Chiến dễ dàng hòa nhập.
Tiêu Chiến chăm chú nghe cô, hai người rất nhanh đã đạt được tiến nói chung.
Đúng lúc này, Jonathan từ xa đi tới, trên tay anh là chân máy ảnh đắt tiền, máy ảnh thì được đeo trước ngực.
"Hi, Mora!" Jonathan hướng Tiêu Kiều chào hỏi.
"Jonathan!" Tiêu Kiều đi tới phụ gã cầm đồ, giọng khiển trách: "You are too late!"
"Oh honey, còn có em ở đây mà." Jonathan ngả ngớn, cử chỉ thân mật choàng vai Tiêu Kiều.
"Go away!" Tiêu Kiều nhịn cười, cố ý đẩy Jonathan một cái rồi đặt chân đỡ máy ảnh vào vị trí: "Đừng tưởng em sẽ giúp anh mãi."
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn họ, lát sau mới nhận ra hai người là một đôi.
Jonathan bắt tay với Tiêu Chiến, tiếng Trung của gã rất chuẩn, gã giới thiệu: "Tôi là Jonathan, cậu có thể gọi tôi là Thang Dự!"
"Rất vui được hợp tác. Tôi là Tiêu Chiến!"
"Bắt đầu luôn nhé?"
Không đợi Tiêu Chiến đồng ý, gã đã vào chỗ mở máy ảnh.
Tiêu Chiến nhanh chóng tìm cảm giác, tạo vài dáng làm tôn lên bộ vest màu xám kiểu cách phong phú trên người.
"Very good!" Jonathan hô to: "Other postures!" (Tạo dáng khác đi!)
Kết thúc hai lần chụp, Jonathan có vẻ rất hài lòng.
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến nghe Jonathan nói: "Nếu cậu được chọn làm gương mặt đại diện chính thức thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Ngày hôm nay rất thuận lợi, cậu vất vả rồi!"
"Cảm ơn, tôi còn phải học hỏi nhiều lắm."
Jonathan nhìn Tiêu Chiến đang cười, hào phóng tặng cho anh một ngón cái khen ngợi.
Tiêu Chiến gật đầu như đã biết, rồi sóng vai Khương Từ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com