Chủ nhân, người còn không chịu thức tỉnh?
Hắn- Nhất Bác.
Cậu- Vu Bân.
@ au: phần sau Tiêu Chiến trở lại, phần này đến đây hết.~~~~
~~~~~~~~~~~
Trong y phục trắng tinh khiết,sạch sẽ , hắn cao cao tại thượng đứng trên cao nhìn xuống nhân gian mỹ lệ hóa thành địa ngục trước mắt.
Hắn cười, cười rất thoải mái cười rất xán lạn , nhưng thanh âm ấy, phảng phất vào tai người khác lại là tiếng khóc thê lương của một kẻ si tâm.
- ha ha ha ha ha ha ha ha.
Đó là tiếng cười của hắn, cũng là nước mắt của hắn.
- Ma tôn , người không sao chứ?
Hắn cười lắc đầu, tựa muốn bảo rằng hắn không sao, ngược lại còn là đang rất vui .
- bản tọa không sao, chỉ là đang cảm thấy con dân của mình thật tốt à.... Mỹ lệ nhân gian hóa thành địa ngục máu. Đẹp , đẹp vô cùng. Bản tọa thích màu đỏ này nha.
- người thật ổn?
Tay vừa vung kiếm ,vẽ ra những đường kiếm đẹp đẽ, chặt đứt những ai có ý định đến gần Ma tôn và cậu, và đồng thời cũng vừa đợi câu trả lời.
Vì cậu cảm giác ,Ma tôn thật không ổn. Nhưng trước sau vẫn không nhận được hồi đáp.
Đến lần ba muốn hỏi thì người sớm đã rời khỏi vị trí trên cao , mà đi xuống dưới nhân gian hoang tàn kia
Chứng kiến những gì Ma tôn đang làm, chứng kiến nụ cười điên loạn kia, Vu Bân cau mày, thu kiếm rời đi.
Cậu là rời nhân gian quay về U Minh giới.
.............
Nhân gian hoang tàn , đổ nát, máu chảy thành sông, xác người phàm và cả Tiên gia trong Tiên môn chất thành đống.
Ma binh chiếm thế thượng phong, Người phàm chạy trốn trong tiếng thét đầy sợ hãi hòa quyện cùng tiếng khóc.
Các Tiên gia thì chật vật chống đỡ.
Hắn vẫn thân y phục trắng đáp xuống địa ngục nhân gian ngay trước mắt.
Đạp trên thi cốt mà đi, một thân trắng tao nhã cứ thế lướt ngang qua địa ngục máu mà chẳng vướng chút bụi trần nào.
Trước sau vẫn sạch sẽ vô cùng.
- thúc thúc người tốt cứu cháu!
Từ đâu một tiểu oa nhi chạy ra ôm chầm lấy chân hắn. Cũng vừa hay vấy bẩn tà áo trắng tinh khiết.
Ngước nhìn xuống tà áo , hắn cau mày không vui. Lại lướt nhẹ qua đứa trẻ nhỏ đang run rẩy ôm chân hắn.
Hắn mỉm cười ôn nhu, ấm áp .
Đưa tay bế đứa nhỏ lên một cách hiền từ. Dùng tay mình nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên gương mặt trẻ thơ kia.
- cháu thấy ta giống người tốt sao?
Hắn mỉm cười ấm áp.
Đứa trẻ có chút lạnh gáy, nhưng nó vẫn tin tưởng ánh mắt của mình,nó gật đầu.
Tuy nhiên , đứa trẻ đáng thương ấy sai rồi.Hắn không phải là một thúc thúc tốt. Cũng sẽ vĩnh viễn không cứu lấy nó.
Lúc nó nhận thức được thì toàn thân đã đóng băng, chỉ trừ một cái đầu nhỏ .
Ánh mắt bé nhỏ hoảng loạn tột độ, riêng hắn vẫn trước sau cười ôn nhu không thay đổi.
- sao vậy bé con ?
- tha... tha cho cháu....
Nó run rẩy cố gượng nói từng chữ .
- đừng sợ thúc thúc mà, thúc thúc là người tốt lắm, đóng băng cháu lại, sẽ không thấy đau. Còn rất sạch sẽ.
Hắn kéo căng nụ cười hoàn hảo của mình, ánh cười ấy càng ngọt ngào , ôn nhu , thì tà khí thổi ra càng lạnh lẽo bấy nhiêu.
Đưa tay làm động tác nhỏ, tay bé nhỏ đống bắng tan vỡ thành từng mảng li ti rồi hòa vào hư vô.
- aaaaaaaaaaaaa. Oaoaoaooaoa
Đứa bé khóc trong đau đớn. Còn hắn hai mắt chứa hào quang, miệng cười lớn.
- hahaha, wao, bể một tay rồi, thật vui.
Xung quanh chứng kiến cái cảnh biến thái này, mọi người đều nhịn không được mà cùng mắng chửi hắn.
Mọi lời phỉ báng đều phỉ nhổ lên hắn, mọi đường kiếm đều tập trung chỉ vào hắn.
Trong một lúc hắn nghe rất rõ ràng , rất nhiều lời nói bảo hắn....
- Vương Nhất Bác,ngươi đi chết đi!
- tên ma đầu biến thái, ngươi chết đi!
- ngươi điên rồi vị Tiên gia đứng đầu năm đó đâu?
- thả đứa bé đó ra.
- chết đi!!!!!!
Đối mặt với tất cả, hắn bình thản mỉm cười, đưa tay ra hiệu mọi người nên im lặng , nhỏ nhỏ ...
- suỵt!
Sau khi làm động tác ấy, hắn đưa tay xoay chuyển ma lực, phút chốc những người ở cự ly gần hắn bị đống băng toàn bộ.
Nhếch môi, hắn khẽ búng tay. Toàn băng tan vỡ hòa vào hư không bao gồm cả đứa bé hắn tra tấn lúc nãy.
- ồn ào chết đi được. Như vậy tốt hơn rồi, không còn những lời giả dối,cái tai thật yên tĩnh mà.
Hắn định quay lại tìm đứa bé lúc nãy, bản thân mới phát hiện đứa bé bị đóng băng ấy cũng bị hắn cho tan vỡ.
- còn đinh bụng tìm bé con vui đùa một chút, ai dè lỡ tay rồi.
Hắn tỏ ra buồn bã, bàn tay trái khẽ lưu chuyển , vệt xanh xuất hiện, từ đó Ma cầm được hắn triệu hồi.
Ma khúc vang lên sinh ra ảo cảnh, kéo người nghe vào ma trận tâm ma. Tại đó họ cuồng loạn phát điên .
Nhân gian vốn dĩ an yên, nhưng phút chốc hóa thành hoang tàn .
Giờ phút này, dưới sự điên loạn của hắn. Nhân gian đã loạn rồi.
Nhân gian thật đáng thương, rõ ràng là một khung cảnh mỹ lệ cùng những tiếng cười nói vui vẻ.
Vậy mà nhìn lại, mỹ lệ sớm hóa thành địa ngục.
Là vì đâu?
Nói nhân gian nợ hắn?
Không, nhân gian không hề có lỗi với hắn. Là năm đó hắn nguyện ý bảo vệ.
~~~~~~
Vu Bân , sớm rời khỏi chiến trường vô nghĩa ở nhân gian mà trở lại U Minh giới.
Cậu về đây, về lại U Minh Quỷ điện, ở tại nơi này, đối diện với bức tranh họa chủ nhân của mình mà trò chuyện.
Rõ biết cuộc trò chuyện này cũng sẽ dẫn đến sự vô nghĩa, tuy vậy cậu vẫn muốn thử.
Bởi vì Ma tôn của cậu thật sự không ổn. Nếu không có làm gì, e rằng Ma tôn chưa điên thì cậu đã điên mất rồi.
Một người , trong một lúc chứng kiến hai người quan trọng nhất của mình bị tổn thương.
Người thì hóa điên dại. Người thì thà để hồn phách tan biến cũng không nguyện ý trở lại.
- chủ nhân!
- người nhẫn tâm như vậy ư, nhẫn tâm bỏ lại Ma tôn một mình trên cõi đời này ?
- hahahhaaha , Ma tôn sắp điên rồi, người biết không?
- người đừng im lặng như vậy mà?
- trở lại đi, thuộc hạ biết người không hề hận ngài ấy. Người trở lại có được không?
Vu Bân đột nhiên nhìn bức họa với đôi mắt thành khẩn.
- một ngàn năm rồi. Ma tôn dùng máu của mình để làm mảnh tàn hồn của người hoàn chỉnh , vậy vì sao người còn không chịu thức tỉnh?
- người lo tà chú đó sao?
- Ma tôn bảo ngài ấy có cách , người nếu còn say giấc ngủ , thì ngài ấy sẽ chết mất, làm ơn thức tỉnh đi chủ nhân.
Nói nhiều như vậy, đổi lại vẫn là sự im lặng, cùng với một người, một tranh đối diện nhau.
Vu Bân thở dài, xoay tay tạo ra quả cầu nước. Trong quả cầu ấy hiện hữu rất rõ cảnh ở nhân gian.
- ha ha ha ha.
Phảng phất vọng khắp U Minh Quỷ điện là giọng cười thương tâm của Ma tôn.
- người nghe chứ? Ma tôn khóc rồi.
Đột nhiên bức họa phát sáng, từ trong tranh họa, một luồng sáng từ từ tách ra khỏi tranh.
Hoàn hảo vô khuyết tạo ra một người hoàn chỉnh với dung mạo quen thuộc.
Linh hồn ấy đã thức tỉnh, nó không còn là đốm sáng ẩn hiển trong tranh nữa, mà đã biến thành người thật.
Vẫn là dung mạo trước kia,chỉ khác là ánh mắt ấy đang nhắm lại, tựa người đang ngủ.
- thuộc hạ biết người sẽ trở lại mà, Ma tôn sẽ thật sự rất vui.
Vu Bân biến mất, để lại U Minh Quỷ điện rộng lớn với linh hồn ảo ảnh của Tiêu Chiến.
Vu Bân vừa biến mất, ánh mắt kia cũng mở ra, ánh mắt chất chứa nỗi buồn kia nhìn theo hướng mà cậu rời khỏi.
~~~~~~~~~~
Nhân gian, Hắn đã sớm dừng đàn, một mình ngạo nghễ đứng cười .
- ha ha ha ha ha.
Bên tay đột nhiên có người cầm vạt áo. Hắn quay sang nhìn, phát hiện gương mặt quen thuộc mà nãy giờ không thấy tâm hơi.
- á ngươi đây rồi, quỷ tướng của bản tọa, ngươi nãy giờ đi đâu đó. Ở đây chơi vui lắm , ngươi thấy sao nếu chúng ta dọn nhà đến nhân gian ở?
Hai tay hắn xoa xoa mặt Vu Bân, miệng thì trước sau vẫn kéo căng nụ cười xán lạn và quỷ dị.
Hắn thật là đã điên .
- Ma tôn!
Cậu bỏ qua cơn điên của Ma tôn, trực tiếp nói thẳng vấn đề.
- hửm?
- chủ nhân, chủ nhân thức tỉnh rồi!
- ừm ta biết rồi.
Đáp xong,nụ cười kia cũng chợt tắt. Cả người hắn cứng đơ , chỉ có ánh mắt là chuyển động.
Lưu chuyển nhìn Vu Bân, ánh mắt vô hồn kia, giờ đã lấy lại ánh sáng của nó.
- thật?
Hắn không dám tin vào mắt mình,không dám tin vào tai mình.
- trở về, rút!
Ma tôn ,hắn biến mất, để lại cục diện điên loạn mình gây ra cho Vu Bân dọn dẹp.
~~~~
U Minh giới- U Minh Quỷ điện.
Hắn bước vào, quả nhiên thấy rõ hình ảnh quen thuộc .Y đang lơ lửng trước mắt hắn.
Không dám tin là mình chờ được, mắt hắn bắt đầu hình thành những tia máu.
Toàn thân khẽ run , đưa tay chậm rãi muốn tiến gần để chạm xem một chút. Nhưng cái hắn chạm được là hư không.
Hắn nắm lại bàn tay của mình, rút tay về.
- Tiêu Chiến , mặc dù ta vẫn chưa biết cách giải tà chú của ngươi. Nhưng khắc phục nó, để ngươi cả đời bình an , và ta có thể nhìn thấy ngươi từ xa là đã quá đủ .
Vu Bân quay lại, cậu nhận được chỉ thị từ Ma tôn , đem linh hồn của chủ nhân cậu đến nhân gian, tìm một gia đình tốt gửi vào .
Vu Bân nhận nhiệm vụ, mang theo linh hồn Tiêu Chiến đến nhân gian. U Minh Quỷ điện lần nữa lại vắng lạnh.
- ngươi cứ làm một người phàm vui vẻ. Bản tọa sẽ ở U Minh Giới, ngươi ở nhân gian. Ta và ngươi không bao giờ có cơ hội gặp nhau, vậy là sẽ không dính tà chú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com