Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bài Vị Lạnh Lẽo

Tiêu Chiến đứng thẳng lưng, lặng lẽ đi theo phụ thân, cả cơ thể tỏa ra phong thái của một bậc công tử thế gia, xuất thân danh gia vọng tộc. Khi tiến đến gần ngưỡng cửa, y khựng lại, nhìn xuống ranh giới giữa vô danh hèn mọn với đỉnh cao quyền lực. Y khẽ nở một nụ cười mỉa mai, trong lòng dâng lên một kiên định, ánh mắt vững vàng nhìn thẳng vào nội phủ.

Tiêu Quang Dạ đưa Tiêu Chiến vào bên trong phủ, sân lớn phủ đầy tuyết trắng xóa, còn có vài cây khô trụi lá vương đầy tuyết. Y nhìn khung cảnh một lượt, tường bao xung quanh lát gạch kim chuyên vô cùng tinh xảo. Những viên gạch sẫm màu được xếp khít vào nhau không một kẽ hở, dưới ánh sáng mờ nhạt của trời đông, phản chiếu lên tạo những vệt sáng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ngước nhìn lên trên, lớp tuyết mỏng phủ lên mái ngói lưu ly, từng tầng mái cong lên như vảy rồng, phảng phất khí thế uy nghi. Lối đi lát đá cẩm thạch trắng đã được gia nhân quét dọn cẩn thận, song vẫn còn vương lại vài dấu chân mờ nhạt. Không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt, người hầu ra vào tấp nập, trông vô cùng bận rộn. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau khe khẽ đan xen nhau tạo nên một thứ nhịp điệu nhộn nhịp, nhưng khi lướt qua lão gia và y vẫn kính cẩn hành lễ.

Khi đến gần đại sảnh, từ xa đã có nha hoàn và quản sự đứng chờ, thấy bóng dáng Đại tướng quân liền đồng loạt khom người hành lễ. Mấy ánh mắt kín đáo lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Chiến, không khỏi thầm so sánh. Vị thiếu gia thất lạc này, rõ ràng khí chất hoàn toàn không thua kém công tử nào trong kinh thành, thậm chí còn có phần hơn hẳn, dù dung mạo như vừa mới lớn nhưng phong thái lại chững chạc vô cùng.

Mấy nha hoàn cẩn thận nhìn lén ngũ quan của Tiêu Chiến, ánh nhìn chỉ dám dừng lại trong chớp mắt đã vội vã cúi đầu, lén lút giấu đi hai bên má đang ửng đỏ, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, không dám thở mạnh.

Tiêu Chiến theo cha tiến vào chính điện – nơi tổ mẫu Thẩm thị đã đợi từ sớm. Tiêu Quang Dạ đưa hài tử vào trong, chưa chờ ông lên tiếng giới thiệu, y đã quỳ rạp xuống, chắp hai tay đặt xuống đất, kính cẩn dập đầu hành lễ.

"Tôn nhi bái kiến tổ mẫu, kính chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Thẩm thị tay đang nhấc chén trà bỗng khựng lại trên không trung, nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái. Lão phu nhân nhẹ nhàng thổi vào tách trà nóng hổi đang bốc khói, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, rồi đưa tách trà cho mama bên cạnh. Bà ngồi trên ghế chủ toạ, tuổi tác đã cao nhưng phong thái vẫn cao quý hơn người, xứng đáng một thời quý nữ lừng danh kinh thành.

"Mẫu thân, đây là Tiêu Chiến, nay con đã tìm lại được thằng bé nên mang nó qua chào hỏi người."

Lão phu nhân chưa vội đáp lời, cũng chưa bảo Tiêu Chiến miễn lễ. Bà đưa mắt nhìn đích tôn từ trên xuống dưới, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Đây là lần đầu tiên con đến kinh thành, tại sao biết ta là tổ mẫu của con? Tự tiện hành lễ như vậy, chẳng may là vị trưởng bối khác, vậy chẳng phải làm mất mặt Tiêu gia hay sao?"

Lão phu nhân vừa dứt lời, không khí xung quanh liền trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến khiến người ta khó thở. Thẩm thị sinh ra trong một gia đình quý tộc trăm năm, lại còn là đích nữ nên đặc biệt nghiêm khắc. Đối với kiểu tự tiện hành lễ như Tiêu Chiến, bà không khỏi nghi ngờ tâm tư của tôn tử.

Tiêu Chiến không ngờ mình vừa hành lễ với tổ mẫu, lời đầu tiên nhận được không phải là hỏi thăm sức khoẻ mà là chất vấn. Nhưng y không hề nao núng, ngẩng mặt lên nhìn vị trưởng bối đang ngồi phía trên, giọng nói vô cùng kính trọng cất lên.

"Tôn nhi từ khi bắt đầu vào kinh, đã nghe không ít những lời hay về Tiêu gia."

Tiêu Chiến dừng lời chốc lát, cẩn thận xem xét sắc mặt của tổ mẫu, biểu cảm trên khuôn mặt bà nghiêm nghị ánh mắt sắc bén ghim chặt lên người tôn tử. Y ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói tiếp.

"Họ nói lão phu nhân của phủ Trấn Quốc là giai nhân kinh thành một thời. Dung mạo tuyệt sắc, phong thái hơn người, tài hoa xuất chúng. Dù tuổi tác đã cao nhưng thần thái vẫn không đổi, chẳng ai trong kinh thành sánh bằng. Vừa thấy tổ mẫu, con đã cảm nhận được khí chất cao quý bất phàm, liền đoán hẳn là người, quá vui mừng nên mới mạo phạm, mong tổ mẫu giơ cao đánh khẽ."

Thẩm thị im lặng không một lời lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt vẫn cứ dán lên đích tôn. Không gian im lặng như tờ, khiến người xung quanh chẳng ai dám thở mạnh. Phải mất vài phút sau, Tiêu Quang Dạ mới dè dặt cất tiếng nói giúp con trai vài lời.

"Mẫu thân, Chiến nhi mới từ Thấm Châu trở về, chắc hẳn đã mệt mỏi, người đừng để thằng bé quỳ lâu."

Lão phu nhân khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn con trai, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói có chút khàn khàn vang lên khiến không khí càng trở nên căng thẳng: "Ý con là ta đang ngược đãi nó sao?"

Tiêu Quang  Dạ nghe xong liền có chút luống cuống, không ngờ mẫu thân lại suy nghĩ như vậy, liền vội vàng giải thích: "Không phải, nhi tử không có ý đó."

Thẩm thị chuyển dời ánh mắt sang Tiêu Chiến, bà khẽ hừ một tiếng.

"Được rồi, đứng dậy đi, về nhà là tốt..." Thẩm thị nâng tay, ra hiệu cho Trình mama bên cạnh, vịn vào tay gia nhân, cẩn thận đứng dậy. Từng động tác đều toát lên vẻ đoan trang, cẩn trọng của một giai nhân kinh thành một thời. Giọng bà trầm thấp, không mang theo chút ấm áp nào: "Mau đứng lên đi, kẻo người khác nhìn vào lại bảo Tiêu gia bạc đãi thân sinh lưu lạc hơn mười năm."

Lão phu nhân rời đi, mọi người trong sảnh đều kính trọng hành lễ, bóng lưng uy nghiêm khuất dần sau tấm bình phong chạm khắc hình phượng hoàng giương cánh. Tiêu Chiến bây giờ mới từ từ đứng dậy, dường như chợt nhớ ra điều gì, liền khẽ nghiêng đầu như tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt nhìn xung quanh một hồi, cẩn thận soi xét từng khuôn mặt trong chính điện, nhưng chẳng thấy ai giống người trong ký ức của y. Tâm trạng của y trùng xuống, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Tiêu Quang Dạ bước lại gần Tiêu Chiến, ánh mắt hiền hòa, sắc mặt vui vẻ, hai khóe môi nhếch lên, giọng nói vô cùng sủng ái đích tử.

"Chiến nhi, để phụ thân đưa con đi thắp hương tổ tiên, mau, mau lên."

"Dạ phụ thân." Tiêu Chiến khẽ nở một nụ cười , lặng lẽ theo sau Tiêu Quang Dạ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua hành lang, phủ lên hai người, in bóng xuống nền đá cẩm thạch. Y đưa mắt nhìn về phía mặt trời, nơi phát ra những tia sáng yếu ớt, rồi y chuyển ánh nhìn sang bóng lưng của phụ thân. Giữa mùa đông giá buốt, dù có ánh nắng cũng chẳng đủ để xua đi cái lạnh lẽo trần gian.

Tiêu Quang Dạ đưa Tiêu Chiến đến Tĩnh Hòa Viện ở tận sâu trong phủ, ông cẩn thận mở cửa chính, dẫn con trai vào trong. Y theo cha bước vào, chầm chậm đảo mắt nhìn một lượt quanh, bốn phía là tường bao cao lớn, rợp hàng cây bạch đàn lâu năm, không gian vô cùng sạch sẽ gọn gàng. 

Tiêu Chiến đi theo sau phụ thân đến căn phòng đối diện với cửa viện, trước mái hiên treo một tấm hoành phi sơn son thếp vàng lấp lánh trong gió nhẹ, bốn chữ "Tử Tôn Hưng Thịnh" hiện ra. Tiêu Quang Dạ không nhanh không chậm mở cửa, tấm cửa bức màn mở ra, y cùng ông bước vào từ đường. Bên trong truyền đến mùi hương khói xen lẫn mùi gỗ trầm  thoang thoảng trong không khí. Phía trên cao đối diện cửa chính lại treo thêm một bức hoành phi lớn, đề bốn chữ "Quang Tông Diệu Tổ", mỗi nét chữ đều tỏa ra khí thế hiển hách của một gia tộc trải dài trăm năm.

Tiêu Quang Dạ kéo Tiêu Chiến lại gần hương án, y đưa mắt nhìn tổ tiên nhiều đời của Tiêu gia, từng thế hệ nối tiếp làm rạng danh gia tộc, rồi đột ngột dừng ánh nhìn trên một bài vị khắc dòng chữ "Hiền thê Hạ Du San chi linh vị", thân thể y như đông cứng lại. Trong lòng lạnh ngắt, hơi ấm duy nhất mà y mong chờ khi trở lại Tiêu gia cuối cùng lại là một bài vị lạnh lẽo. 

Giữa những ngổn ngang suy nghĩ, bất hạnh xen lẫn mất mát đau thương, ánh mắt lạc lõng như tìm kiếm một sự thật mà chính Tiêu Chiến cũng không muốn đối diện. Y siết chặt tay áo, lên tiếng hỏi phụ thân trong vô thức.

"Phụ thân, mẫu thân....mẫu thân...qua đời rồi?"

Tiêu Quang Dạ trên tay đang cầm theo mấy cây nhang bỗng khựng lại, tay ông khẽ siết lại, trong lòng gợn sóng, một nỗi đau sâu trong tâm can khó thốt thành lời. Ông chậm rãi ngẩng lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời bài vị lạnh lẽo trước mặt, lặng lẽ đưa một cây nhang cho Tiêu Chiến. 

Tiêu Quang Dạ im lặng một hồi, đứng quay lưng về phía con trai, ánh mắt chứa đầy tiếc thương xen lẫn phức tạp như có hàng vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đọng lại trong một tiếng thở dài nặng nề.

"Chiến nhi..." Ông ngập ngừng, ánh mắt trùng xuống, từng chữ như bị nghẹn lại ở cổ họng, khó khăn thốt ra "Mẫu thân con....đã qua đời từ bảy năm trước rồi..."

Lời xác nhận của phụ thân như một con dao đâm thẳng vào lòng của Tiêu Chiến, y siết chặt bàn tay giấu trong tay áo rộng. Trái tim y trở nên trống rỗng, lạnh lẽo như từng đợt gió đông ùa vào, ánh nắng sưởi ấm lòng y cuối cùng lại tan biến.

Tiêu Chiến đưa đầu nhang vào ngọn nến đang cháy gần đó, một làn khói nhỏ bay lên, một mùi hương khét nhẹ bốc lên, y cẩn thận cắm vào lư hương. Y nhìn thẳng vào bài vị của Hạ Du San, mùi trầm hương hòa cùng mùi nhang khói vấn vít quanh mũi, vừa nồng nặc vừa đắng chát.

Một lát sau, Tiêu Chiến khẽ cúi người, trán va chạm với nền đá tạo một tiếng động nhỏ, giọng nói thầm thì vang lên.

"Mẫu thân...Chiến nhi...về với người rồi...." Chỉ tiếc, người chờ đợi y, giờ chỉ còn là một tấm bài vị lạnh lùng, không hơi ấm, không lời đáp.

Tiêu Quang Dạ trầm tư nhìn con trai, đôi mắt già nua chứa đầy tâm tư khó nói thành lời, ông lặng lẽ đặt tay lên vai y như một lời an ủi, cũng như...một lời xin lỗi.

Từ đường im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ khe khẽ vang lên, như khóc như than cho những điều mãi mãi không thể trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com