Chương 3: Bữa Cơm Đầu Tiên
Tiêu Chiến quỳ ở từ đường suốt hai canh giờ, đôi ánh kiên định luôn hướng về phía bài vị của mẫu thân, đến khi một tiểu tư bước vào mời y đến đại sảnh dùng bữa tối, y mới rời đi.
Bữa cơm đầu tiên của Tiêu Chiến sau hơn mười năm trở về, bàn ăn được bố trí vô cùng thịnh soạn, gia nhân liên tục bưng món không ngừng tay, hương thơm từ các món ăn bốc lên, lan tỏa khắp đại điện. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khung cảnh này vẫn khiến y có chút choáng ngợp.
Tiêu Quang Dạ ngồi ở vị trí gia chủ, bên tay trái là Tiêu Trực - trưởng tử của Tiêu gia, con trai của Hàn Nguyện Nhan nhưng được ghi vào gia phả dưới tên của Hạ Du San, được nuôi nấng như dòng chính suốt bao năm qua. Bên tay phải, lần đầu tiên sau hơn mười năm, có thêm một vị trí dành cho Tiêu Chiến.
Người trong Tiêu gia đều đã ngồi xuống dùng bữa, chỉ có Tiêu Chiến là chưa động đũa, vẫn còn chút lạ lẫm. Y nhìn các thành viên trong gia đình một lượt, cảm thấy có gì không đúng liền quay ra hỏi Tiêu Quang Dạ.
"Cha, tổ mẫu...không dùng bữa sao?"
Tiêu Trực ngồi đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, giọng nói pha chút cao ngạo cất lên.
"Có lẽ tứ đệ ở bên ngoài nhiều năm mới về nên không biết, tổ mẫu từ lâu đã ăn chay, một lòng hướng Phật, nên người không dùng bữa với gia đình nữa đâu."
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu, y khẽ liếc nhìn Tiêu Trực, lạnh lẽo dò xét hắn. Bề ngoài, nghe có vẻ câu trả lời vừa rồi vô cùng bình thường, nhưng rõ ràng vị nhị ca này đang ám chỉ rằng dù y là đích tử, nhưng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, cuối cùng vẫn bị coi là người ngoài, chẳng thể hiểu rõ một ai trong Tiêu gia.
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong lên, y nở một nụ cười nhẹ, từ tốn lên tiếng: "Vừa gặp tổ mẫu, con đã thấy khí chất của người cao quý, ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng không phải người vô tình, ngược lại có cảm giác nhân từ, huống hồ trên tay người còn cầm theo tràng hạt. Quả nhiên không sai."
Tiêu Chiến dừng lại đôi chút, ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang Tiêu Trực: "Chỉ có điều, con cứ nghĩ mình mang huyết mạch họ Tiêu, dù ở ngoài nhiều năm nhưng vẫn sẽ hiểu những điều không cần nói ra..." Y khẽ ngập ngừng, ánh nhìn sắc như dao vẫn ghim lên ngũ quan của tam ca y, chậm rãi nói tiếp.
"Nhưng e là...không phải...."
Tiêu Trực khẽ nhíu mày, nhưng không để lộ rõ vẻ khó chịu. Hắn không nói gì thêm, ánh mắt kì lạ của Tiêu Chiến khiến hắn nhất thời chưa thể nghĩ ra câu để phản bác, chỉ đành im lặng tiếp tục dùng bữa.
Tiêu Quang Dạ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ông nhẹ nhàng gắp cho con trai một miếng thịt, giọng nói đầy cưng chiều dặn dò nhưng mang theo chút lo lắng.
"Chiến nhi gầy quá, ăn thêm đi."
Tiêu Chiến một tay cầm đũa, một tay bưng bát cơm, thần sắc điềm đạm, từ tốn gắp thức ăn, nhưng ánh mắt soi xét vẫn âm thầm quét qua từng động tác nhỏ nhất của mọi người trên bàn. Bất ngờ, Tiêu Trực như nghĩ ra điều gì, hắn khẽ cười lạnh, ánh mắt khiêu khích hướng về Tiêu Chiến. Miệng nở nụ cười thân thiện, nhưng từng lời thốt ra lại ngầm mỉa mai.
"Tứ đệ mới về nên hẳn còn nhiều thứ chưa quen thuộc...Nơi này nhiều quy củ, chẳng giống mấy nơi...." Nói đến đây hắn đưa tay lên mũi như che đi thứ mùi hương gì đó, nhưng lại khéo léo để người khác không nhìn ra, hắn nói tiếp: "....dân dã ngoài kia..."
"Quy củ?" Tiêu Chiến hạ bát đũa, con ngươi chứa đầy vẻ sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đang thách thức của Tiêu Trực, giọng nói giống như rất chú ý học hỏi nhưng chẳng mấy thân thiện: "Không lẽ tam ca định chỉ giáo đệ điều gì?"
Tiêu Trực ngả người ra sau, tựa lưng vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, thái độ vô cùng ngạo nghễ, cái nhìn đầy vẻ khích tướng hướng thẳng vào Tiêu Chiến: "Nào dám, chỉ là ta muốn nhắc nhở tứ đệ một chút. Trong Trấn Quốc Phủ, bát cơm ăn cũng phải dựa vào thực lực mà có."
Tia mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến đang hướng về Tiêu Trực, liền chuyển sang chiếc bát đang đựng một thìa cơm, không quá đầy cũng không quá ít, bên trên còn phủ một lớp thịt thơm ngon. Y liền từ tốn đưa một miếng thịt lên miệng, chậm rãi nhai nuốt. Hành động này khiến Tiêu Trực vô cùng khó hiểu, hắn cau mày, từ vẻ tự đắc rơi xuống nghi ngờ nhân sinh, chẳng hiểu rốt cuộc tứ đệ của hắn đang bày trò ngu xuẩn gì.
Tiêu Chiến sau khi ăn xong miếng thịt, ánh mắt liền nhìn xuống từng đĩa thức ăn trên bàn, y nhấc tay phải đang cầm đũa, tay trái giữ lấy tay áo, thong thả gắp cho Tiêu Trực một đũa rau xào, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt đầy mỉa mai.
"Vậy tam ca ăn thêm một chút, hi vọng huynh thực lực ngày càng phát triển, giữ vững vị trí Phó Đô đốc, làm rạng danh Tiêu gia, đừng để liệt tổ liệt tông ở trên cao nhìn xuống phải thất vọng."
Hành động của Tiêu Chiến mang theo vẻ ung dung nhàn nhã, như thể đang ban ân cho Tiêu Trực. Hắn nghiến răng, ngồi thẳng lưng, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía y, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, gân xanh nổi lên mu bàn tay. Giọng nói run run vì tức giận, nhưng chẳng biết phải phản bác cái gì: "Ngươi..."
Tiêu Quang Dạ chứng kiến hai nhi tử của mình tranh cãi từ đầu đến cuối, vốn ông nghĩ hôm nay là ngày đón Tiêu Chiến trở về nên sẽ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng có lẽ khó mà giữ vững tâm trạng được nữa. Ông đập bàn một cái, lên giọng dạy bảo.
"Thôi đủ rồi, Tiêu gia chưa đến lượt các con quản. Hôm nay là ngày A Chiến trở về, ai cũng phải vui vẻ. Dừng ở đây thôi, ăn cơm đi."
Hàn Nguyện Nhan nhìn không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo của bà lén lút liếc nhìn Tiêu Chiến, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Bà nâng tay, gắp một đũa thức ăn vào bát y, từ tốn lên tiếng.
"Tứ gia, cậu mau ăn đi, A Trực có lẽ vẫn chưa quen nên hơi lỗ mãng. Cậu đừng để bụng."
Tiêu Chiến miếng thịt nhỏ kèm theo một chút hành tây trong bát, y liền hiểu ra ý đồ của Hàn Nguyện Nhan. Y nhẹ nhàng nâng đũa, gạt phần hành tây sang một bên.
"Tạ di nương quan tâm..." Y hướng ánh nhìn đầy châm biếm về phía Hàn Nguyện Nhan, nhàn nhã gắp phần hành tây vừa tách trả lại cho bà. Giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến Hàn Nguyện Nhan phải dè chừng, chậm rãi nhưng dứt khoát: "Chỉ có điều...ta không ăn được đồ nặng mùi, mà đây lại là món mà di nương làm ra, mời di nương ăn giúp.."
Hàn Nguyện Nhan nhìn ý cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa đầy vẻ giễu cợt của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi gợi sóng. Bà cảm nhận được rất rõ ràng, người con thất lạc của Tiêu gia này không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, hình như y còn đang nhắm vào mẫu tử bọn họ, như thể đã nhìn thấu mọi mưu đồ, không dễ dàng để bà chiếm thế thượng phong.
Hàn Nguyện Nhan ngoài mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã ngầm dâng lên một ngọn lửa. Phía dưới bàn tay đã siết chặt vạt áo, khiến nó vốn phẳng phiu nay đã nhàu nát. Phía trên vẫn bày ra một vẻ mặt rạng rỡ, thoải mái dùng bữa.
Trong một góc của đại sảnh, một bóng hình mờ ảo, lặng lẽ núp sau bức bình phong họa tiết tinh tế tao nhã. Người đó không phát ra một tiếng động, chỉ có ánh mắt đăm chiêu nhìn về bữa cơm của người nhà họ Tiêu, âm thầm quan sát từng hành động của các thành viên. Bữa cơn diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, chẳng ai để tâm hay phát giác đến sự xuất hiện của người bí ẩn nọ.
Ánh mắt của người nọ cẩn thận lướt qua từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng lời nói, thậm chí là cả ánh mắt giao nhau của các thành viên Tiêu gia. Đặc biệt là Tiêu Chiến, đích tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nay trở về lại tạo lên một cơn sóng lớn trong lòng mỗi người trong nhà. Mỗi động tác, lời nói của y đều bị người nọ quan sát, cẩn thận ghi nhớ trong đầu.
Đến khi bữa cơm dần ổn định, người bí ẩn mới rời đi. Bước chân nhanh chóng tiến về phía Thiên Ngọc Viện, khi cửa viện khép lại, người nọ mới chậm bước chân.
Người kia từ từ mở cửa phòng ngủ của chủ nhân, bên trong Thẩm thị đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư, vô cùng thư giãn, bà nhàn nhạt lên tiếng.
"Trình mama, kết quả thế nào?"
Người bí ẩn nọ vậy mà lại là Trình mama, bà theo lời của lão phu nhân đi thăm dò Tiêu Chiến trong bữa cơm đầu tiên. Bà khẽ trùng gối, kính cẩn bẩm báo với chủ tử toàn những gì đã nhìn thấy.
Tiêu lão phu nhân cười lên một tiếng đầy sảng khoái, như thể mọi thứ nằm trong dự đoán, bà nhàn nhã lên tiếng.
"Tiểu tử này cũng khá lắm...nhưng ta cũng phải xem, bản lĩnh của nó tới đâu..." Thẩm thị lặng lẽ vứt một cành củi khô vào chiếc lò sưởi đang cháy rực lửa, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy một phần củi, như thể phản chiếu trong ánh mắt bà, ánh mắt đã nếm trải bao nhiêu mặn đắng của tranh quyền đoạt vị.
Gần cuối bữa cơm, Tiêu Quang Dạ như sực nhớ ra điều gì đó, ông nuốt vội miếng cơm còn trong miệng, nhanh chóng quay ra hỏi Hàn thị.
"Thanh Ngọc Viện thế nào rồi? Đã thu xếp ổn thỏa chưa?"
Hàn Nguyện Nhan đang ăn, nghe xong câu hỏi của tướng gia liền đặt bát đũa xuống, từ tốn trả lời: "Chuyện xảy ra đột ngột quá, thiếp chưa kịp cho người đổi sang nội thất mới...." Hàn thị ngập ngừng, không dám nói tiếp, chỉ sợ Tiêu Quang Dạ cho rằng bà làm việc tắc trách.
Sắc mặt Tiêu Quang Dạ hơi tối lại, chẳng buồn để bà nói hết, ông đã cất giọng dứt khoát: "Không cần sửa sang gì nữa, đưa Chiến nhi đến ở Vũ Lâm Các đi."
Lời vừa dứt, cả sảnh ăn như khựng lại trong tích tắc. Vẻ mặt Tiêu Trực cực kì bất mãn, hắn cau mày, không kìm được lên tiếng phản đối.
"Phụ thân, Vũ Lâm Các là nơi ở dành cho chủ mẫu Tiêu gia bao đời nay, tứ đệ dọn đến đó ở, e là không phải phép tắc."
Thần sắc của Tiêu Quang Dạ vốn đang rất khó coi, nghe trưởng tử nói xong lại càng thêm bực tức. Ông đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến cả sảnh đều giật mình thon thót. Tiếng quát lớn của gia chủ làm cho mọi người trong đại sảnh đều toát mồ hôi lạnh nơi sống lưng.
"Không phải phép tắc? Tiêu gia này, ta là phép tắc."
Câu nói ấy như chiếc roi quất thẳng vào mặt Tiêu Trực, cũng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng dạ của Hàn Nguyện Nhan. Hàn thị vội cúi đầu, tay siết chặt lấy mép áo để che đi sự tức tối đang dâng trào trong đáy mắt. Bà cố kìm lại cơn giận đang cuộn trong lòng, khẽ mỉm cười hiền từ.
"Dạ lão gia, lát nữa thiếp sẽ cho người quét tước lại một lần nữa để tứ gia có thể dọn vào ngay."
Tiêu Quang Dạ gật đầu đầy uy nghiêm, rồi ông quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, rất nhanh đã vực lại trạng thái vui vẻ, ân cần hỏi con trai.
"Chiến nhi, tuần sau là lễ chào mừng con, con có muốn gì đặc biệt không?"
Tiêu Chiến đang bưng bát uống canh, nghe cha hỏi liền nhanh nhẹn đặt bát xuống, khẽ mỉm cười: "Chiến nhi mới trở về, còn lạ lẫm phong tục chốn kinh thành, đành nhờ cha thay nhi tử quyết định."
Tiêu Quang Dạ bật cười sang sảng, vỗ vai con trai vài cái, vẻ mặt đầy tự hào, thuận miệng khen y vài câu: "Haha. Tốt tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com