Chương 5: Sự Thật Cái Chết (2)
Nha hoàn kia vừa dừng lời, Lâm phụ trù quỳ gần đó liền vô cùng luống cuống, ngay lập tức lấy từ trong người một chiếc ngọc bội màu lục nhạt. Miếng ngọc hình bán nguyệt, luyện bằng phỉ thúy loại thượng hạng, khắc hoa văn hình rồng uốn lượn tỉ mỉ. Lâm phụ trù dâng cao miếng ngọc bội trên đầu làm bằng chứng.
"Thưa lão gia....đây là miếng ngọc bội mà phu nhân đã đưa cho nô tài. Vốn là ngọc bội uyên ương, một nửa phu nhân đưa cho nô tài, một nửa là của phu nhân."
Tỳ nữ vừa chạy vào từ bên ngoài vội vàng dập đầu, giọng nói run rẩy, gấp gáp giải thích cầu giải oan cho chủ nhân.
"Thưa lão gia, đây vốn là miếng ngọc bội mà phu nhân đích thân đặt làm cho tứ thiếu gia và thể tử của cậu ấy sau này, cầu trời cầu phật mong thiếu gia sớm ngày trở về để trao tặng. Vậy mà lại bị mất từ hai hôm trước, thì ra là Lâm phụ trù lấy cắp. Mong lão gia suy xét."
Lâm phụ trù thấy mình bị vu hại liền dập đầu xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng va chạm vang lên khiến người khác thấy sợ hãi. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ trán gã, làm bẩn nền đá lưu ly. Gã vừa gào khóc, vừa tỏ ra đáng thương.
"Nếu Dương mama đã nói vậy, tiểu nhân cũng chẳng còn lời nào để thanh minh. Tất cả là do tiểu nhân, tiểu nhân đáng chết. Đời này được ở bên Du San, tiểu nhân chết không hối tiếc."
Nghe như Lâm phụ trù đã nhận tội, nhưng từng câu từng chữ như đang bị ép chết, mà người ép gã chết ở đây chẳng ai khác ngoài Hạ Du San.
Hàn Nguyện Nhan đứng sau Tiêu Quang Dạ từ đầu đến cuối, chẳng hé răng nửa lời, chứng kiến toàn bộ vở kịch hay do mình tạo ra. Một màn kịch công phu được dàn dựng lên chỉ với mục đích là lấy mạng Hạ Du San, nữ nhân có chồng không giữ đức hạnh, tư thông là trọng tội, mạng nhỏ của bà khó mà bảo toàn.
Tiêu Quang Dạ giận dữ đến mức khó thở, khuôn mặt đỏ ửng lên vì phẫn nộ, gân xanh hằn lên hai bên thái dương. Ông dậm chân, gầm lên như tiếng sấm: "Im hết cho ta."
Ngực Tiêu Quang Dạ phập phồng vì cơn giận, ông hướng thẳng đôi mắt đầy tức giận về phía những con người đang quỳ dưới đất, không khỏi thất vọng. Hàn Nguyện Nhan đứng sau liền xoa xoa tấm lưng của tướng gia, nhẹ nhàng chấn an, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ.
"Tướng gia, ngài hãy bình tĩnh, bảo trọng thân thể."
Tiêu Quang Dạ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh cơn giận. Ông trừng mắt, âm thanh vang lên mang theo toàn bộ sát khí, từng câu từng chữ thốt ra dễ dàng cướp đi sinh mạng một người: "Lâm phụ trù trộm cắp trong phủ, bôi nhọ thanh danh chủ mẫu là trọng tội. Lôi ra ngoài đánh chết."
Lời của lão gia vừa dứt, tiếng người kéo lê, tiếng la hét van xin, tiếng khóc lóc thảm thương, tiếng xì xào bàn tán đan xen với nhau, tạo ra một cảnh hỗn loạn vô cùng. Tiêu Quang Dạ xoay người, bóng lưng ngược ánh sáng của ánh trăng vằng vặc, tấm lưng lạnh lẽo hướng về Hạ Du San.
"Đêm đã khuya, cơ thể chủ mẫu hẳn mệt mỏi, từ nay dưỡng thân ở Vũ Lâm Các, nội phủ tạm thời để Hàn di nương quản lý."
Đôi mắt của Hạ Du San đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã phờ phạc. Bà nhìn thẳng vào bóng lưng cao lớn của phu quân, bóng lưng từng cho bà cảm giác ấm áp, nay lại quá đỗi vô tình. Hạ thị trong lòng giằng xé, uất ức hóa thành lời, bà hét lớn.
"Tiêu Quang Dạ." Giọng bà run rẩy: "Chàng không tin ta? Chàng đã quên rằng xưa kia ta với chàng vì sao thành thân rồi chăng?"
Cả người Tiêu Quang Dạ như khựng lại, tay khẽ siết lấy bộ xiêm y, trong lòng cuộn sóng. Nội tâm ông giằng co nhưng chẳng nói một lời, cũng chẳng quay đầu nhìn thê tử lấy một cái, thẳng thừng bước đi. Bóng dáng ông khuất dần sau nguyệt môn, hòa vào cùng màn đêm.
Hạ Du San ngồi bệt xuống đất, vai run lên từng đợt. Gió đêm lạnh buốt, len lỏi vào tận xương tủy. Tâm can bà như bị bóp nghẹt, quặn thắt đến cùng cực. Mang trong mình nỗi nhục vấy bẩn thanh danh, càng đau đớn hơn khi bị phu quân ghét bỏ. Một cõi lòng tan nát, chẳng còn gì níu giữ bà với thế gian này nữa.
-----
"Hôm đó lão gia đã lệnh không được nhắc lại chuyện cũ, nhưng kẻ trên người dưới luôn miệng xì xào, chủ mẫu không chịu được liền treo cổ để chứng minh bản thân trong sạch. Mẹ của nô tì sau khi đưa tang chủ mẫu cũng quyết tự sát theo người...."
Ruột gan Tiêu Chiến như bị ai cắt ra từng khúc, đau đớn đến nghẹt thở. Y hít thở thật sâu, mắt nhắm lại để ngăn hai hàng lệ không chảy ra, cố giữ bình tĩnh. Y hướng đôi mắt u uất về phía Ngọc Thanh đang quỳ dưới đất, âm thanh đầy lạnh lùng vang lên trong không khí.
"Nhưng tại sao ta lại phải tin ngươi?"
Ngọc Thanh cảm nhận được ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao của Tiêu Chiến, cơ thể nàng bất giác run lên, vội vã đưa tay vào trong người, lục tìm thứ gì đó rồi dâng lên bằng cả hai tay. Một vật sáng bạc nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Tiêu Chiến liếc xuống, trông thấy đó là một chiếc khóa trường thọ, y khó hiểu nhíu mày, chưa kịp lên tiếng hỏi nàng đã cất lời, ngập ngừng giải thích.
"Đây là chiếc khóa trường thọ mà mẫu thân nô tì đã đưa trước lúc ra đi. Nói đây là vật của phu nhân muốn đưa cho thiếu gia, hi vọng khi người trở về sẽ nhận lại. Còn nữa...."Nói đến đây, nàng lại lật tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một đôi ngọc bội uyên ương, chầm chậm nói: "Đây là ngọc bội mà phu nhân muốn tặng cho thiếu gia và thiếu phu nhân sau này."
Tiêu Chiến đứng dậy, vươn tay đón lấy những món đồ mà Ngọc Thanh mang ra, bàn tay hơi run, trong lòng đau đến thắt lại. Chiếc khóa trường thọ được làm bằng bạc, đích thân mẫu thân khắc ba chữ "Tặng Chiến nhi" cho y. Nét chữ thanh mảnh, tinh tế như dồn nét biết bao yêu thương trong đó. Tiêu Chiến trầm mặc nhìn chiếc khóa trường thọ, tay siết chặt lấy kỉ vật như giữ lấy chút hơi ấm từ mẹ, cố nén bi thương nơi đáy lòng.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang đôi ngọc bội uyên ương làm bằng đá thạch anh, màu hồng nhẹ nhàng. Hai miếng ghép lại thành một hình trái tim, chạm khắc họa tiết long phượng song hành, tượng trưng cho ước vọng lứa đôi vẹn tròn. Đôi môi y khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy nỗi đau thương, mất mát.
Nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười, Tiêu Chiến trở lại ghế ngồi, vẫn hướng đôi mắt lạnh băng về phía Ngọc Thanh. Ánh nhìn đó sắc lạnh tựa băng, nhọn hoắt như lưỡi dao, khiến toàn thân Ngọc Thanh run lên.
"Như vậy thì chứng minh được gì? Hàn Nguyện Nhan thiếu những thứ này để lừa ta sao?"
Ngọc Thanh như hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, nàng vội dập đầu lia lịa, ra sức chứng minh lòng trung thành.
"Nô tì nguyện lấy tính mạng ra bảo đảm, một lòng trung thành với thiếu gia. Sống làm người của thiếu gia, chết làm ma của thiếu gia. Nếu nô tì dám hai lòng, mẫu thân của nô tì dưới suối vàng, hóa ma hóa quỷ, vất vưởng vạn năm chẳng thể siêu thoát.
Lời thề thốt như máu như lệ, nặng tựa núi. Nhưng Tiêu Chiến sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhìn nàng không hề thương xót. Y ở bên ngoài chịu khổ nhục nhiều năm, khó lòng có thể tin tưởng một người vừa mới gặp lần đầu.
Tiêu Chiến nhìn Ngọc Thanh một hồi, ánh nhìn không lấy một tia thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay vứt thanh đoản đao giấu trong tay áo xuống trước mặt nàng, cách nàng chưa đến mười phân, giọng nói lạnh như tro tàn vang lên.
"Vậy chứng minh đi, dùng cái chết của ngươi để chứng minh lòng trung thành với ta."
Toàn thân Ngọc Thanh run rẩy liên hồi, nàng chậm rãi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiêu Chiến. Bắt gặp ánh mắt vô tình của y, lại càng thêm sợ hãi, vội vàng cúi mặt. Nàng nhìn thanh đao dưới nền đá lạnh lẽo, rồi lại nghĩ đến ân tình của Hạ Du San, môi mím chặt, trong đáy mắt lóe lên một tia kiên định.
Đột nhiên, Ngọc Thanh lại dập đầu, giọng nói nàng run run giữa không gian tĩnh lặng: "Tạ thiếu gia, nô tì nguyện dùng tính mạng để chứng minh lòng trung thành của mình. Mạng của nô tì là do phu nhân cứu vớt, chết vì thiếu gia cũng coi như trả một phần ơn huệ..."
Dừng lời, Ngọc Thanh chộp lấy thanh đao nằm trên đất, mạnh mẽ rút bao, ánh sáng từ lưỡi đao phát ra, phản chiếu đôi mắt trong veo đầy nước của nàng. Nàng kề đao vào cổ, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn nhìn về phía Tiêu Chiến. Nàng nhắm chặt đôi mắt, sẵn sàng xuống Hoàng tuyền đoàn tụ với cha mẹ.
Khi lưỡi đao chuẩn bị cứa ngang cổ Ngọc Thanh, Tiêu Chiến bất ngờ đá một phát vào tay nàng, thanh đao cũng theo đó mà bật ra, rơi xuống mặt đất tạo thành những âm thanh liên hồi. Y ở bên ngoài nhiều năm, luôn phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sống qua ngày, từ lâu đã có thể cảm nhận lòng người qua ánh mắt. Khoảnh khắc nhìn vào mắt nàng, y đã quyết định cho nàng một cơ hội.
"Lần này ta trở về là để trả ân trả oán, mỗi nước đi đều rất nguy hiểm và không thể quay đầu, thậm chí là mất mạng. Ngươi vẫn muốn theo?"
Ngọc Thanh không chút do dự, lập tức dập đầu thật mạnh. Trán nàng đập vào nền đá phát ra tiếng vang rõ ràng, nhưng nàng không hề kêu đau. Ánh mắt kiên định ngẩng lên, giọng run run nhưng vững chãi.
"Mạng của nô tì là phu nhân cứu, nay phu nhân không còn, xin thiếu gia toàn quyền sử dụng. Năm đó, nô tì còn nhỏ, chỉ có thể nhìn phu nhân ra đi oan uổng mà chẳng thể làm gì. Nay thiếu gia trở về muốn báo thù cho phu nhân, nô tì cam tâm tình nguyện để người sai bảo."
"Được rồi, đứng dậy đi, ta có chuyện muốn hỏi."
Ngọc Thanh nghe vậy liền cúi đầu tạ ơn, giọng nhỏ nhẹ: 'Tạ thiếu gia ân chuẩn." Nàng chậm rãi đứng dậy, vẫn giữ tư thế khom người cung kính, dáng vẻ ngoan ngoãn như sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh.
"Ngoài ta ra, mẫu thân ta còn ai khác không?"
"Thưa thiếu gia, nhị tiểu thư Thanh Vân là tỷ đệ cùng cha cùng mẹ của người. Nhưng từ ngày phu nhân qua đời, tiểu thư ngày ngày ở trong tiểu viện rửa mặt bằng nước mắt. Đã bảy năm chưa chịu gặp ai, đến tuổi cập kê nhưng vẫn không chịu ra ngoài tìm ý trung nhân. Lão gia đã hết lòng khuyên bảo nhưng đều không thành. Hai năm trước, nô tì cầu kiến, nhưng tiểu thư nhất quyết không chịu gặp."
Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, trong đại não hiện ra một suy đoán, nhưng y không nói ra. Y chậm rãi đặt chiếc khóa trường thọ và đôi ngọc bội lên bàn, nhẹ nhàng đáp một câu: "Sáng mai ngươi đưa ta đi gặp tỷ ấy."
Ngọc Thanh khom người, khẽ trùng gối, thể hiện đã nghe rõ lệnh. Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, hướng đôi mắt về phía nàng. Mái tóc Tiêu Chiến lay động nhẹ theo cơn gió lùa qua khung cửa, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt nơi khóe mắt y.
Tiêu Chiến vẫy tay, ra hiệu cho Ngọc Thanh lại gần. . Nàng lập tức bước tới, mỗi bước đều vô cùng dè dặt. Khi nàng đứng trước mặt, y khẽ nghiêng người ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm vài câu. Sau khi nhận lệnh, nàng lùi về phía mấy bước, khom người thật sâu, đầy kính cẩn: "Vâng, nô tì đã rõ."
-----
P/s: Vì hôm qua tui quên đăng nên nay bù hai chương cho các nàng nhe <3 Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, đừng quên cho tui 1⭐ nhe. Iu các nàng nhiều 😘😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com