Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bài Học Từ Tổ Mẫu

Bên ngoài ánh trắng mờ ảo giữa trời đêm, chiếu qua lớp giấy phủ trên cửa chính, phản chiếu hình bóng mờ ảo xuống nền đá. Tiêu Chiến vẫn ngồi trên bàn, nhàn nhã vẽ tranh viết chữ, trông vô cùng thư thái.

Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên những bước chân khe khẽ, chẳng mấy chốc đã dừng lại sau cánh cửa. Tiêu Chiến dường như cảm nhận được, y buông bút, cả người trở về tư thế phòng thủ, bàn tay thon dài nắm chắc thanh đao giấu trong tay áo rộng, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau cánh cửa, kính cẩn thưa gửi.

"Nô tì là người bên Thiên Ngọc Viện, lão phu nhân mời tứ thiếu sang dùng điểm tâm."

Tiêu Chiến dần thả lỏng, y đứng dậy, chầm chậm tiến về phía cửa, lặng lẽ đẩy ra. Thân ảnh Trình mama hiện trước mắt y, bà khẽ khom người hành lễ, dáng vẻ đoan trang lễ độ được rèn dũa ở Thẩm gia lẫn Tiêu gia qua nhiều năm. Tiêu Chiến mỉm cười đúng mực, từ tốn đáp lời.

"Vậy phiền mama dẫn đường."

Trình mama xoay người, im lặng đi phía dẫn đường cho Tiêu Chiến. Y đưa mắt nhìn Ngọc Thanh, nàng liền hiểu ý, nhanh chóng bước theo sau. Ánh trăng ngoài sân rọi lên vạt áo dài của Tiêu Chiến, gió đêm khẽ lùa qua, dấy lên những lắng lo đang âm thầm trỗi dậy trong y về người ở Thiên Ngọc Viện.

Cổng viện Thiên Ngọc chầm chậm hiện ra trong màn đêm mờ ảo. Trình mama khẽ đẩy cửa, khung cảnh phía sau đột ngột bừng sáng dưới ánh sáng của những cây thạch đăng. Bên trong hiện ra một phong cảnh tuyệt sắc, dường như nơi đây được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, chẳng khác Vũ Lâm Các là bao. 

Cách cửa chính khoảng hơn năm thước, một dòng suối nhỏ uốn lượn, chảy róc rách qua những lớp đá. Tạo nên một âm thanh vô cùng êm tai, bên dưới còn nuôi thêm một vài con cá làm cảnh, xung quanh còn dựng thêm vài núi đá giả. Những khóm trúc, tiểu đình, núi giả được bài trí đâu ra đó, từng chi tiết đều toát lên vẻ thanh nhã, thể hiện phong cách của chủ nhân tiểu viện.

Tiêu Chiến bước qua cây cầu bắc ngang qua con suối, y chầm chậm tiến vào sân trước của tiểu viện. Y đứng dưới sân, đối diện với cửa chính của phòng khách. Trình mama đứng bên cạnh y, nhẹ nhàng khom lưng.

"Xin tứ thiếu chờ một chút, nô tì vào bẩm báo với lão phu nhân."

Tiêu Chiến khẽ đưa mắt sang, y mỉm cười nhẹ, vui vẻ gật đầu. Trình mama bước đi rất nhanh, thoáng đã bước vào trong phòng khách. Ít phút sau, tấm rèm che được mở ra. Lão phu nhân bên trong ngồi trên ghế thái sư, tay cầm tràng hạt, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, nhàn nhạ nếm bánh thưởng trà.

Tiêu Chiến đứng ngoài sân, đối diện trực tiếp với tổ mẫu, không khí xung quanh y đột nhiên hơi căng thẳng. Thần sắc của Tiêu Chiến thoáng bất an, y khẽ hít một hơi, ánh mắt không hề trốn tránh hướng thẳng về phía bên trong phòng. Y nhấc chân, từ tốn bước lên từng bậc thềm tam cấp, cứng rắn bước vào trong. Khi đứng trước mặt tổ mẫu, y chắp hai tay, hơi nghiêng người về phía trước, hành lễ một cách thận trọng, giọng nói trầm ổn vang lên giữa đêm tĩnh.

"Tôn nhi bái kiến tổ mẫu."

Thẩm thị không hề có chút động tĩnh, bà vẫn ung dung ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà. Từng động tác đều vô cùng tao nhã, khí chất cao quý tỏa ra, quả xứng với danh nhất phẩm phu nhân thế gia kinh thành.

Lão phu nhân vẫn cầm tách trà, thổi nhẹ từng làn hơi vào trong chén, khói mờ lan ra. Bà không buồn nâng mắt, chỉ điềm đạm lên tiếng: "Trình mama, lò gần hết củi rồi."

Trình mama nhanh chóng hiểu ý, hơi trùng gối nhận lệnh. Tiêu Chiến đứng gần đó, quả thật trong lò đã cháy tương đối nhiều củi, nhưng vẫn chưa đến lúc phải thêm. Y lén lút nhìn sang tổ mẫu, bà vẫn bình thản nhâm nhi điểm tâm, thưởng thức trà ngon. Thật khiến y khó hiểu, chẳng thể nhìn ra dụng ý. 

Trình mama làm việc rất nhanh nhẹn, vài khúc củi đã được bà nhanh chóng thêm vào trong lò, cẩn thận chỉnh lửa. Lão phu nhân ngồi gần đó, tay vẫn cầm chén trà nóng, chầm chậm nhắc nhở.

"Trình mama, chỉnh lửa cẩn thận một chút... Lửa có thể thắp sáng, sưởi ấm cả một căn phòng. Nhưng...." Tiêu lão phu nhân khẽ đưa mắt lên nhìn tôn tử, bắt gặp ánh mắt mơ hồ nhưng đầy cảnh giác của y. Bà hơi nhếch khóe môi, điềm tĩnh tiếp tục nói: "....cũng có thể thiêu rụi cả một căn nhà thành tro bụi..."

Dừng lời, Thẩm thị lại khẽ thổi hơi vào chén trà, điềm đạm thưởng thức. Tiêu Chiến thoáng cười nhẹ, dường như hiểu ra ý tứ sâu xa trong từng câu từng chữ của tổ mẫu. Hàm ý nhắc nhở y rất rõ ràng, quyền lực có thể đưa con người lên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng có thể vùi dập con người xuống vực sâu thăm thẳm. 

Tiêu Chiến chậm rãi tiến gần đến chiếc lò sưởi ấm, trên tay nhặt thêm vài khúc củi. Y ngồi xổm trước miệng lò, động tác không vội, từng khúc củi được đưa vào trong, y vừa thận trọng chỉnh lửa, vừa từ tốn tiếp lời.

"Nhưng nếu cứ sợ lửa cháy, vậy chẳng phải cả đời sẽ sống trong bóng tối lạnh lẽo sao?"

Thẩm thị khựng lại, đôi tay nâng chén trà dừng lại trước miệng. Bà liếc mắt sang nhìn đích tử thất lạc nhiều năm, ánh mắt dò xét y, nhưng lại chẳng mở lời phản bác.

Tiêu Chiến đưa một khúc củi vào ngọn lửa đang cháy rực, hơi nóng tỏa ra, da thịt liền có chút đau rát. Nhưng y sống cực khổ bên ngoài nhiều năm, mỗi ngày đều sống chung với tiếng mắng chửi, tiếng roi vọt, trên người không thiếu những vết sẹo làm minh chứng. Da thịt dù đau rát bởi hơi nóng của ngọn lửa sưởi ấm giữa đông, cũng chẳng làm mờ đi những vết tích của năm tháng đau thương.

Lửa trong lò sưởi bùng lên, Tiêu Chiến vừa cẩn thận chỉnh lại, vừa cất giọng nói tiếp, từng câu từng chữ đều thể hiện sự từng trải của y sau những năm tháng lăn lộn bên ngoài.

"Người quen co ro trong bóng tối, tất nhiên sẽ sợ ngọn đuốc đang cháy. Nhưng người từng bị bỏng lửa, mới biết cách khơi lửa để không cháy mình." 

Tiêu Chiến dừng lời, cũng là lúc khúc củi cuối cùng trong tay y nằm gọn trong lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên, sắc cam ấm áp nhuộm lên gương mặt thanh tú, hắt bóng y nghiêng dài dưới nền đá. Y đứng dậy, xoay người hướng về phía tổ mẫu, thản nhiên hỏi: "Tổ mẫu...người có nghĩ giống con không?"

Thẩm thị đặt chén trà xuống chiếc bàn bên cạnh, đôi mắt già nua nhưng vẫn ánh lên vẻ thâm sâu của một lão nhân đã từng trải qua bao lần tranh đoạt. Bà nhìn Tiêu Chiến, y vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại khác lạ.

Tiếng cười sang sảng của lão phu nhân vang lên trong không gian tĩnh mịch, vọng ra ngoài khiến Ngọc Thanh đứng trong sân cũng phải tò mò nhìn về phía cửa phòng.

"Hahaha, khá lắm, tiểu tử."

Nét mặt Tiêu Chiến thoáng ngơ ngác, y không ngờ phản ứng của tổ mẫu lại vui vẻ như vậy. Vốn dĩ, y nghĩ bà sẽ cố tình làm khó dễ, để y tự biết đường không xen vào chuyện của Tiêu gia. Thẩm thị cười xong, hơi nghiêng người tựa vào lưng ghế, bà đưa mắt sang nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt ấy vô cùng kỳ lạ, không còn dữ dằn khó tính, mà là ánh lên nét kỳ vọng dành cho y.

Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến bên tổ mẫu, y hơi nghiêng người: "Tạ tổ mẫu đã khen."

Thẩm thị khẽ gật đầu, ra hiệu cho Trình mama lấy một bảo vật mà bà đã chuẩn bị trước. Trình mama không dám chậm trễ, lập tức bước vào gian trong. Một lát sau, bà trở ra, trên tay nâng niu một chiếc hộp gỗ không quá to, cũng chẳng quá nhỏ. 

Tiêu Chiến khẽ nhìn sang vật phẩm trên tay Trình mama. Chiếc hộp được tạo ra từ gỗ đàn hương thượng hạng, tỏa ra không khí một hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Trên nắp hộp đính một bông mẫu đơn trắng tạc bằng ngọc quý, cành hoa uốn lượn chạm bằng vàng ròng. Các góc cạnh xung quanh đều được mạ vàng tinh tế, sắc vàng ấm lạnh hòa quyện. Không quá phô trương nhưng cũng không thể xem thường.

Lão phu nhân đón lấy chiếc hộp từ tay Trình mama, từng đầu ngón tay của bà lưới nhẹ qua bông mẫu đơn trắng, dường như đang hồi tưởng về quá khứ. Sau đó mới nhẹ nhàng xoay chiếc khóa làm bằng vàng, khởi động cơ chế mở. Nắp hộp từ từ bật ra, bên trong là một thanh đoản đao sáng loáng, nằm trên mảnh tơ lụa gấm màu xanh than mềm mại. Cán cầm và đao tiếu được rèn từ kim loại quý hiếm, phần lõm khảm vào những viên đá quý lấp lánh, tựa sao sáng giữa trời đêm. Những đường viền xung quanh đều nạm vàng lấp lánh, tinh xảo đến từng nét.

Tiêu lão phu nhân cầm thanh đao trên tay, rút thanh đao ra khỏi đao tiếu, ánh sáng từ lưỡi đao sáng loáng, phản chiếu ánh mắt bà trên đó. Bà nhìn qua bảo vật rồi thu lại, thở ra một hơi khe khẽ. Bà nắm lấy đôi tay của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ngửa bài tay y lên, trao thanh đoản đao cho y.

"Đây là bảo vật mà ngoại tằng phụ của con tặng cho tổ mẫu vào ngày xuất giá. Giờ tổ mẫu trao lại cho con, mong con có thể tự bảo vệ bản thân."

Tiêu Chiến nhận lấy bảo vật, hai tay nâng bảo vật như nâng một phần huyết mạch gia tộc, y nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn. Thẩm thị khẽ mỉm cười, bà chống tay lên thành ghế thái sư, chậm rãi đứng dậy. Cẩn thận tiến lên phía trước vài bước chân, ôn tồn kể về quá khứ.

"Trước kia khi còn là thiếu nữ. Ở Thẩm gia, ta chỉ là một thứ nữ thấp bé, chẳng hề có tiếng nói. Vốn chẳng muốn tranh giành, nhưng chủ mẫu và đích tỷ luôn tìm cách vùi dập ta, nhục mã mẫu thân ta, ép ta phải đứng dậy để bảo vệ ta và mẫu thân." Bà xoay người, nhìn xuống đích tôn đang thẳng lưng quỳ dưới đất. 

"Ta dùng đủ mọi cách để chiếm đoạt, cuối cùng mẹ ta cũng được lập làm chủ mẫu, ta trở thành đích nữ, dần dần đứng vững trong kinh thành với danh quý nữ. Nhưng quyền lực không phải là món quà mà Phật tổ ban tặng, ta buộc phải đánh đổi vô vàn thứ quý giá mới nắm được quyền lực trong tay."

Lão phu nhân dừng lời, bà cúi người, đỡ Tiêu Chiến đứng dậy bằng hai tay. Bà nhìn vào mắt y, mang theo sự kỳ vọng trong đôi mắt đã trải qua bao nhiêu mưu kế tranh quyền đoạt vị.

"Chiến nhi, khi nhìn vào mắt con, ta có thể cảm nhận được hình bóng năm xưa của chính mình. Ta biết mục đích của con khi trở về Tiêu gia, ta không thể giúp con, nhưng chắc chắn sẽ không cản đường con....Nhưng con hãy nhớ rằng, thứ mà con đang muốn có được là một con dao hai lưỡi, nếu không biết cách cầm dao, con sẽ tự làm thương chính mình..."

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi long lên, khẽ phủ một tầng nước mờ. Y không khóc, chỉ là trong tim dâng lên một nỗi đau khó tả. Đột nhiên, y ôm lấy tổ mẫu, vòng tay siết nhẹ như thể đang kiếm tìm hơi ấm. Thẩm thị cũng hiểu được tâm trạng lúc này của tôn tử, bà nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang khẽ run của y, không nói một lời nhưng tình cảm lúc nào cũng luôn tồn tại.

-----

Các nàng có thắc mắc khi nào Bác ca nhà mình xuất hiện không nhỉ? Sắp rồi, chờ thêm chút nhe hihi 😉 Đọc xong đừng quên nhấn nút ⭐ cho tui nheee, iu các nàng lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com