Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tôi gặp cậu ấy lần đầu vào một ngày mùa đông. Trong ngôi biệt thự lạnh lẽo như lâu đài cổ, cậu ngồi trên bậc thềm như một bóng ma được nuôi lớn bằng cô độc."

---

Tôi nhớ rất rõ ngày mình rút hồ sơ khỏi trường đại học.

Năm ấy tôi hai mươi tuổi, đang học năm hai ngành Tâm lý học - một ngành mà tôi luôn khao khát được theo đuổi đến cùng. Thầy chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, giọng ông nghiêm túc nhưng không giấu được lo lắng:

"Tiêu Chiến, em là sinh viên có tiềm năng, vì sao lại xin nghỉ ngang thế này? Em cần thời gian tạm dừng thì cứ xin bảo lưu."

Tôi khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt mép áo, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Mẹ em... bà bị chẩn đoán mắc bệnh tim thể phức tạp. Phẫu thuật và điều trị cần số tiền rất lớn. Em không còn cách nào khác."

"Em sẽ đi làm."

Thầy không nói gì thêm. Ông chỉ thở dài, rồi ký tên lên tờ giấy trong tay tôi.

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một người môi giới. Bà ấy nói nhà họ Vương đang cần gấp một người chăm sóc cho cậu thiếu gia mười bốn tuổi, thể trạng yếu và tinh thần bất ổn. Mức lương rất cao - gần 10 triệu mỗi tháng.

Tôi đã do dự. Một công việc với yêu cầu đặc biệt như vậy thường không dễ chịu.

Nhưng rồi, tôi nghĩ đến mẹ mình đang nằm trong phòng bệnh, gầy gò, xanh xao, khó nhọc nuốt từng ngụm thuốc.

Tôi gật đầu nhận lời.

---

Ngày đầu tiên đến biệt thự nhà họ Vương, trời đổ mưa nhỏ.

Căn biệt thự nằm trên một ngọn đồi thấp ở ngoại ô thủ đô, kiến trúc cổ châu Âu với bức tường trắng lạnh lẽo và những ô cửa kính cao vút.

Cửa mở ra, tôi được dẫn vào một đại sảnh trống trải. Bà quản gia già má Vương - người gọi tôi đến - mỉm cười, nhưng giọng thì đầy thận trọng:

"Cậu chủ nhà này tính tình hơi... đặc biệt. Cậu là người thứ bảy đến trong ba tháng nay."

"Nếu cảm thấy không chịu nổi thì cứ nói. Chúng tôi sẽ trả đủ tiền công."

Tôi không đáp. Chỉ im lặng theo bà ấy đi qua hành lang dài, lên tầng hai.

Cậu thiếu gia đang ngồi trên bậc thềm cuối hành lang.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trắng bệch như sứ. Mái tóc đen dài che gần nửa mặt, dáng người gầy đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay.

Tôi không khỏi chững lại.

Cậu ấy... rất đẹp.

Một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy lạnh gáy.

"Cậu ấy tên Vương Nhất Bác." má  Vương nói khẽ bên tai tôi. "Cậu ấy không thích người lạ đến gần. Cũng không thích ai chạm vào đồ của mình."

Tôi gật đầu, hít sâu một hơi, bước lại gần.

"Chào em, anh là Tiêu Chiến. Từ hôm nay sẽ chăm sóc cho em."

Cậu thiếu niên không đáp lời, cũng không thèm liếc nhìn tôi.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, một tay cầm quyển sách, tay kia... đặt trên đầu gối con chó bông đã rách một tai.

Tôi kiên nhẫn ngồi xuống cách cậu vài bước, giữ khoảng cách an toàn. Giọng tôi dịu xuống:

"Nếu em chưa quen, anh sẽ không ép. Khi nào em cần gì, cứ gọi tên anh là được."

Cậu ấy vẫn im lặng, mãi đến khi tôi định đứng lên, Nhất Bác mới bất chợt ngẩng đầu.

Ánh mắt ấy-đen thẳm, không có chút ánh sáng. Như một hố sâu.

"Tôi không cần người chăm sóc," cậu cất giọng, khàn khàn như thể lâu lắm rồi mới nói.

"Tôi chỉ cần yên tĩnh."

---

Tôi ở lại, dù biết rõ mình không được chào đón.

Nhất Bác không nói chuyện với tôi, không nhìn tôi, thậm chí không để tôi bước chân vào phòng cậu nếu không có sự cho phép.

Ngày đầu tiên, cậu đổ sữa lên gối tôi, rồi lặng lẽ cười khi thấy tôi loay hoay dọn dẹp cả đêm.

Ngày thứ hai, đôi giày tôi để ngoài cửa biến mất. Tôi đi chân trần ra vườn, kết quả là bị thương ở chân vì đạp trúng thủy tinh.

Tối hôm đó, tôi gõ cửa phòng cậu.

"Em ghét anh đến vậy sao?" - Tôi hỏi.

Cậu đứng bên cửa, không mở, nhưng giọng nói lọt qua khe cửa đầy lạnh nhạt:

"Tôi không cần anh hỏi. Anh chỉ cần biến đi là được."

Tôi dựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn trần nhà phủ hoa văn phức tạp, thở ra một hơi dài.

"Anh cần tiền. Em không thích anh, anh có thể nhịn. Nhưng đừng làm bản thân bị thương, được không?"

Một thoáng im lặng.

Rồi... tiếng cười nhẹ vang lên từ sau cánh cửa:

"Nếu tôi làm bản thân bị thương, anh sẽ đau lòng à?"

---

Suốt ba tuần sau đó, Nhất Bác không ngừng "thử thách" tôi.

Cậu bỏ sỏi vào cơm tôi. Đổ nước vào nệm tôi. Lặng lẽ chỉnh đồng hồ báo thức reo vào 2 giờ sáng, mỗi đêm đổi một giờ khác nhau để tôi không bao giờ ngủ đủ giấc.

Mỗi lần thấy tôi vẫn bình tĩnh, cậu lại có vẻ... bực bội.

Một buổi chiều, khi tôi đang gọt táo dưới bếp, cậu ấy lặng lẽ đứng sau lưng tôi từ lúc nào, giọng nói đột ngột vang lên, rất nhỏ:

"Anh không sợ tôi sao?"

Tôi hơi giật mình, nhưng không quay lại. Vẫn tiếp tục gọt táo, giọng bình thản:

"Không."

"Anh nói dối."

"Ừ," tôi mỉm cười. "Anh sợ."

"Vậy tại sao không bỏ đi?"

Tôi quay lại, ánh mắt thẳng thắn đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy:

"Vì anh từng có một tuổi thơ cô độc. Anh biết cảm giác đó thế nào."

"Anh không muốn em phải trải qua một mình."

Cậu ấy sững lại. Một giây. Hai giây.

Rồi quay người bước đi, để lại một câu khiến tôi không thể nào quên:

"Vậy... tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com