Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Bên ngoài, phố xá lác đác người qua lại, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại dậy sóng, bởi người ngồi đối diện cậu lại là Gia Thiệu

"Tôi với em có duyên thật , Chiến "
Giọng hắn trầm thấp, pha chút lười nhác, như thể mọi thứ chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ lần nữa.Nhưng ánh mắt ấy-thứ ánh mắt đã từng khiến Tiêu Chiến sợ đến mức mất ngủ nhiều tháng liền-vẫn còn nguyên sự chiếm hữu.

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, không đáp. Cậu biết rõ, chẳng có gì gọi là trùng hợp khi nói đến Gia Thiệu
chính hắn là người đầu tiên gieo mầm nghi ngờ vào lòng Nhất Bác. Chính hắn, với những tấm ảnh và những lời nói nửa thật nửa giả, đã đẩy mối quan hệ của hai người xuống vực sâu không đáy.

"Chúng ta nói nói chuyện được không. Em vẫn... gầy như trước." Hắn nói, ánh mắt liếc qua cổ áo ướt của cậu, khiến Tiêu Chiến khẽ co vai lại.
"Nếu anh định đóng vai người tốt, thì... đừng phí công." Tiêu Chiến đáp, giọng lạnh băng, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại nắm chặt thành quyền.

Gia Thiệu khẽ bật cười, một nụ cười chẳng biết là chế nhạo hay nuối tiếc.
"Anh không muốn tổn thương em nữa, Tiêu Chiến. Năm năm qua... anh đã nghĩ nhiều. Có lẽ anh đã sai, nhưng không thể phủ nhận, anh từng thật sự muốn có em."

"Anh từng muốn phá hủy tôi."
Câu nói của Tiêu Chiến như lưỡi dao sắc, nhưng cũng khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ năm ấy: hành lang tối, mùi rượu nồng, bàn tay của Gia Thiệu ghì chặt cổ tay cậu.

Cậu biết, Gia Thiệu đang diễn, nhưng cậu không thể đoán được hắn muốn gì. Chỉ có một điều chắc chắn: hắn không phải người sẽ buông tay.

"Em ở đây một mình sao?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ đứng dậy, định rời đi. Nhưng Gia Thiệu đã đứng lên trước, mở ô che cho cậu. "Để anh đưa em về."

"Không cần."
Cậu lùi lại một bước, nhưng mùi nước mưa hòa cùng hương nước hoa quen thuộc khiến lòng cậu bất giác run lên. Hắn từng là ác mộng của cậu-và có lẽ vẫn là thế.

---

Đêm hôm đó, trong một căn phòng tối ở một nơi khác, Vương Nhất Bác mở mắt giữa cơn ác mộng. Tim cậu đập loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt gáy. Hình ảnh Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí-nhưng lần này lại xen lẫn bóng một người đàn ông khác, mơ hồ nhưng đầy thách thức.

Nhất Bác không biết đó là ai, chỉ cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi trong mắt Tiêu Chiến. Và điều đó làm hắn phát điên.

Trong hồ sơ bác sĩ tâm lý để trên bàn, có một dòng chữ được khoanh đỏ: "Bệnh nhân không kiểm soát được cơn ghen, nguy cơ hoang tưởng cao nếu tiếp xúc với tác nhân kích thích."

Nhất Bác bóp chặt tờ giấy, đôi mắt tối sầm lại. Hắn không biết Tiêu Chiến đang ở đâu, ngày đó,người đi theo Tiêu Chiến đã mất dấu...hắn hối hận rồi. hắn biết, nếu để mất anh thêm một lần nữa, hắn sẽ không thể sống nổi.

---

Mưa vẫn rơi.
Tiêu Chiến kéo chăn che kín đầu, lòng bất an. Cậu không biết Gia Thiệu sẽ làm gì, nhưng linh cảm mách bảo, hắn sẽ không đơn giản rời khỏi cuộc đời cậu như đã nói.
Cậu càng không biết, ở một nơi khác, cơn ám ảnh mang tên Vương Nhất Bác đang dần vượt khỏi mọi ranh giới.

---

Gió đêm quất lạnh vào mặt, Vương Nhất Bác vẫn đứng trước cửa sổ phòng làm việc, điếu thuốc giữa ngón tay cháy dở, tàn rơi xuống đất mà hắn không hề hay biết.

Mấy ngày nay, căn nhà rộng thênh thang của hắn trở nên trống rỗng đến mức ngay cả tiếng đồng hồ cũng trở nên chói tai. Cái bóng gầy gò, đôi mắt sáng nhưng đầy phòng bị của Tiêu Chiến như vẫn còn đứng ngay góc phòng... nhưng chỉ cần hắn quay đầu lại, tất cả chỉ còn là khoảng không.

Nhất Bác nhắm mắt, nhưng hình ảnh duy nhất hiện ra là đêm hôm đó.
Anh quỳ dưới đất, đôi môi trắng bệch, mồ hôi lạnh bết trên trán, còn hắn... thì ném xấp ảnh và đoạn video xuống trước mặt anh, như ném một bản án tử.

"Nhất Bác, em không tin anh sao?"
"Cút. Ngay đêm nay."

Tiếng "Cút" ấy, khi thốt ra, hắn cứ nghĩ là giải thoát cho bản thân... nhưng chỉ khi cánh cửa đóng sập lại, hắn mới nhận ra thứ vừa mất không phải chỉ là một người - mà là tất cả những gì khiến hắn còn muốn sống.

Bác sĩ tâm lý gọi liên tục, nhắc hắn về chứng rối loạn ám ảnh ghen tuông đã trở nặng. Năm năm trước, hắn đã cố gắng điều trị để đón Tiêu Chiến trở lại, nhưng lần này... hắn chính tay xé nát mọi nỗ lực.

Hắn không biết Tiêu Chiến đang ở đâu. Chỉ biết anh sẽ tìm cách tránh xa mình như tránh một vực sâu.

Nhưng rồi, tin tức từ Gia Thiệu như nhát dao xoáy vào tim hắn.
Gia Thiệu - cái tên mà hắn chưa bao giờ quên. Cùng huyết thống nhưng khác mẹ, gã anh trai nửa vời này năm năm trước đã từng chen vào giữa hắn và Tiêu Chiến, từng công khai nói Tiêu Chiến đã chọn hắn. Chính vì sự xuất hiện của Gia Thiệu mà bao nghi ngờ, hiểu lầm được đẩy đến đỉnh điểm, khiến hắn đẩy Tiêu Chiến đi...

Và giờ, Gia Thiệu lại "tình cờ" gặp anh ở một thành phố xa.

Vương Nhất Bác ném mạnh ly rượu xuống sàn, chất lỏng đỏ thẫm văng ra như máu.
Không cần ai nói, hắn biết Gia Thiệu sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này.

---

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi tiệm thuốc thì thấy Gia Thiệu đứng tựa vào xe, mỉm cười như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Anh lùi lại một bước, lòng bàn tay siết chặt túi thuốc.
"Tránh xa tôi."
Gia Thụy cười nhẹ, giọng hạ xuống đầy ẩn ý: "Anh chỉ muốn giúp. Ở ngoài này... một mình, em sẽ rất khó khăn.."

Tiêu Chiến quay đi, bước nhanh hơn, nhưng gáy cậu vẫn rờn lạnh. Cậu biết, Gia Thụy chưa bao giờ buông bỏ ý định đó .

---

Đêm hôm đó, Nhất Bác ngồi trong xe, màn hình điện thoại hiện Tin nhắn từ thuộc hạ bật sáng màn hình điện thoại lúc nửa đêm.

"Đã thấy Tiêu Chiến. Cậu ấy ở thành phố A... đi cùng Gia Thiệu."

Chỉ một dòng chữ, nhưng như giọt nước tràn ly. Ngón tay Vương Nhất Bác siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, môi hắn mím lại, ánh mắt tối đen như vực sâu.

Hơi thở hắn trở nên nặng nề. Hắn biết rõ bản thân có bệnh - sự ám ảnh, ghen tuông và cơn bùng nổ lúc mất kiểm soát - nhưng dù lý trí có gào thét "đừng", trái tim hắn vẫn nổi lửa, đốt trụi mọi suy nghĩ.

"Chuẩn bị xe." Giọng hắn lạnh lùng đến mức cả căn phòng như mất đi hơi ấm.

Nhất Bác ra lệnh điều tra sâu hơn, cho người canh chừng từng bước chân của Tiêu Chiến. Không chỉ vì bảo vệ - mà đơn giản là không ai được phép chạm vào thứ thuộc về hắn. Gia Thiệu? Kẻ đó càng không.

------

---

Trong khi đó.

Gia Thiệu không còn giữ khoảng cách an toàn như trước. Hắn luôn xuất hiện vào đúng khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất, dang tay "giúp đỡ" như một ân nhân bất đắc dĩ. Một bữa cơm nóng khi cậu quên ăn, một chiếc ô khi trời bất chợt đổ mưa, một câu hỏi han đúng lúc cậu mệt... Tất cả như những sợi tơ mỏng quấn quanh, nhẹ nhàng nhưng siết chặt đến nghẹt thở.

Tiêu Chiến hiểu, đây là một chiếc lưới - và hắn đang đứng giữa tâm lưới.
Cậu cần rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Nhưng cái thai đã hơn hai tháng, sức khỏe yếu đi trông thấy. Cơn buồn nôn, chóng mặt, sự mệt mỏi kéo dài khiến bước chân cậu ngày một chậm. Ánh mắt nghi hoặc của những người xung quanh như mũi dao chĩa vào cậu, mỗi ngày một sắc hơn.

Nỗi sợ chồng chất:
Sợ Nhất Bác tìm ra, để rồi lại bị xé nát bằng những cơn cuồng ghen.
Sợ Gia Thiệu không buông tay, và một ngày nào đó sẽ khóa chặt cậu trong lòng hắn mãi mãi.

Cậu từng nếm trải nụ cười nửa thương nửa chiếm đoạt của Gia Thiệu - và giờ đây, khi hắn tỏ ra thờ ơ, ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẫn chứa thứ gì đó sâu hơn cả dục vọng... khiến cậu bất an tới tận tủy.

---

Trên đường trở về từ tiệm thuốc, hơi lạnh cuối đông lùa qua cổ áo, cắt da thịt như dao. Tiêu Chiến chợt thấy mắt hoa lên, đôi chân mất lực. Mùi ẩm mốc của mưa len vào mũi, thế giới nghiêng ngả... rồi chìm vào bóng tối.

Căn phòng tối ẩm, mùi thuốc sát trùng hăng hắc trộn lẫn mùi ẩm mốc của tường đá.
Tiêu Chiến nằm bất động trên giường sắt lạnh, sắc môi trắng bệch, lông mi dài phủ xuống gò má, hơi thở nhẹ đến mức nếu không ghé sát sẽ khó mà nhận ra.

Gia Thiệu bước vào.
Tiếng giày da dẫm lên nền xi măng vang khẽ, mỗi bước như ép chặt khoảng không quanh Tiêu Chiến.

Hắn dừng lại bên giường, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt mê man kia... rồi dừng lại ở bàn tay gầy guộc đang vô thức đặt lên bụng.

Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng chỉ một thoáng thôi đã khiến hắn khựng lại.
Gia Thiệu ngồi xuống, gỡ bàn tay ấy ra, cởi từng khuy áo sơ mi đã bạc màu.

Ánh đèn vàng ố chiếu xuống, để lộ đường nét cơ thể mảnh mai nhưng nơi bụng lại nổi lên một độ cong rất khẽ - không rõ là ảo giác hay thật.

Gia Thiệu nheo mắt, gọi khẽ:
- Tiêu Chiến...

Không một phản hồi.
Cậu vẫn ngủ mê man, hàng mi khẽ run vì cơn sốt âm ỉ, hơi thở yếu ớt phả vào tay hắn.

Gia Thiệu siết chặt quai hàm. Hắn cầm điện thoại, ra hiệu cho người mang bác sĩ tới.
Khi tiếng máy siêu âm khẽ rung trong phòng, hình ảnh hiện trên màn hình khiến cả bác sĩ lẫn hắn đều sững lại.

- Thai... đã gần ba tháng.

Câu nói ấy như mũi dao lạnh lẽo xuyên qua bầu không khí.
Gia Thiệu nhìn màn hình, rồi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến. Một luồng cảm xúc khó gọi tên dâng lên - vừa ngỡ ngàng, vừa... chua chát.

Hắn cúi xuống, thì thầm sát tai cậu, giọng đầy ẩn ý:
- Là của Vương Nhất Bác... ?

Tiêu Chiến vẫn không đáp, hơi thở đều đều, không biết mình vừa bị lật tung bí mật lớn nhất.
Ánh mắt Gia Thiệu dần tối lại, đầu ngón tay vuốt chậm rãi trên gò má cậu, mang theo một thứ dịu dàng kỳ lạ... nhưng ẩn dưới là dã tâm không thể đoán.

Ngoài cửa, màn đêm buông xuống nặng nề.
Bão sắp ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com