Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Mùi tuyết lạnh còn vương trên áo cậu bị hơi nóng cơ thể đốt cháy thành từng làn sương mờ.
Bàn tay mạnh mẽ ấy siết chặt eo tôi, như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất lần nữa.

Khi cơn bão qua đi, tôi nằm thẫn thờ, tấm lưng dán chặt vào lồng ngực Nhất Bác.
Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi đầu, từng nhịp thở nặng như muốn khắc sâu dấu ấn của cậu lên da thịt tôi.

"Anh nghĩ... tôi sẽ để anh biến mất lần nữa sao?" - giọng cậu khàn đục, khẽ vang lên bên tai.

Tôi khẽ nhắm mắt, không trả lời.
Hơi ấm của hắn đang len vào từng kẽ xương, vừa khiến tôi run rẩy, vừa khiến tôi... sợ.

Cậu vươn tay kéo chăn, quấn lấy tôi như nhốt một con chim trong lồng.
Nhịp tim hắn dồn dập, nhưng không còn hỗn loạn như trước - mà là một thứ bình tĩnh đáng sợ, như thể hắn đã sắp đặt xong tất cả.

"Ngày mai, chúng ta bay."

Tôi giật mình:

"Đi đâu?"

Cậu nhếch môi, ánh mắt đen như đáy biển:

"Về nhà."

Tôi hiểu "nhà" Nhất bác nói là Trung Quốc. Là nơi tôi đã trốn đi bằng tất cả sức lực còn sót lại.

"Không... anh không thể..." - Tôi bật dậy, nhưng cổ tay đã bị hắn kéo ngược, cả người lại rơi vào vòng tay siết chặt.

Ánh mắt hắn áp sát, lạnh đến mức khiến sống lưng tôi tê rần:

"Anh nghĩ... mình còn có quyền lựa chọn?"

Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi - từng bông trắng xóa như những mảnh tro tàn.
Trong căn phòng nhỏ, tôi nhận ra... lần này, dù có chết, tôi cũng không thể chạy.
------

Cửa xe đóng sập.
Chiếc Maybach đen lao đi như xé gió giữa đêm Paris, bỏ lại phía sau ánh đèn tiệc tùng và tiếng nhạc xa dần.

Tôi ngồi ở ghế, cổ tay vẫn bị hắn giữ chặt, cảm giác như mình chỉ là một món đồ mà hắn mua lại được sau nhiều năm bị thất lạc.

"Vương Nhất Bác, thả anh ra!" - tôi nghiến răng, cố giật tay.
"Thả?" - hắn nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ nhưng không có chút ý cười - "Năm năm trước anh biến mất, tôi đã thề... nếu tìm được, tôi sẽ nhốt anh cả đời.."

Nhất bác rút điện thoại, nói vài câu ngắn gọn bằng tiếng Trung.
Một giọng kính cẩn đáp lại từ đầu dây bên kia:

"Vâng, máy bay đã sẵn sàng, thưa tổng giám đốc."

Tôi chết lặng.
Máy bay?
Cậu ấy định...?

---

Hai giờ sau, tôi bị áp giải lên khoang riêng của một chiếc Gulfstream G700.
Không có lối thoát.

Khoang xa hoa nhưng lạnh lẽo, cửa sổ tối om phản chiếu gương mặt tôi - tái nhợt, và gương mặt Nhất Bác- bình thản đến đáng sợ.

Khi máy bay cất cánh, cậu mới tháo khuy áo vest, ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt như mũi dao lạnh lẽo lướt khắp tôi.

"Anh biết ai là người khiến tôi trở thành tổng giám đốc nhanh như vậy không?"
Tôi im lặng.
Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười chỉ khiến tôi lạnh sống lưng:
"Là nhờ đá văng Vương Gia Thiệu... kẻ từng cấu kết với một số người để đưa anh ra khỏi tôi ngày đó."

Tôi sững người.
Nhất bác nói tiếp, giọng trầm :

"Anh nghĩ tôi không biết năm đó ai đã giúp anh trốn? Tôi biết cả... và tôi đã trả giá cho tất cả họ. Nhưng anh là người đã bõ lại tôi...Tôi mười bốn tuổi, mất mẹ, bị cha bỏ mặc. Căn nhà họ Vương rộng như vậy nhưng không một góc nào ấm. Rồi anh đến... làm tôi nghĩ rằng ít nhất mình còn có một người. Nhưng một ngày, anh biến mất, để lại đúng hai chữ "xin lỗi"..

Nhất Bác dừng lại, đôi mắt như đốt cháy da thịt tôi - "cho nên anh vẫn nợ tôi."

---

Máy bay rung nhẹ, đèn báo thắt dây an toàn nhấp nháy.
Cậu đứng lên, bước chậm về phía tôi.
Bàn tay hắn chống lên ghế, cúi người sát đến mức tôi cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào mặt.

"Tôi đã tìm anh qua 12 quốc gia, hơn 60 thành phố. Anh biết không, mỗi khi máy bay hạ cánh, tôi đều hy vọng anh sẽ ở ngay trước mặt. Nhưng lần nào cũng chỉ là ảo tưởng."

"Em bắt anh về Trung Quốc, là để làm gì? Trả thù? Giam cầm? Hay đơn giản... là để nhắc anh rằng năm đó em hận anh thế nào?"

Nhất Bác đặt ly xuống bàn, hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo:
- Tôi hận?
Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần, đôi mắt không chớp.
- Tiêu Chiến, năm đó... tôi mới là người bị bỏ lại.

"Nhất Bác..." - Tôi lùi ra, nhưng ghế đã chạm vào lưng - "Nhất Bác, khi đó anh chỉ là một sinh viên nghèo, mẹ anh nằm viện, mỗi ngày tiền thuốc là một con số anh không dám nhìn thẳng. Em nghĩ tôi còn tâm trí đâu để chơi trò tình cảm trẻ con.Anh cần tiền. Cha em đưa tiền cho anh, đổi lại... anh phải rời đi. Mẹ anh cần phẫu thuật ngay. Anh không có lựa chọn nào khác.

Không khí giữa hai người trở nên nặng nề đến mức cabin như thu hẹp lại. Một lúc lâu, Nhất Bác mới khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy lại lạnh buốt:
- Vậy thì bây giờ, tôi cũng không cho anh lựa chọn nào khác.
------

Đột nhiên, tiếng động cơ máy bay thay đổi.
Một tiếp viên chạy đến, giọng gấp gáp:

"Tổng giám đốc! Hệ thống radar phát hiện một tín hiệu bám đuôi từ phía Đông. Có thể là máy bay tư nhân của Vương Gia Thiệu."

Ánh mắt Nhất Bác lạnh đi tức khắc.
Hắn xoay người ra lệnh:

"Tăng độ cao, đổi hướng sang Thượng Hải. Gọi đội an ninh mặt đất."

Rồi hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt càng tối:

"Xem ra... kẻ muốn cướp anh khỏi tôi vẫn chưa chết tâm."

Máy bay tăng tốc, tiếng gió rít bên ngoài như tiếng gào của một con thú bị thương.
Tôi nhìn hắn - người đàn ông từng là thiếu niên 15 tuổi đứng trước tôi năm xưa - và nhận ra, lần này... dù chạy đến đâu, tôi cũng không thể thoát.

---

---

Tiếng va nhẹ của bánh đáp chạm đường băng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Trời Thượng Hải đêm đó tối đen, từng đốm đèn rải như sao xa, nhưng không hề ấm áp.

Chiếc xe bọc thép chờ sẵn ngoài sân bay tư nhân.
Tôi bị "mời" vào ghế sau, cửa xe khóa từ bên ngoài. Nhất Bác ngồi cạnh, vẻ mặt không đổi, nhưng bàn tay đặt hờ trên đùi tôi lại như chiếc cùm vô hình.

---

Biệt thự Vương thị.
Không phải nơi tôi từng đến 5 năm trước.
Căn này nằm sát bờ biển phía Đông, tường cao, cửa sắt, hệ thống an ninh nghiêm ngặt như pháo đài.

Tôi bị đưa vào một phòng ngủ rộng lớn, cửa khóa, cửa sổ có kính chống đạn.
Tất cả nội thất đều sang trọng, nhưng cảm giác ở đây không khác gì lồng giam dát vàng.

Cậu tháo áo vest, chậm rãi nói:

"Anh sẽ ở đây... cho đến khi tôi cho phép rời đi."

"Vương Nhất Bác, đây là giam giữ bất hợp pháp." - tôi nén giận.
"Không." - hắn tiến lại gần, cúi sát - "Đây là đòi lại thứ vốn thuộc về tôi."

---

Tôi muốn phản kháng, nhưng ánh mắt cậu ấy... không còn là của chàng trai lạnh nhạt năm xưa.
Trong đó có sự kiên quyết như đế vương, lại xen chút gì đó rất... đau đớn.

"Anh biết cha tôi chết thế nào không?" - hắn hỏi đột ngột.
Tôi khựng lại.
"Năm năm trước, trong khi anh biến mất... cha tôi bị ám sát ngay tại hội đồng cổ đông. Hung thủ không tìm ra, nhưng tôi biết ai đứng sau."

Hắn dừng lại, giọng khẽ trầm xuống:

"Là Vương Gia Thiệu. Và hắn không chỉ muốn cướp công ty... hắn muốn cướp cả anh."

Tôi choáng váng .
Hắn nhìn tôi, ánh mắt như khắc sâu từng chữ:

"Anh là điểm yếu duy nhất của tôi. Nên từ nay... tôi sẽ không để ai chạm vào anh nữa. Dù phải biến anh thành tù nhân của tôi."

---

Tôi siết tay, cố giữ bình tĩnh:

"Vậy trong mắt em... anh chỉ là lá bùa may mắn?"
Hắn cười lạnh:
"Không. Anh là thuốc nghiện của tôi."

Bàn tay lạnh như thép nắm lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên.
Nụ hôn đến nhanh và mạnh như lửa bén vào thuốc nổ - vừa ép buộc vừa tuyệt vọng, như thể hắn sợ nếu thả ra, tôi sẽ tan biến.

Tôi muốn ghét, muốn đẩy cậu ấy ra... nhưng tim lại đập hỗn loạn.
Cảm giác này... rất nguy hiểm.

---

Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí.
Nhất Bác buông tôi ra, nhận máy.
Khuôn mặt đang bình thản chợt đổi sắc.

"Lặp lại." - giọng nhất bác lạnh đến mức khiến tôi sởn gáy.
Người ở đầu dây nói gì đó, rất nhanh, rất dồn dập.

Cậu tắt máy, quay sang tôi:

"Vương Gia Thiệu vừa ra lệnh bắt giữ người của tôi ở nhật ... và hắn cũng đang tìm anh."

.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com