Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiêu Chiến đã bị giam trong biệt thự 2 ngày.Không được đi ra ngoài. nhưng trên cổ tay trái vẫn có sợi xích sắt nối dài hạn chế hoạt động.

Cửa phòng đóng sầm lại, tiếng khóa an ninh điện tử vang lên lạnh lẽo.
Tiêu Chiến đứng dựa vào tường, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiêu ngạo, giống như kẻ tù nhân không chịu cúi đầu.

"Em nghĩ nhốt anh ở đây là giải quyết được tất cả sao, Vương Nhất Bác? Anh không nợ em bất cứ thứ gì. Nợ tình hay nợ tiền , anh cũng trả xong từ lâu rồi. Tất cả... đã quá khó khăn. Anh không muốn, và cũng không thể, dính dáng gì đến Vương gia nữa."

Nhất Bác khoanh tay, bóng dáng cao lớn che gần hết ánh sáng từ cửa sổ.
Giọng hắn thấp, khàn, như cố đè nén lửa giận:

"Không muốn dính dáng? Anh biến mất 5 năm, anh có biết tôi phải sống thế nào không, rồi bây giờ nói một câu không muốn... là xong sao?"

Tiêu Chiến cười nhạt, nụ cười mỉa mai nhưng ẩn sâu lại run rẩy.
"Anh đã nói với em rồi 5 năm trước... chính ba em đã tìm đến tôi không? Ông ta dùng bệnh tình của mẹ để ép tôi rời xa em. Vương Gia Thiệu đích thân đưa tôi ra khỏi Vương gia... nhưng hắn không chỉ muốn loại tôi. Hắn còn... có dụng ý riêng."

Ánh mắt Tiêu Chiến tối lại, những ký ức dơ bẩn tràn lên, khiến từng chữ phát ra như cứa vào cổ họng.

"Anh chịu đựng, nuốt xuống tất cả, vì anh nghĩ... nếu anh biến mất, em sẽ được yên ổn. Nhưng ngay cả khi anh rời đi, Gia Thiệu vẫn tìm đến. Sau khi mẹ mất... anh đã trốn. Trốn khỏi hắn, trốn khỏi tất cả, trốn sang tận Nhật... anh không nghĩ, 5 năm sau, người bắt anh quay lại... lại là em. Cậu thiếu niên năm đó, người từng làm tôi... rung động."

Trong khoảnh khắc, không gian đặc quánh.
Nhất Bác không nói gì, bàn tay siết thành nắm đến trắng bệch.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao? Tôi tưởng anh lúc đó không dám rời đi .nhưng rồi Anh biến mất,để tôi phát điên tìm kiếm... Anh biết tôi đã làm gì để đá Vương Gia Thiệu ra khỏi Vương thị không? Tôi đã đạp đổ chính gia tộc này để đợi anh quay về. Và thứ tôi nhận được... chỉ là lời kể anh từng 'rung động' với tôi ư?"

"Tin hay không, tùy em.Nhưng anh... sẽ không để mình mắc kẹt trong cái vòng xoáy Vương gia một lần nữa."Tiêu Chiến mắt ướt nhìn hắn.

Nhất Bác bước nhanh về phía anh, ánh mắt như lưỡi dao xuyên thấu lớp vỏ kiêu ngạo ấy.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay, hắn nghiến răng:

"Quá muộn rồi, Tiêu Chiến. Một lần anh bỏ tôi, tôi đã để nó giết chết tôi trong 5 năm. Lần này, dù anh có hận, có ghét, tôi cũng sẽ trói anh ở đây... cho đến khi anh không còn đường trốn."

----

Ngón tay thon dài siết lấy cằm Tiêu Chiến, buộc anh ngẩng đầu đối diện.
Tiêu Chiến cố giữ giọng bình tĩnh:
“Em nghĩ em là ai mà có quyền nhốt tôi?”

Nhất Bác cúi sát, môi gần như chạm vào vành tai anh, hơi thở nóng rực thiêu đốt từng dây thần kinh:
“Tôi không cần quyền. Tôi chỉ cần đủ sức mạnh để giữ anh lại. Thử xem… ai mới là người không chịu nổi trước.”

Bàn tay hắn ghì lấy cổ tay Tiêu Chiến, tiếng xích mảnh trên cổ tay vang lên leng keng lạnh buốt.
Bầu không khí căng như sắp đứt, một nửa là giận dữ, một nửa là dục vọng.

“Từ giờ, anh ở đây. Mọi thứ anh cần… tôi sẽ cho. Nhưng quyền lựa chọn… vĩnh viễn không còn thuộc về anh.”

Tiêu Chiến im lặng. Tim đập nhanh, nhưng không chỉ vì sợ hãi… mà vì chính sự hỗn loạn đang lan ra từ sâu trong ngực mình.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, từng bông như đang chôn vùi tất cả dấu vết của thế giới này.
Trong biệt thự, hơi ấm từ lò sưởi không xua được cái lạnh lan ra từ ánh mắt hai người.

NHƯNG ở một nơi khác của thành phố...

Vương Gia Thiệu ngồi trong căn phòng tối, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, khói quẩn quanh như sợi dây trói ký ức. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo khi tin tức từ người của hắn báo về:

"Vương Đại thiếu, Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến về biệt thự ven biển."

Khóe môi Gia Thiệu khẽ cong, không phải nụ cười vui vẻ, mà là thứ cong cớn pha lẫn độc địa.
Năm năm.
Năm năm qua hắn đã tìm anh khắp nơi, không phải để đối phó Nhất Bác.. mà để sở hữu.

---

Hồi ức - 5 năm trước

Ngày Tiêu Chiến rời khỏi Vương gia, trời cũng đầy tuyết như hôm nay.
Mẹ cậu bệnh nặng, bác sĩ nói thời gian không còn nhiều. Lúc ấy, chính Vương Lão Gia - cha của Nhất Bác - tìm đến cậu. Giọng ông ta lạnh như gươm:

"Cậu rời khỏi Nhất Bác ngay lập tức.Mẹ cậu sẽ được bệnh viện tiếp tục điều trị.nếu không..."

Vương Giai Thiệu lúc đó đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt lên từng biểu cảm tuyệt vọng của Tiêu Chiến. Hắn đã bị Tiêu Chiến thu hút từ ánh nhìn đầu tiên.Khi anh rời đi, hắn đã chủ động tiễn ra cổng, dùng lời vừa như an ủi vừa như xé nát:

"Ở lại... tôi có thể giúp cậu. Nhưng phải là ở bên tôi."

Tiêu Chiến không đồng ý. Anh chọn đi, chọn nuốt nước mắt và nỗi nhục vào trong, chọn hy sinh cả tình yêu non trẻ để đổi lấy hy vọng mong manh cho mẹ.

Nhưng sau khi mẹ mất, Gia Thiệu lại không bỏ qua. Hắn săn đuổi anh, bám riết như một bóng ma. Chỉ đến khi Tiêu Chiến trốn ra nước ngoài vào phút chót, hắn mới mất dấu.

---

Âm mưu

Gia Thiệu chưa từng chấp nhận thất bại.
Hắn lục tung mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến, và tìm được vài tấm ảnh mờ do paparazzi chụp - Tiêu Chiến đang cùng hắn ở một bữa tiệc, ánh sáng mờ, khoảng cách gần, như thể đang ôm nhau.
Hắn cho người chỉnh sửa, thêm thắt, khiến hình ảnh trở nên ám muội.

Rồi hắn gửi chúng cho Vương Nhất Bác - kèm một câu nhắn ngắn gọn:

"Cậu ấy đã chọn tôi."

Ngày ấy, Nhất Bác chỉ mới mười tám, máu nóng bốc lên, chưa đủ lý trí để phân biệt thật giả. Từ giây phút mở email đó, hắn đã tin rằng Tiêu Chiến phản bội. Tin rằng người mình yêu, vì một kẻ khác, đã bỏ mặc mình giữa biển lửa của Vương gia.

---

Hiện tại

Gia Thiệu rít hơi thuốc, giọng nói lạnh lẽo vang trong căn phòng:

"Nhất Bác... mày tưởng mày cứu được cậu ấy sao? Cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về mày. Nếu không thể có được Tiêu Chiến bằng tình... tao sẽ lấy cậu ấy bằng mọi cách khác."

Hắn bóp nát điếu thuốc trong gạt tàn, đôi mắt sâu như vực, chứa đầy sự chiếm hữu bệnh hoạn.

---

Biệt thự ven biển

Nhất Bác vẫn đứng trước Tiêu Chiến, ánh mắt tối lại. Cơn giận trong lòng hắn vừa được lời nói của Tiêu Chiến khơi dậy, nhưng đâu đó vẫn là nỗi đau âm ỉ suốt 5 năm - nỗi đau từ chính bức ảnh năm ấy.

"Nếu thật sự như anh nói... tại sao năm đó anh lại ở bên Giai Thụy? Anh còn để người khác chụp lại những tấm hình đó... gửi thẳng vào hòm thư của tôi."

Tiêu Chiến sững người, trái tim như bị ai bóp chặt.

"Hình... gì cơ?"

"Đừng giả vờ. Tôi đã thấy hết. Anh ở trong vòng tay hắn, ánh mắt... chưa từng dành cho tôi."

Tiêu Chiến lùi một bước, nhưng lưng đã chạm vào tường.
Anh muốn hét lên rằng tất cả là giả dối, rằng chính Giai Thụy đã dựng lên trò bẩn thỉu đó. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Nhất Bác, anh nhận ra - 5 năm qua, hiểu lầm này đã ăn sâu đến tận xương.

Nỗi oan ức nghẹn lại nơi cổ họng.

"Nếu em đã tin như thế... thì giữ tôi lại để làm gì?"

"Để anh phải trả giá... và để anh không thể bỏ tôi thêm lần nào nữa."

Ánh mắt hắn bám chặt lấy anh như sợi xích vô hình, vừa là giam giữ, vừa là khao khát không thể giải thoát.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Bên trong, hai trái tim vừa bị xé nát, vừa bị xiềng chặt vào nhau... và cơn bão thật sự mới chỉ bắt đầu.

--

Tiếng mưa ngoài cửa kính rơi tí tách, kéo thành từng vệt dài trên khung cửa.
Trong căn phòng rộng, ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ lạnh lẽo, mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu mạnh phảng phất.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, trên tay cầm điện thoại.
Trên màn hình, những tấm ảnh Giai Thụy vừa gửi đến vẫn còn sáng rực.

Ảnh Tiêu Chiến mặc sơ mi trắng, cúc áo hờ hững, khóe môi cong lên, ánh mắt nửa say nửa mị. Trong ảnh còn có một người đàn ông khác - thân hình áp sát, bàn tay không đứng đắn vòng quanh eo anh.

Dòng tin nhắn bên dưới như một nhát dao cắm thẳng vào ngực hắn:

" Em trai biết không, bảo bối của Em đâu có sạch sẽ như em nghĩ."

Lý trí Nhất Bác vốn lạnh lùng đến tàn nhẫn,tuổi thơ không có tình thương,không tin ai.nhưng lúc này hoàn toàn bị ngọn lửa ghen tuông và chiếm hữu thiêu rụi. Cậu siết chặt điện thoại, gân xanh nổi trên mu bàn tay.

Cậu nhớ đến ánh mắt của Tiêu Chiến tối qua - ánh mắt dửng dưng đến mức muốn xé nát. Càng nghĩ, ngực càng tức nghẹn.

---

Cửa phòng bật mở.
Tiêu Chiến vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt nước, áo ngủ trắng rộng lỏng buộc hờ dây, để lộ đường xương quai xanh trắng mịn.

"Em lại uống rượu?" Giọng anh nhàn nhạt, như thể chẳng hề quan tâm.

Nhất Bác không trả lời. Cậu bước đến, đè anh ép sát vào cánh cửa, một tay siết lấy cằm anh, buộc Tiêu Chiến phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.

"Anh còn muốn giả vờ đến bao giờ?" Giọng cậu khàn đặc, kìm nén lửa giận. "Những bức ảnh này là gì?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, liếc qua màn hình điện thoại. Một thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh lại cười nhạt:
"Em tin những thứ đó à? Tin vào lời của Gia Thiệu?"

"Vậy anh nói xem, tại sao lại để hắn chụp được những tấm này?" Cánh tay Nhất Bác ghì mạnh hơn, như muốn nghiền nát bờ vai mảnh mai ấy.

Tiêu Chiến mím môi, không trả lời. Ánh mắt ấy lại giống hệt 5 năm trước - một chút bất lực, một chút khinh thường, và... một chút đau đớn.

---

Cơn giận trong Nhất Bác vỡ tung.
Cậu cúi xuống, cắn mạnh vào môi anh, vị máu tan ra. Từng động tác không còn là ôn nhu mà biến thành trừng phạt, như muốn khắc dấu ấn lên từng tấc da thịt.

Tiêu Chiến bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, phần xương sống như dán hẳn vào lớp đá hoa cương. Lạnh từ tường truyền vào da thịt, nhưng hơi nóng từ cơ thể Nhất Bác lại như muốn thiêu đốt mọi lớp phòng vệ của anh.

Ngón tay dài siết chặt lấy cằm, buộc anh phải ngẩng lên đối diện ánh mắt tối sẫm như vực sâu của hắn.

“Anh còn dám nhìn tôi như thế à?” – Giọng Nhất Bác khàn khàn, từng chữ nặng như đè ép.

Tiêu Chiến mím môi, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cắn mạnh. Lưỡi Cậu xông vào, thô bạo quấn lấy, cướp đoạt từng hơi thở, nuốt trọn mọi âm thanh phản kháng. Nụ hôn ấy không hề có chút dịu dàng, chỉ có sự trừng phạt và chiếm hữu đến nghẹt thở.

Anh cố gắng đẩy cậu ra, nhưng cổ tay đã bị giật mạnh, kéo ngoặt ra sau và khóa chặt bằng sợi xích lạnh buốt. Tiếng kim loại leng keng trong không gian yên ắng, nghe như một bản án đã định sẵn.

“Buông… Nhất Bác…!” – Tiêu Chiến thở dốc, ngực phập phồng.

“Không.” – Nhất Bác gằn giọng, một chữ ngắn ngủi nhưng dứt khoát như chém xuống.

Bờ môi nóng bỏng rời khỏi môi anh, trượt xuống cằm, dọc theo cổ trắng mảnh, cắn sâu vào phần da thịt mềm, để lại những dấu đỏ sẫm nổi bật. Mỗi vết hôn đều như đóng dấu, từng chút một khắc sâu sự tồn tại của hắn.

Sợi dây áo ngủ bị hắn kéo mạnh, buộc lỏng bung ra. Lớp vải trắng mỏng tuột khỏi vai, rơi xuống, để lộ đường xương quai xanh và một mảng ngực trắng nõn.

Ánh mắt Nhất Bác tối lại, hít sâu mùi hương quen thuộc từ da thịt anh.
“Em… không được…” – Tiêu Chiến cố né tránh, giọng run lên nhưng yếu ớt.

“Không được?” – Hắn nhếch môi, ánh nhìn sắc lạnh. – “Anh nghĩ mình còn quyền từ chối sao?”

Bàn tay rắn chắc vòng qua eo, kéo anh ép sát vào thân mình. Qua lớp vải mỏng, Tiêu Chiến cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể hắn, thứ nóng hừng hực khiến đầu óc anh choáng váng.

Nụ hôn tiếp theo rơi xuống bả vai, rồi dọc theo đường xương quai xanh, xen lẫn những cú cắn khiến cơ thể anh run lên từng nhịp. Ngón tay lạnh nhưng lòng bàn tay nóng, chạm đến đâu là da thịt nơi đó lập tức căng cứng.

Tiêu Chiến cắn môi, cố ngăn tiếng rên nhưng thất bại. Âm thanh nhỏ ấy lập tức khiến ánh mắt Nhất Bác tối thêm mấy phần. Cậu cúi xuống, giọng trầm như nguyền rủa bên tai:
“Anh đã cho bao nhiêu người chạm vào rồi hả..bao nhiêu người nghe anh rên như vậy rồi..”

Nhất Bác bế bổng anh lên, lưng anh lại va vào tường, đôi chân bị buộc phải vòng lấy eo cậu để giữ thăng bằng. Áo ngủ trượt xuống hoàn toàn, da thịt trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đẹp đến mức khiến hắn càng điên cuồng.

Tiếng thở gấp, tiếng va chạm của cơ thể, tiếng xích leng keng… tất cả hòa vào nhau, đẩy căn phòng vào một không khí mơ hồ giữa bạo lực và mê hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com