Chương 8
Vài ngày sau, Nhất Bác đang đứng tựa cửa, tay cầm điện thoại. Màn hình dừng ở một đoạn clip ngắn.
Trong đó, là anh - hoặc một kẻ giống anh đến đáng sợ - bị một người đàn ông lạ ôm từ phía sau, môi kề tai, bàn tay lướt khắp cơ thể. Tiếng rên mơ hồ, ánh mắt ướt át... quá thật để chối cãi.
"Không... đây là giả... ai đó gài bẫy tôi..." - Tiêu Chiến bước tới, giọng run rẩy.
Nhất Bác siết cằm anh, ánh mắt tối như vực sâu:
"Ánh mắt trong clip... là ánh mắt khi anh đang hưởng thụ. Tôi nhìn là biết."
Tiêu Chiến nghẹn lại.
"Người trong clip không phải tôi... em phải tin-"
"Anh nghĩ tôi chưa từng nhìn anh lúc ở dưới thân tôi sao? Giống nhau đến từng hơi thở, từng tiếng rên. Anh vẫn còn muốn giả ngây?"
Anh bị đẩy mạnh vào tường, lưng đau nhói. Nụ hôn của hắn không phải dịu dàng mà là xâm chiếm, như muốn xé nát.
"Nếu đã bẩn rồi... tôi sẽ để anh bẩn thêm một lần nữa."
Đêm đó, không còn yêu thương. Chỉ còn tiếng va chạm dữ dội, sự tra tấn và những nhát dao vô hình cắt vào lòng.
Khi tất cả lặng xuống, Tiêu Chiến nằm co trên giường, hơi thở đứt quãng:
"Tại sao lại làm thế với anh? Tại sao bắt anh về... rồi em lại tin những điều không thật.buông tha anh đi Nhất Bác. ?"
Nhất Bác cài lại cúc áo, giọng khàn nhưng lạnh:
"Được.Tôi không muốn giữ rác nữa.chạm vào anh tôi thấy thật bẩn thỉu.cút.Ngay đêm nay. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.Đi ngay trước khi tôi hối hận.".Cậu quay mặt bước đi.
Tiêu Chiến run rẩy.
Cánh cửa đóng sầm. Ngoài kia, mưa vẫn rơi như muốn xé nát đêm tối.
---
Một tháng sau
Nơi Căn hộ nơi Tiêu Chiến thuê.
Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Từ đêm đó bị đuổi đi, anh vẫn chưa dám nghĩ nhiều - nhưng những cơn buồn nôn, mệt mỏi và cảm giác bất thường khiến tim anh siết lại.
Anh biết, trong người mình... đã có một sinh mệnh khác.
Nhưng anh không dám tìm đến Nhất Bác. Anh biết hắn cho người đi theo anh đêm đó..nhưng anh đã cắt đứt được người theo đuôi. Từng lời hắn quát, từng ánh mắt lạnh như dao hôm ấy vẫn còn đâm sâu vào trí nhớ.
"Bẩn thỉu... Tôi ghê tởm phải chạm vào anh!"
Những câu nói ấy, dù biết có thể chỉ vì tức giận, vẫn đủ để cắt đứt mọi hy vọng.
---
Bên kia thành phố
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng trị liệu, ánh đèn trắng phản chiếu đôi mắt đỏ quạch. Bác sĩ đối diện khẽ thở dài:
"Cậu phải học cách kiểm soát cảm xúc. Nếu cứ để ghen tuông chi phối, cậu sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất."
Nhất Bác không đáp. Ngón tay hắn vô thức siết chặt chiếc bật lửa bạc khắc tên Tiêu Chiến - món đồ hắn giữ từ năm năm trước, khi Tiêu Chiến rời bỏ hắn.
Năm năm đó, hắn từng lao vào rượu, vào thuốc an thần, vào những buổi trị liệu dài dằng dặc. Nhưng không cách nào thoát khỏi ám ảnh mang tên Tiêu Chiến. Ngay cả khi cậu ở xa, mỗi tin tức về cậu đều khiến hắn phát điên.
Gần đây, bệnh tình hắn nặng hơn. Những cơn ghen không kiểm soát được khiến hắn muốn giữ Tiêu Chiến bằng mọi giá... nhưng cũng khiến hắn tự tay đẩy người đi.Đêm đó hắn cho người theo anh,nhưng đã mất dấu.
---
Ở một góc khác của thành phố, Gia Thụy nhìn màn hình điện thoại, môi cong lên nhạt nhẽo.
Tiêu Chiến đã biến mất gần hai tuần, nhưng hắn đã lần ra tung tích.
Hắn tiếp tục gửi cho Nhất Bác một tập tin video mới được dựng cẩn thận: Tiêu Chiến cười nói với một người đàn ông lạ mặt trong quán café, đoạn ghép thêm cảnh một căn phòng khách sạn đóng cửa.
Tin nhắn kèm theo:
"Cậu ta vẫn không thay đổi... Một lần bẩn, mãi mãi bẩn."
Gia Thụy biết rõ, với tâm lý bệnh hoạn hiện tại của Nhất Bác, chỉ cần một tia nghi ngờ là đủ biến nó thành vực sâu không đáy. Và hắn - sẽ là người đứng bên vực đó, dang tay "cứu" Tiêu Chiến.
---
Nhất Bác nhận được video. Cơn tức giận dâng trào, tim đập mạnh đến mức tay hắn run lên.
Hắn không chắc điều gì đúng, điều gì sai. Nhưng hình ảnh đó như kim đâm vào não.
Hắn bật dậy, muốn ngay lập tức đi tìm Tiêu Chiến... nhưng rồi đứng khựng lại.
Nếu gặp nhau, hắn sẽ không thể kiềm chế. Hắn sẽ lại nói những lời làm anh đau, sẽ lại dùng cách tồi tệ nhất để giữ anh.
Nhất Bác cười lạnh một mình trong bóng tối.
Có lẽ... để anh rời xa hắn mới là cách duy nhất giữ anh an toàn.
Nhưng hắn đã quên, quyết định buông tay ấy... đang vô tình đẩy Tiêu Chiến vào tay Gia Thiệu
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com