(3) Ơ
Ngày đầu làm trợ lí cho cậu nhỏ, dự là muốn tạo thiện cảm tốt với giám đốc nhỏ mà thế nào anh lại dậy muộn.
Vội vã thay đồ, không kịp ăn sáng rồi anh nhanh chóng di chuyển đến công ty.
Anh được sắp xếp một phòng riêng, vừa làm công việc của mình và kiêm luôn cả trợ lí giám đốc.
Giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ nhưng hiện tại đã 7 giờ 15 phút, không biết giám đốc nhỏ có phạt hay mất thiện cảm với anh không nữa.
Đứng trước Cửa gõ hai tiếng và anh được mời vào. Trên tay cầm cốc cà phê, anh cười thật tươi bắt chuyện :
- aizzz, hôm qua tôi có chút đau đầu, đêm không ngủ được gần sáng mới ngủ nên dậy muộn. Mong giám đốc tha lỗi.
Cậu nhỏ vẫn là không nói gì, mắt dời khỏi máy tính ngước lên nhìn anh rồi lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính, bàn tay vẫn gõ phím thoăn thoắt.
"ánh mắt vừa rồi là sao, ý bảo mình để cà phê và đi ra ngoài sao"
Tiêu Chiến anh tuy nghịch ngợm nhưng rất biết ý, anh để lại cốc cà phê nóng hổi và quay lưng ra ngoài.
- Anh có thể không cần làm trợ lý của tôi.
Chân anh dừng bước, quay lại nhìn cậu mặt vẫn lạnh tanh, mắt dán vào máy tính, sự hiện diện của anh như có như không.
- Tôi sẽ làm tốt cả 2 công việc mà, sếp yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới công ty.
Trong đầu cậu dấy lên chút khó hiểu, khó hiểu rằng tại sao Tiêu Chiến lại muốn làm công việc này, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
Tiêu Chiến như hiểu được gì đó, liền cười xòa tinh nghịch bước lại gần Vương Nhất Bác, nháy mắt thật tình tứ mà lại có vẻ đùa dỡn :
- Anh thích em.
Cậu ngạc nhiên trong lòng một hồi," tuy là mình có đẹp trai thật nhưng lẽ nào lại thu hút cả nam nhân? " nghĩ trong lòng là thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn là một cái mặt lạnh
- vô vị.
Tiêu Chiến há hốc mồm ngạc nhiên không ngờ giám đốc trả lời câu nói của mình.
Xem như là anh đây đã cho cậu biết được là mình thích cậu và sẽ theo đuổi cậu.
- Được được, vô vị. Em uống cà phê đi cho nóng không sẽ nguội mất, hay anh pha lại cho em nhé.
- Không cần. Hơn nữa... Anh xưng hô cho đúng cấp bậc.
- Em có cần khó chịu vậy không, dù gì chúng ta cũng quen biết, và... cũng có thể gọi là người nhà.
- Đây là công ty, kể cả mẹ tôi cho anh vào làm việc, tôi cũng có thể đuổi anh ra.
Cậu miệng thì nói nhưng tay và mắt vẫn làm việc, thể hiện thái độ chán ghét con người phiền toái trước mặt.
- Aizzzz, giám đốc Vương .... Thôi được, tôi sẽ xưng hô quy củ là được chứ gì.
Tiêu Chiến nói những câu từ như hối lỗi nhưng thực chất chính là đang hớn hở đùa cợt.
Chợt bên ngoài xuất hiện Vương Hạo Hiên, hắn không gõ cửa cứ thế đi vào và ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.
Anh như người thừa nên đành phải đi ra.
Công việc cứ như vậy cho đến trưa, và đến giờ ăn cơm.
- Sếp ăn gì tôi sẽ đi mua ạ.
- Không cần.
Một giọng nói lạnh tanh đáp lại.
Tiêu Chiến cứ thế ra ngoài và đi dùng cơm trưa.
Đừng tưởng là anh giận nhé, anh đây nhất định sẽ cua được em.
Tiêu Chiến vội vã ăn xong mặc kệ mọi người mà đi mua thêm một phần ăn cho giám đốc nhỏ.
-Ăn đi mới có sức làm việc.
Nói rồi anh bỏ ra ngoài luôn vì anh sợ nếu ở lại cậu sẽ không ăn hộp cơm kia mà nhịn đói.
Lòng cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng làm nốt phần việc dở và lấy cơm ra ăn,nhưng là cơm mà người làm nhà cậu đã chuẩn bị nhé.
Đầu giờ chiều, Tiêu Chiến lại mang vào một cốc sữa trắng ấm nóng thơm phức.
- Không nên uống nhiều cà phê, uống sữa sẽ tốt hơn,vì cậu...vẫn đang lớn!!
Anh nói xong và chuồn luôn ra ngoài không quay đầu ngoảnh lại. Đây là đang chê cậu trẻ con sao? Nhưng cậu là một giám đốc đó.
Cậu cũng không thèm bận tâm mà mặc kệ cho cốc sữa nguội dần.
Hôm nay Vương Nhất Bác sẽ tan làm sớm là vì hôm nay anh có trận đua giao lưu.
Anh ra về và lướt qua Tiêu Chiến như chẳng để anh vào mắt, Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc nhìn thì đột nhiên Bành Sở Việt lao đến khoác vai anh rủ đi ăn tối.
Anh liền vui vẻ đồng ý. Hai người cùng rời khỏi công ty và đến quán ăn ven đường gần cổng công ty. Đang ăn, nói chuyện rôm rả thì có tiếng mô tô chạy gần tới, anh ngước nhìn
- Người ta đi mô tô ngầu quá. Anh đây còn chưa biết đi xe đạp.
Nói xong anh cười khổ, Bành Sở Việt thấy thế lại hẹn sẽ dạy anh tập xe.
Anh mừng rỡ, một dịp rảnh nào đấy nhất định sẽ tập xe cho bõ ghét những đứa hay chêu anh.
Hai người cũng mau chóng ăn xong và ra về. Bành Sở Việt lấy lí do thích đi tản bộ mà đưa anh về tận nhà.
------------------------------------
*Giường ngủ Tiêu Chiến
Xiaozhan1005
Heloo giám đốc. Tôi là trợ lý Tiêu.
Đúng như đoán, cậu nhỏ không đáp lại tin nhắn anh. Không Sao anh đây rơi hết liêm sỉ rồi , cua được em anh sẽ nhặt lên lại. Rồi anh chìm vào giấc ngủ thật ngon.
______________BJYXSZD______________
Cho mình 1 🌟 nhé 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com