01
25.6.27 08:05 pm
Chương 1: "Bánh bao... cho ta ăn một miếng có được không!"
Năm Nguyên Hi thứ 7 - thành Yến Đô.
Con phố chính trong thành đông đúc tưng bừng, rộn ràng huyên náo, một khung cảnh thịnh vượng phồn vinh.
Hai bên đường chật ních đủ loại quầy hàng nhỏ, bọn trẻ lôi kéo cha mẹ quấy đòi ăn bánh uống trà, các tiểu thư khuê các bị những món đồ trang sức rực rỡ đủ màu thu hút, nhân sĩ giang hồ không biết tên cò kè mặc cả trước sạp của thợ rèn... Thế nên, một quầy xem số mệnh nhỏ kẹp trong số đó liền không có gì khiến người ta chú ý nữa.
"Cô nương, đừng hỏi ta xem số mệnh có chuẩn hay không, giống như cô hỏi tướng công cô có yêu cô không vậy, chẳng có ý nghĩa gì! Làm gì có đại sư nào bảo mình xem mệnh không chuẩn, làm gì có tên đàn ông nào bảo hắn không yêu cô?"
Thầy xem số mệnh thân hình mảnh khảnh rất có vẻ tiên phong đạo cốt, vừa gật gù đắc ý vừa khẽ vuốt hai hàng râu mép bên môi, thở dài với cô gái trẻ tuổi đang đứng do dự trước quầy hàng: "Một lượng bạc chẳng mua được thua thiệt, chẳng mua được mắc lừa, cô nương có thể thử, xem xem lão phu tính cho cô có chuẩn không?"
Cô nương trẻ tuổi xinh đẹp nghe vậy, hai má nhuộm một áng mây hồng: "Đại sư, ta, ta vẫn chưa có tướng công."
"Chưa có tướng công..." Dư quang đại sư liếc thấy thần sắc trên mặt cô gái, đôi môi mỏng ẩn nấp dưới chòm râu khẽ nhếch lên, vô ý làm động tới một nốt ruồi nhỏ bên dưới, y hơi nghiêng người về phía trước quầy hàng, hạ thấp âm lượng nói, "Vậy ta hiểu rồi, cô nương nhất định là trái tim đã có nơi gửi gắm, nhưng lại không biết có thể duyên định ba đời với công tử đó không, muốn để lão phu tính cho cô một quẻ?"
Cô gái đỏ hết mặt, lấy một lượng bạc từ trong chiếc túi thêu mang theo bên người ra đặt lên quầy hàng, giọng điệu thẹn thùng: "Đại sư, phiền ông xem giúp..."
"Xem ngay xem ngay."
Đại sư cười tủm tỉm, tỉnh bơ vung tay cầm lấy ngân lượng cất đi, sau đó liền lấy mai rùa và cỏ thi ra, bắt đầu tính quẻ cứ như thật, một lúc lâu sau, dưới ánh mắt mong đợi của cô gái, đại sư có vẻ khó xử khẽ giọng chậc một tiếng, cô gái căng thẳng, truy hỏi: "Đại sư, thế nào? Quẻ tượng nói chúng ta... chúng ta có duyên nhưng vô phận sao?"
Lông mày khẽ giật nhẹ một cách không thể phát giác, đại sư tận tình khuyên bảo: "Cô nương, nếu cô đã biết mình có duyên nhưng vô phận với công tử kia, tại sao vẫn còn cố chấp?"
Vẻ mặt e lệ lúc trước tan bớt, vành mắt cô gái đỏ lên, thấp giọng nói: "Tuy ta sớm đã biết nhà chàng là thế gia vọng tộc ở thành Đông, ta không xứng với chàng, nhưng chàng... đã hứa sẽ cưới ta."
Thế gia vọng tộc ở thành Đông... đại sư rủ mắt xuống, khẽ lóe lên tia sáng: "Cô đang nói tới Tam công tử nhà họ Hình đúng không?"
Cô gái kinh hãi: "Đại sư, người thật lợi hại! Cái này người cũng có thể tính ra được ư?"
Tất nhiên là y... không tính ra!
Chỉ là cô gái này vừa ngồi xuống, y đã từ hoa văn thêu thùa trên y phục nhìn ra vải vóc nàng mặc không chỉ có chất lượng hạng cao, hoa văn cuốn viền đặc thù lại càng là loại hoa văn chuyên dùng cho Kim Lũ Các. Kim Lũ Các là nơi nào, thanh lâu nổi tiếng bậc nhất trong thành, nơi có tiêu chuẩn vào cửa cực kỳ khắt khe, các cô nương ở đó đều là thanh quan – chỉ bán nghệ, không bán thân. Nếu cô nương này là người của Kim Lũ Các, vậy công tử thế gia vọng tộc ở thành Đông mà nàng nhắc đến, chắc chắn phải là một tên ăn chơi trác táng thường lui tới chốn trăng hoa. Mà nói đến các thế gia vọng tộc ở thành Đông, nếu hỏi ai là kẻ giả vờ đạo mạo nhưng thực chất chẳng ra gì nhất, trong sổ tay Bách Bảo của y đã viết rất rõ ràng rằng: Tam công tử nhà họ Hình.
Đại sư không trả lời trực diện, nhíu mày hỏi: "Cô nương, hắn có nói khi nào cưới cô không?"
"Không nói, chàng chỉ bảo ta chờ chàng, ta cũng đã tự đem mình..." Cô gái muốn nói lại thôi, lã chã rơi lệ.
"Vậy cô đừng đợi nữa, bây giờ cô mau chóng đến Hình gia tìm hắn đi." Đại sư nghiêm túc nói.
"...Gì cơ?"
"Cô chưa nghe nói à?" Đại sư vô cùng đau đớn, "Mấy hôm trước nhà họ Hình đã cầu thân với nhà họ Liễu ở thành Tây, Tam công tử nhà họ Hình với Nhị tiểu thư nhà họ Liễu chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn, hắn đối với cô căn bản chỉ là lời đường mật, lừa thân lại lừa tâm, cô phải đến nhà họ Hình đòi một lời giải thích rõ ràng chứ!"
"Cái này..." Cô gái tái mặt, "Đại sư người nói thật sao?"
"Cực kỳ chuẩn xác."
Cô gái rưng rưng nước mắt, xấu hổ giận dữ vỗ bàn đứng dậy: "Coi như ta mù mắt mù lòng, tuy ta không xuất thân từ gia đình tử tế, nhưng bao năm qua vẫn luôn giữ mình trong sạch, mong tương lai có thể chuộc thân gả cho người thật lòng với ta. Vậy mà hắn dám lừa gạt ta như thế, ta nhất định sẽ không tha cho hắn dễ dàng."
"Đúng vậy." Đại sư khích lệ cô như cùng chung kẻ thù, "Cô nương, cuộc đời đã đủ khổ rồi, có thể trách người khác, cô ngàn vạn lần đừng trách bản thân mình! Quậy cho nhà họ Hình long trời lở đất, người mất rồi thì thôi, nhưng tiền bạc bồi thường nhất định phải có, mau đi đi!"
"Cảm ơn ngài, đại sư!" Cô gái nói xong liền lập tức căm phẫn rời đi.
Nhìn bóng lưng cô gái dần dần biến mất, đại sư cũng chậm rãi thu hồi vẻ oán giận, thản nhiên biến thành điệu bộ lười nhác, y áng chừng túi tiền nặng trịch trên tay, trong lòng không khỏi tán thưởng mình vô hạn.
Ngọc thụ lâm phong mỹ thiếu niên, lãm kính tự cố dạ bất miên.
*Giải nghĩa: Câu thơ miêu tả một chàng trai trẻ khôi ngô, phong thái như cây ngọc đón gió. Vì say mê nhan sắc của chính mình nên đêm khuya vẫn soi gương không ngủ được.
Tiêu đại sư, câu này chẳng phải chính là nói ngươi đấy sao, nếu ngươi còn tiếp tục giúp người làm vui như vậy, mỗi đêm thật sự sẽ bị sự anh tuấn của bản thân làm cho không ngủ nổi đó.
Dọn hàng dọn hàng.
"Này, ngươi nghe nói chưa?"
Quán mì bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng nói chuyện cực kỳ thấp, động tác thu dọn quầy hàng của đại sư xem số mệnh lập tức chậm lại, y khẽ híp mắt, theo bản năng dựng thẳng đôi tai có thính giác cực kỳ bén nhạy lên, không trách y được, cứ hễ hai chữ "nghe nói" lọt vào tai, y đều không thể tùy tiện bỏ qua.
"Đại đệ tử của minh chủ võ lâm Thẩm Nam Ý, ngươi biết không?"
"Hỏi thừa! Người trong giang hồ làm gì có ai không biết đại đệ tử của minh chủ võ lâm ở Phất Hiểu sơn trang là Vương Nhất Bác, năm năm trước Thẩm minh chủ lần đầu tiên công khai thu nạp đồ đệ, hắn vào Phất Hiểu sơn trang bái sư, chưa đến một năm đã trở thành đồ đệ tâm đắc nhất của Thẩm minh chủ, trở thành đại sư huynh trong sơn trang, võ công hơn người, chưa nói đến việc có danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ, tướng mạo với khí chất càng nho nhã thoát tục, những người đã từng gặp làm gì có ai không khen hắn là bậc quân tử hào hoa, là tấm gương chính đạo, bây giờ đã là người đứng thứ hai trong sơn trang, chỉ cần Thẩm minh chủ ra ngoài, mọi sự vụ trong sơn trang đều giao cho Vương Nhất Bác xử lý, đủ thấy địa vị của hắn cao thế nào!"
Trên băng ghế dài của quán mì, hai vị nhân sĩ giang hồ cùng mặc trang phục đen đang chụm đầu lại gần nói nhỏ.
"Nhưng ta nghe nói... vị chính nhân quân tử người người ca ngợi này, hắn lại mê Long Dương!"
"Cái gì? Mê Long Dương?"
"Suỵt suỵt suỵt, ngươi nhỏ giọng chút, chuyện đồn đại không có chứng cứ xác thực đừng lớn tiếng như vậy, nhỡ bị người khác nghe thấy đi bảo ta với ngươi bịa đặt là chết chắc đó!"
Mê Long Dương?
Lông mày đại sư hưng phấn nhếch lên, có vẻ thú vị.
"Ngươi nghe ở đâu ra thế?"
"Con trai của bạn của em họ bên nội của anh họ bên ngoại của cô ta là tạp dịch chuyên giao rau cho Phất Hiểu Sơn Trang, nghe thấy vậy..."
"..." Nhân sĩ giang hồ nghe một tai xong trầm mặc giây lát, "Con trai của bạn của em họ bên nội của anh họ bên ngoại của cô ngươi, lợi hại phết ha."
"Anh bạn, đừng để tâm những chi tiết đó, nếu như tin này là thật, Phất Hiểu sơn trang sẽ trở thành trò cười của giang hồ, Thẩm minh chủ chắc sẽ thấy mất hết mặt mũi đấy nhỉ?"
"Ngươi không làm thế nào để xác định thật giả được, đừng nghĩ nữa!"
"Nói chứ, vị trí giả đại sư được xưng là "Giang hồ Bách Hiểu Sinh" kia liệu có biết tin tức gì không? Dù sao vạn sự vạn vật trong giang hồ đều không gì có thể giấu được hắn."
"Hơ, đừng nói vị "Bách Hiểu Sinh" kia hành tung bí ẩn, người ta béo hay gầy, xấu hay đẹp, tuổi tác bao nhiêu ngươi cũng không biết, càng đừng nói tới việc muốn tìm cách ra giá cao để mua tin tức, lùi một vạn bước mà nói, coi như ngươi mua được tin thì có thể thế nào, ngươi dám công khai cười nhạo? Ngươi dám đối đầu với Phất Hiểu sơn trang?"
"...Cũng đúng." Thở dài một tiếng, nhân sĩ giang hồ khơi mào đầu tiên lắc đầu từ bỏ, "Nói chuyện phiếm thôi, ăn mì ăn mì, ăn xong tiếp tục lên đường.
Câu chuyện ở bên cạnh kết thúc, đại sư xem số mệnh rốt cuộc cũng thu dọn xong quầy hàng đơn sơ, y ung dung đeo một chiếc rương nhỏ tinh xảo lên người, bọc hành lý vắt nghiêng trên vai, sau đó liền nhàn nhã thong dong rời khỏi con phố chính nơi Yến Đô thành.
Chín khúc mười tám quanh, đi vào một con hẻm tối, đại sư xem số mệnh lại để ý nhìn về phía đầu hẻm một cái, sau khi xác nhận không có bóng người nào mới buông rương và hành lý xuống, một phát giật phăng bộ râu và lông mày giả thô kệch đang dán trên mặt đi, hơn phân nửa lớp che phủ vừa biến mất, một khuôn mặt tuấn mỹ hơn người, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ban nãy lập tức lộ ra. Đôi mắt thụy phụng trong veo sáng tỏ, lúc không cười cũng tựa như ẩn chứa tình ý dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên, khóe mắt lại rủ xuống, tăng thêm vài phần vô tội xen lẫn phóng khoáng bất cần.
Lại tháo chiếc mũ vải mang dáng vẻ thần thần bí bí xuống, một mái tóc dài đen nhánh như thác nước lập tức xõa xuống vai, chảy dài đến tận eo, ngón tay thon dài của đại sư lười nhác luồn vào trong mái tóc buộc lên, phóng khoáng mà tao nhã, cuối cùng, cởi bỏ chiếc áo ngoài tiên phong đạo cốt, thay vào một bộ áo choàng buộc eo màu xanh nhạt, càng tôn lên dáng vẻ mảnh mai cao ráo.
Đại sư, à phải, bây giờ không phải đại sư xem số mệnh nữa, mà là trí giả đại sư được người đời mệnh danh "giang hồ Bách Hiểu Sinh" trong lời hai nhân sĩ giang hồ vừa nói chuyện với nhau trong quán mì.
Tiêu Chiến đeo rương khoác tay nải lên lần nữa ra khỏi con ngõ tối, lúc đứng ở đầu ngõ hơi ngừng lại, khép hờ mắt ngửa đầu lên nhìn trời, ý vị không rõ cong môi cười khẽ...
-"Vị trí giả đại sư được xưng là "Giang hồ Bách Hiểu Sinh" kia liệu có biết tin tức gì không? Dù sao vạn sự vạn vật trong giang hồ đều không gì có thể giấu được hắn."-
Ô, nhưng chuyện này quả thực đúng là y không biết.
Người giang hồ đều nói y không gì không biết, nhưng tin tức trên thế gian nhiều vô số kể, làm sao y có thể biết hết toàn bộ, nhất là bí mật cấp bậc như thế càng không thể nào tự nhiên mà dễ dàng chứng thực.
Phất Hiểu sơn trang... Xem ra y phải đi một chuyến rồi.
Đại đệ tử của minh chủ võ lâm, đại sư huynh Phất Hiểu sơn trang, danh tiếng trên giang hồ cực cao, võ công hơn người, tướng mạo khí chất hơn người, chính nhân quân tử...... Ấy, nếu như vị sư huynh mẫu mực kia thật sự mê Long Dương, thế thì đúng là lật đổ hết hình ảnh trong giang hồ.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, Tiêu đại sư vuốt cằm tính toán tỉ mỉ, biết đâu có được chứng cứ xác thực, đem tin tức bán cho ai mới kiếm tiền nhiều nhất đây?
Tất nhiên là... bán cho đương sự sẽ có giá trị cao nhất rồi, chỉ có đương sự mới là người bất kể phải trả giá bao nhiêu cũng muốn chôn vùi loại sự thật này đúng không?
Thu hồi ánh mắt, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ liếm liếm môi.
###
Phất Hiểu sơn trang, nằm trong núi Quy Vân cách Yến Đô thành năm mươi dặm, chủ nhân nơi đây chính là minh chủ võ lâm Thẩm Nam Ý.
Sơn trang với ba mặt núi vây quanh, tạo thành địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, bởi vì vị trí địa lý ưu việt, tạo thành bình phong bảo vệ tự nhiên cho sơn trang, nơi có địa thế cao trong sơn trang có chòi canh nhìn ra, bất cứ vị khách không mời mà đến nào cũng khó mà trốn khỏi đội canh gác. Bố cục bên trong trang viên lại càng phức tạp, chủ lâu cao vút như chạm đến mây xanh, trung đình có cảm giác như chạm đến bầu trời, chỉ có nội viện với thủy tạ, hành lang được bao quanh bởi hoa cỏ và hồ nước, lối đi quanh co uốn lượn, khói sóng mênh mông, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Chạng vạng tối, một nhóm người mặc trường bào màu thủy lam phiêu dật cưỡi ngựa từ thành Yến Đô về, vừa tới chân núi Quy Vân, cậu bé bị rớt lại cuối đoàn, trông có vẻ mới khoảng mười một mười hai tuổi liền lớn tiếng quay lên người đang đi dẫn đầu ở phía trước làm nũng kêu: "Đại sư huynh! Đại sư huynh ơi! Chúng ta nghỉ chân ở đây ăn chút gì đó đi, lên núi về đến sơn trang còn mất hơn một canh giờ nữa, đệ không chịu nổi đâu!"
Vừa gào xong, đầu liền bị cô gái phía trước xoay người giơ tay cốc một cái: "Kêu cái gì mà kêu! Cậy đại sư huynh ngày thường nuông chiều đệ vô pháp vô thiên, một canh giờ đã đến sơn trang rồi còn nghỉ cái gì nữa, nhịn đi!"
Hách Lạc Nhất tủi thân sờ sờ chỗ bị đánh đau: "Sư tỷ, tỷ lại đánh đệ..."
"Đệ bớt..." Mạnh Tâm Ngâm đang định răn dạy, đoàn người đang tiến về phía trước bỗng nhiên dừng lại, Hách Lạc Nhất với Mạnh Tâm Ngâm và những người khác tự nhiên im lặng, cùng quy củ nhìn về phía trước.
Nam tử dẫn đầu ghìm cương ngựa trắng, vén áo bào trắng eo lưng chuyển động, trong chớp mắt đã nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa hạ xuống đất, mái tóc dài đen nhánh buộc cao theo động tác đó vẽ ra một đường cong mềm mại trong không trung, tư thái ưu nhã không giống người trong giang hồ, ngược lại toát lên vài phần phong thái của một công tử cao quý thoát tục. Hắn chậm rãi xoay người lại, vóc dáng cao ráo, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm khó lường, dù đứng dưới ngựa nhìn lên những người trên lưng ngựa, khí thế của hắn vẫn hoàn toàn không thể nào che giấu.
"Không sao, nghỉ chân một chút đi, cho tiểu sư đệ ăn chút gì đó."
Giọng điệu dịu dàng ôn hòa chậm rãi, khóe miệng hơi cong lên, phong thái nho nhã trầm ổn siêu phàm, không hổ là đại sư huynh mà mọi người trong sơn trang kính mến, là người Hách Lạc Nhất sùng bái nhất. Hách Lạc Nhất cảm động rơi nước mắt giơ tay hoan hô: "Đại sư huynh vạn tuế!"
Vương Nhất Bác hết cách với đứa nhỏ, khẽ cười lắc đầu, buộc ngựa lại rồi tìm một tảng đá tương đối sạch sẽ ngồi xuống, Mạnh Tâm Ngâm than thở: "Đại sư huynh, huynh chiều nó quá rồi."
"Nó vẫn còn nhỏ." Vương Nhất Bác lấy túi nước ra ngửa đầu uống một ngụm, "Lớn thêm chút nữa là sẽ hiểu chuyện thôi."
"Ba năm trước lúc chúng ta vào thành phát thông báo chiêu sinh thu nhận đệ tử cho sơn trang, ở bên đường, lúc huynh thấy nó đáng thương nên nhặt về, huynh cũng nói y như vậy..."
Vương Nhất Bác cười, không nói gì cả.
Mạnh Tâm Ngâm biết đại sư huynh thương Hách Lạc Nhất, cũng chẳng muốn nhiều lời, cảm thán nói: "Không biết năm nay đi phát thông báo, sơn trang có thể thu nạp được chút mầm non tốt hay không, đừng có giống như Lạc Nhất nữa..."
"Đệ làm sao chứ?" Hách Lạc Nhất lon ton chạy tới, vừa thổi thổi cái bánh bao sạch sẽ mập mạp đưa cho Vương Nhất Bác, vừa xùy với Mạnh Tâm Ngâm, "Đệ ngoan thế còn gì, cái gì đệ cũng nghe đại sư huynh hết, thế nên đại sư huynh thương đệ... Đại sư huynh ơi, ăn bánh bao đi, đệ vẫn luôn cất trong lòng đó, còn nóng hổi luôn!"
Vương Nhất Bác cười nhận lấy bánh bao, đôi mắt đầy vẻ nhân từ: "Nếu như hiểu chuyện chút nữa thì càng tốt hơn."
"Ừm ừm." Hách Lạc Nhất cắn bánh bao liều mạng gật đầu đồng ý.
Mạnh Tâm Ngâm không khỏi cười rộ lên, cũng không phải nàng thật lòng thật dạ quở trách Hách Lạc Nhất, chỉ là Hách Lạc Nhất quá không ra hồn, lần nào bị sư phụ mắng cũng đều phải nhờ đại sư huynh gánh giúp, nàng chỉ muốn Hách Lạc Nhất lớn thêm một chút, đại sư huynh cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.
Trong bầu không khí yên bình, Vương Nhất Bác ung dung đưa bánh bao lên miệng, thế nhưng, bánh bao vừa mới chạm vào môi, một bóng người đột nhiên lao ra từ bụi cỏ rậm rạp bên cạnh, quỳ sụp xuống ngay dưới chân hắn. Không có sát khí, dù là người có tính cảnh giác cực cao cũng phải nhất thời ngây ra một lát. Cúi mắt nhìn xuống, thứ đầu tiên Vương Nhất Bác trông thấy là đôi ủng trắng bị túm cho dính đầy bùn đất, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng lóe lên cảm giác bực tức và nhẫn nhịn, nhưng ngay lập tức tan đi, hắn lẳng lặng hít sâu một hơi...
"Ai da, ngươi làm gì thế! Ngươi là kẻ nào!?"
Phát này, dọa cho Hách Lạc Nhất với Mạnh Tâm Ngâm đứng gần nhất sợ tới mức hoảng hồn nhảy bắn ra, các sư huynh đệ xung quanh cũng lập tức bày ra tư thế phòng ngự, Hách Lạc Nhất phản ứng ra trước, vội vàng lên tiếng đồng thời kéo nam tử quần áo tả tơi tóc tai rối bời trông như ăn mày kia ra: "Ngươi buông đại sư huynh ta ra trước đã!"
Ăn mày chẳng những không buông, còn ôm đùi Vương Nhất Bác chặt hơn, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không ngừng.
Từ trên cao nhìn xuống, Vương Nhất Bác không thể thấy hết diện mạo gầy gò, vàng vọt của tên ăn mày, nhưng lại bị đôi mắt trong trẻo ướt át của người phía dưới ngước nhìn lên làm cho mất hồn trong chốc lát, ngón tay thon dài của hắn siết chặt lại, cố giữ vững cảm xúc: "Lạc Nhất, hắn đang lẩm bẩm cái gì thế?"
Hách Lạc Nhất không kéo được người, liền ghé sát lại nghe kỹ, sau khi nghe rõ, nó chớp mắt vô tội nói: "Đại sư huynh, hắn bảo... hôn ta một cái có được không."
"..."
Huyệt Thái dương của Vương Nhất Bác giật lên một cái thật mạnh, đồng thời cảm thấy người đang ôm đùi hắn toàn thân cứng đờ, ngón tay đang túm trên người hắn cũng không hiểu sao tự nhiên lại dùng sức, Vương Nhất Bác thấy khó xử: "Tiểu huynh đệ, cái này..."
Lúc này, những lời lẩm bẩm khàn khàn, mơ hồ không rõ ban nãy đột nhiên trở nên rõ ràng trong giây lát, cũng không biết có phải ảo giác không, nhưng nghe qua dường như còn đem theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.
"Ta bảo là, bánh bao... cho ta ăn một miếng có được không!"
-------------------
Tiểu Cửu: Ha ha ha ha, đến đây đến đây, KPI của thầy Điển đã hoàn thành, vậy thì chúng ta bắt đầu với KPI của giang hồ hoan lạc thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com