04
Chương 4: "Không muốn cười thì đừng có cười, đúng là khó coi."
Tiêu đại sư phiêu bạt giang hồ nhiều năm, vẫn luôn thờ phụng nguyên tắc "Người lăn lộn trong giang hồ, nhất định phải độc thân", chỉ có một thân một mình mới không dính vào phàm trần thế tục, mới có thể tùy ý làm xằng làm bậy không kiêng kỵ gì, mà trước mắt, y lại dứt khoát kiên quyết vứt nguyên tắc ra sau đầu, dù sao thường đi ở bờ sông làm gì có chuyện không ướt giày, nếu bị ép đến bước đường cùng, y cũng quyết không để tên đầu sỏ được dễ chịu.
Giày thôi mà! Ướt thì cùng ướt đi!
Đôi mắt đen gần ngay gang tấc thoáng lấp lánh ánh sáng chập chờn, nhất thời chưa kịp che dấu lộ ra vô vàn hỗn tạp, Tiêu Chiến mím môi kìm nén vẻ sảng khoái, vào giây phút Vương Nhất Bác có ý tách xa ra, y nhanh chóng túm lấy cổ áo rộng mở của Vương Nhất Bác kéo về phía mình.
"Đại sư huynh, ta thật lòng với huynh đó, lần đầu tiên nhìn thấy huynh ở chân núi Quy Vân, ta đã vì huynh mà mê muội sâu sắc, ta biết ta không xứng với huynh, thế nên đem tình yêu này giấu sâu trong đáy lòng, cho dù bị dày vò tới mức ăn không biết mùi đêm không ngủ được, cũng không thể nào tiêu tan... Nhân lúc huynh bế quan rời đi là vì sợ sau này tình cảm không thể nào khắc chế, mang đến quấy nhiễu cho huynh nên mới đưa ra quyết định đó, nhưng thế sự khó lường, lúc lạc đường lại không khéo gặp được huynh. Là huynh! Huynh chủ động khuyên ta ở lại, cho ta hy vọng mới, sau khi suy nghĩ thấu đáo trong nỗi đau, ta định sẽ không đi nữa! Dù cho ở lại cũng chỉ có thể đứng tít xa nhìn huynh bảo vệ huynh, đối với ta mà nói cũng đã vô cùng tốt, dù sao cũng hạnh phúc hơn vĩnh viễn nhớ nhung huynh ở một nơi không trông thấy bóng hình nhiều! Đại sư huynh, trái tim của ta, nhật nguyệt có thể chứng giám, thiên địa có thể sáng soi mà!!!"
Một đoạn dài như vậy, không hề vấp, trầm bổng du dương, nghe mà quả thực tình cảm đong đầy êm tai động lòng, Vương Nhất Bác thì nhíu mày, sắc mặt hết thay đổi lại thay đổi, hít sâu nói: "Ngươi buông ta ra trước đã."
"Ta không buông." Khóe mắt Tiêu Chiến ướt át, lắp ba lắp bắp tiếp tục nói, "Dù cho... dù cho huynh nhiều lần thăm dò ta, nghi ngờ ta, suy đoán về ta... ta, vẫn chưa từng trách huynh, ta hiểu cho huynh mà, dù sao, thân là đại sư huynh của Phất Hiểu sơn trang, trách nhiệm bảo vệ sơn môn trọng đại, có sự nghi ngờ với người lai lịch không rõ cũng đều là chuyện nên làm, bây giờ ta không cầu gì khác, chỉ cầu xin huynh đừng đuổi ta đi, để cho ta ở lại gần huynh một chút thôi là tốt rồi."
Lúc lâu sau, Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng, chỉ cụp mắt, ánh mắt dừng trên khớp ngón tay thon dài đang túm lấy cổ áo mình, rơi vào một loại tinh thần hoang đường cực độ nhưng lại khó có thể nói thành lời.
Là bắt đầu từ khi nào?
Hắn hết lần này tới lần khác tiếp xúc với người trước mắt này ở khoảng cách quá gần, lần nào cũng đợi lúc phản ứng ra mới phát hiện không ổn.
Hắn rõ ràng có thể kết luận lời nói ra từ miệng người này rất ít câu là thật, giỏi về ngụy biện, nhưng người đó lại thỉnh thoảng lộ ra vẻ thẳng thắn, chân thật đến mức trở tay không kịp, tuyên bố rằng tương đối nắm được việc hắn thăm dò và hoài nghi... Nếu như tất cả những điều này đều là ngụy trang, vậy mánh khóe quả thực cao minh đấy.
"Đại sư huynh, không cần khó xử như thế, huynh vừa nhíu mày ta đã đau lòng không chịu nổi, nếu huynh thật lòng chán ghét ta, không muốn thấy ta, không muốn ta ở lại, vậy ta lại tê tâm liệt phế đau đớn khổ sở cũng đều không vấn đề gì, ta đi là..."
"Được."
"..."
Giọt nước mắt treo trên khóe mắt hơi run rẩy, muốn rơi lại thôi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên khuôn mặt như cười như không đột nhiên ngẩng lên ở phía trước, ngây như phỗng nghe người ta trầm giọng từ từ lặp lại: "Được, lời ngươi nói khẩn thiết như thế, đuổi ngươi đi ta cũng không đành lòng, Tiêu Chiến à, muốn ở lại như thế, vậy ở lại đi."
"Không phải..." Tiêu Chiến khẽ ho, chớp chớp mắt, giọt nước mắt lã chã chảy xuống theo gò má, y cố hết sức để nét mặt trông không quá vặn vẹo, "Đại sư huynh, ngươi đồng ý cho ta tiếp tục ở lại?"
"Ừ, ta đồng ý."
"Ngươi xác định ngươi đã nghe rõ?" Tiêu Chiến trừng mắt, "Ta nói tâm ta duyệt ngươi!!!! Ta muốn bảo vệ ngươi cả đời!!!"
"Ồ." Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong, "Vậy giờ phút này ngươi nên thấy mừng rỡ như điên, dù sao, ta đã thành toàn cho tâm nguyện của ngươi."
"Ngươi không phản cảm?"
"Phản cảm làm gì? Được người ta cố chấp yêu mến, ta nên vui mừng."
"Không phải! Ngươi cũng đâu có..."
"Ta cũng đâu có gì?" Tiêu Chiến chợt im bặt, Vương Nhất Bác cười nhạt truy hỏi.
Mẹ nó ngươi cũng đâu có sở thích Long Dương! Ngươi đang chơi trò gì với ông nội ta thế!?
Tiêu Chiến kiên cường nuốt câu này vào trong bụng... giằng co, cắn răng, kỳ phùng địch thủ rồi.
"Không có gì." Tiêu Chiến ngoài cười trong không cười nói, "Ta mừng quá đi mất, mừng rỡ như điên, điên đến mức đáng sợ."
Vô duyên vô cớ, một ý cười chân thực tự nhiên sinh ra lay động trong lòng, Vương Nhất Bác nghĩ, chắc do những năm gần đây ở trong sơn trang này quả thực sống quá khô khan nhàm chán, cuối cùng cũng có một người thú vị đến, vậy mà lại khiến hắn bằng lòng tốn thêm chút tâm tư.
Thích diễn đúng không, ta hầu hạ tới cùng.
Ngón tay trắng nõn thon dài chậm rãi nâng lên, Tiêu Chiến ngây người, trơ mắt nhìn đầu ngón tay đẹp đẽ quyến rũ của người ta rơi lên khóe mắt mình, sau đó, từ từ trượt xuống theo con đường uốn khúc mà giọt nước mắt vừa nãy lăn xuống, vô duyên vô cớ, kiểu đụng chạm như có như không này khiến sống lưng Tiêu Chiến tê dại một trận. Lang bạt giang hồ nhiều năm, Tiêu Chiến gần như chưa sợ cái gì bao giờ, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác, y đã thực sự sợ hãi rất nhiều lần.
"Tiêu Chiến à." Đôi mắt đen của Vương Nhất Bác đem theo ý cười, vô hình tỏa ra vẻ trêu ghẹo biếng nhác, "Ngươi luôn miệng si tình nói rằng tâm duyệt ta, vậy ta bèn cực kỳ mong chờ biểu hiện của ngươi trong đại hội tuyển chọn đệ tử đấy. Nếu ngươi sử dụng tất cả bản lĩnh trên người để vượt qua tuyển chọn và ở lại, ta sẽ nghiêm túc đối mặt với tâm ý của ngươi, sẽ suy nghĩ thật kỹ càng, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi chỉ tùy tiện cho qua loa lấy lệ, là sẽ thật sự nghi ngờ ý đồ của ngươi đó, đến lúc ấy..."
Đến lúc ấy thì thế nào?
Tiêu Chiến không biết, bởi vì Vương Nhất Bác không nói.
Đợi Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, trong không khí chỉ còn lại mùi thơm cực kỳ hấp dẫn của Vương Nhất Bác sau khi tắm.
Cả người mềm nhũn, Tiêu Chiến tựa lưng lên cột gỗ sơn đỏ hòa hoãn tinh thần một lúc lâu, đến lúc ấy... Thình lình mở mắt, đến lúc ấy con khỉ, đến lúc ấy ông đây đánh vỡ cái đầu chó nhà ngươi!
Cái gì mà chính trực mẫu mực, cái gì mà quân tử người người ca tụng!
Rõ ràng là người trong ngoài bất nhất, miệng nam mô bụng bồ dao găm, lòng dạ đen tối hiểm ác!
Y đem thanh danh giang hồ Bách Hiểu Sinh của y ra cược, sớm muộn có một ngày y sẽ công bố bộ mặt thật của Vương Nhất Bác cho người đời!
Bây giờ, bây giờ thì y... khóc không ra nước mắt, Tiêu đại sư ủ rũ cúi đầu chấp nhận số phận đi về phía phòng Hách Lạc Nhất, lại đi hỏi cặn kẽ về đề thi hai cửa ải trước của đại hội tuyển chọn đệ tử những năm trước vậy.
###
Ngồi bên cửa sổ khổ sở học thuộc điển tịch võ học, Tiêu đại sư ngửa đầu lên trời thở dài.
Nhớ lại lần trước cặm cụi chịu khó như thế này e là tận bảy năm về trước, khi đó Liễu gia gia vừa mới nhặt y về, để báo đáp ơn cứu mạng thu nhận và giúp đỡ của Liễu gia gia mà Tiêu Chiến chăm chỉ dụng tâm học văn học võ, nuôi chí hướng tương lai kế thừa y bát "Giang hồ Bách Hiểu Sinh" của Liễu gia gia. Nhưng chưa qua bao lâu, y đã ỷ vào việc Liễu gia gia thương y mà bắt đầu lươn lẹo lười biếng, Liễu gia gia cười quở mắng y, nhưng trước nay chưa bao giờ giận thật.
Học thuộc sách tới mức đầu óc quay cuồng, Tiêu Chiến gấp sách lại, vặn người lười nhác bò lên khung cửa sổ.
Y như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ chớp mắt thả lỏng bản thân, hồi lâu sau, ngẩn người khẽ hừ một tiếng bật cười, nếu như Liễu gia gia biết bây giờ y vì để thông qua đại hội tuyển chọn đệ tử vớ vẩn gì đó mà chịu khó như vậy, liệu có nhảy ra khỏi mộ cười nhạo y không?
Ờm, chắc cũng không đâu.
Liễu gia gia đã nằm trong mộ ba năm rồi, bây giờ chắc sớm đã đầu thai vào gia đình nhà người tốt trở thành công tử ca sống trong nhung lụa rồi.
Vành mắt hơi nóng, Tiêu Chiến cúi đầu vùi mặt vào khuỷu tay.
Tiêu đại sư à Tiêu đại sư, ngươi làm gì vậy chứ, yếu đuối cứ như tiểu cô nương nhà người ta vậy, đúng là khó coi, Liễu gia gia sẽ buồn đó, ông ấy thích thấy ngươi cười, thích ngươi vô tư như trẻ nhỏ, mong ngươi sống vô ưu vô lo... ngươi phải vui vẻ.
"Sao thế, học thuộc chút kiến thức mà khiến ngươi đau khổ thành dáng vẻ đời không còn gì luyến tiếc thế này à?"
Đỉnh đầu đột nhiên bay xuống một âm thanh trầm thấp ung dung, cả người Tiêu Chiến cứng đờ, y nghiến răng thầm oán, cẩu nam nhân nội lực cao thật đấy, y không nghe ra bất cứ tiếng bước chân nào, lại ngẩng mặt lên, người vừa nãy thoáng vẻ u sầu giống như đã không thấy đâu nữa, Tiêu Chiến mang đầy ý cười, tràn đầy ái mộ nói: "Đại sư huynh, huynh đang quan tâm ta sao? Ta cảm động lắm đó."
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, im lặng hồi lâu mới hừ một tiếng cực nhẹ cười nói: "Nếu thật sự không nhớ nổi thì từ bỏ cũng được."
Xí, y đường đường giang hồ Bách Hiểu Sinh, mấy quyển điển tịch võ học còn không nhớ được chắc? Chẳng qua là y đang ôn cái cũ học cái mới, bảo đảm cửa thi viết thứ nhất không có sai sót mà thôi!
"À không, đại sư huynh, ta nhất định sẽ không từ bỏ đâu!" Mi tâm Tiêu Chiến vặn thành hình chữ xuyên (川), tỏ rõ sự quyết tâm của bản thân, "Để được ở lại, ở bên cạnh huynh, dù cho ta thịt nát xương tan cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ là học thuộc mấy quyển điển tịch võ học!"
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười hỏi, "Nói như vậy, ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi?"
"Tất nhiên!" Tiêu Chiến gác cằm lên cánh tay, vén mí mắt lên long lanh nhìn Vương Nhất Bác, "Đại sư huynh, mấy ngày nay ta vì huynh mà quên ăn quên ngủ, gian khổ học hành, huynh không có chút xúc động nào sao?"
Xúc động?
Chân mày Vương Nhất Bác hơi nhướng lên một cách khó mà phát giác, thế thì đúng là có một chút xíu.
Với cái tính mồm miệng không có câu nào thật của người này, hắn cứ tưởng chống đỡ không nổi mấy hôm sẽ lại kiếm cớ chạy trốn, không ngờ y lại thật sự dụng tâm nghiên cứu đề thi, chỉ tính riêng số lần Lạc Nhất chạy đến chỗ hắn nói trong nói ngoài nói bóng nói gió để moi tin tức, đã đủ thấy người này đang dụng tâm rồi.
Nhiều lần đêm khuya xử lý xong sự vụ của sơn trang quay về, hắn cũng phát hiện ngọn nến trong phòng người này vẫn chưa tắt, bóng sáng chập chờn, phản chiếu dáng vẻ người kia đang cầm sách học hành... Cần cù tới mức khó bề tưởng tượng, có một giây phút nào đó, hắn dường như đã suýt tin lời nói xằng bậy rằng tâm duyệt hắn của người kia.
Khuôn mặt phong thần tuấn lãng phía trên dần dần phóng đại trong đôi mắt Tiêu Chiến, cho thấy rõ ràng người kia đang từng chút từng chút nghiêng người tiến đến gần, đôi mắt run rẩy, trong lòng Tiêu Chiến sợ hãi theo bản năng ngửa ra sau muốn cách xa, nhưng Vương Nhất Bác không cho y cơ hội, bàn tay ấm áp có lực trực tiếp vòng ra sau giữ lấy cổ y, ép y phải ngửa đầu lên nhìn hắn ở khoảng cách càng gần.
Khoảnh khắc này, trong phạm vi nhìn của Tiêu Chiến toàn là Vương Nhất Bác, đôi mắt đen cực sâu của Vương Nhất Bác, hàng mi dài và dày của Vương Nhất Bác, sống mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác... thậm chí hơi thở, cũng đều là của Vương Nhất Bác.
Y không tự chủ nhớ lại đêm mới tới sơn trang, bàn tay ẩn chứa nội lực thâm hậu này cũng bóp cổ y như thế, nhưng kỳ diệu là, hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau một cách khó tả thành lời.
"Đại sư huynh..." Không dám động đậy, Tiêu Chiến chỉ có thể ra vẻ luống cuống nói nhỏ.
"Xúc động..." Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ nhưng lại mềm mại lạ lùng, "Có, tất nhiên là có... giống như ngươi, rất cảm động, cảm động tới mức không lời nào có thể diễn tả được... Tiêu Chiến à..."
"...Hả?"
"Đại hội tuyển chọn đệ tử mấy ngày sau, ta mỏi mắt mong chờ."
...
Lực đạo chế trụ sau gáy đột nhiên buông lỏng, trái tim Tiêu Chiến cùng lúc nặng nề rơi xuống, bấy giờ y mới phát giác trái tim mình đập như đánh trống, chấn động, tê dại từng hồi, không biết là bị dọa, ờm, hay là bị dọa...
Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, cong môi không tiếng động cười một tiếng, không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hình ảnh không lâu lúc trước, hắn vừa đi đến bên cửa sổ lên tiếng, Tiêu Chiến ngẩng đầu với bộ dáng tràn đầy ý cười lấy lòng kia, quả thực che giấu không được tốt lắm, bởi vì trong đáy mắt, rõ ràng không một tia ý cười, còn thấm đượm vẻ thương cảm chưa dứt.
Vương Nhất Bác rất ít khi cuộn trào sự xấu tính như thế này, hắn nhịn một lát, không nhịn được, tựa như lầm rầm quẳng lại một câu: "Lúc không muốn cười thì đừng có cười, đúng là khó coi."
...
Đợi khi Tiêu Chiến sực tỉnh thần, Vương Nhất Bác đã không thấy bóng dáng từ lâu, Tiêu Chiến nhe răng ngoác miệng phẫn nộ quay về hướng người kia biến mất phì một cái.
"Ta muốn cười thì cười, liên quan quái gì tới ngươi!"
Nói xong, Tiêu Chiến cũng chẳng thấy hả giận hay vui vẻ nhiều lắm, y cụp mắt, nhíu chặt chân mày, giây lát, lại vèo một cái vô lực lần nữa bò nhoài lên khuỷu tay, mí mắt ngứa ngáy, liên tục cọ vào ống tay áo.
Phải nhỉ, kỳ thực y cũng cảm thấy khó coi.
Tên cẩu nam nhân này đúng là phiền!
------------------
Tiểu Cửu: Cười! Nào! Mọi người cùng cười đi!! 😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com