Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Chương 7: "Không bỏng nữa, vết thương khỏi rồi, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi đúng không?"

Tiêu Chiến bị tiếng khóc thút thít quấy cho tỉnh giấc, hé mở mí mắt như treo tảng đá nặng mười cân, nheo mắt nhìn về phía mép giường, quả không ngoài dự đoán, trông thấy Hách Lạc Nhất hai mắt đỏ bừng đang cúi đầu lau nước mắt.

Cố chịu cơn đau đầu như muốn nứt ra, Tiêu Chiến nhấc tay kéo kéo ống tay áo Hách Lạc Nhất, lúc lên tiếng giọng khàn không chịu nổi, nhưng vẫn đem theo ý trêu ghẹo: "Ngốc nghếch, khóc gì chứ, ta cũng đã chết đâu."

Hách Lạc Nhất đột nhiên nghe thấy âm thanh, động tác lau nước mắt dừng lại, ngẩng đầu một cái đã trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc vui mừng hô: "Tiêu ca Tiêu ca, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Hu hu hu, ta thật sự tưởng rằng ngươi sắp chết rồi."

Tiêu Chiến bực bội cười thành tiếng, cười một lát, huyệt Thái Dương bị kéo đau, ngay cả chỗ bỏng cũng đau rát.

"Ta ấy à, phúc lớn mạng lớn, không dễ chết như thế đâu."

"Ngươi đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, miệng còn liên tục lầm rầm mê sảng, suýt chút dọa chết ta." Hách Lạc Nhất ghé sát lại, bàn tay nhỏ bé chạm lên trán Tiêu Chiến, "Vẫn may vẫn may, cuối cùng cũng hạ sốt rồi."

Chẳng trách mãi vẫn không tỉnh lại, trong mơ lộn xộn ngổn ngang cả, hóa ra là bị sốt... Tiêu Chiến mê man chớp chớp mắt, sau đó nghe Hách Lạc Nhất hỏi: "Tiêu ca, ngươi có đói không, cứ cách một canh giờ ta lại hâm cháo cho ngươi một lần, bây giờ vừa hay vẫn còn ấm, ngươi ăn mấy miếng không?"

Tiêu Chiến cũng chẳng có khẩu vị gì, nhưng vẻ mặt mong đợi và lời nói ân cần của Hách Lạc Nhất đều khiến y thấy ấm áp trong lòng, thế nên gật gật đầu nói: "Được."

Hách Lạc Nhất vui vẻ cẩn thận từng chút một nâng Tiêu Chiến ngồi dậy, sau đó đi bưng bát cháo hoa trên bàn, thấy Hách Lạc Nhất muốn đút cho mình ăn, Tiêu Chiến cực kỳ vui nói: "Lạc Nhất, Tiêu ca của ngươi thật sự không nghiêm trọng như vậy, ta tự mình ăn được."

"Đừng đừng đừng mà." Hách Lạc Nhất thổi một thìa cháo đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Chỗ bỏng của ngươi còn chưa kín miệng, động tác mạnh dễ bị nứt ra, ta đút cho ngươi, ngươi đừng nhúc nhích."

Thôi được.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên, bất đắc dĩ nở nụ cười, ăn một miếng cháo xong, chiếc dạ dày rỗng tuếch thoáng chốc đã dễ chịu hơn một chút: "Lạc Nhất, hai ngày nay đều là ngươi trông nom ta à?"

"Hả?" Hách Lạc Nhất thổi cháo, cúi nửa đầu xuống đôi mắt đảo tròn, "...Đúng, đúng vậy, đều là ta trông nom ngươi đó."

Tiêu Chiến nhướng mày, cụp mắt xuống nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người, thế là lại hỏi: "Ngươi còn lau người thay quần áo rồi thay thuốc cho ta?"

"...À, cái đó, là ta đấy!"

"Ồ, cao tần lâm được chế biến từ rễ cây hòe với đất đỏ này rất tốt, cảm giác vết thương đã không còn đau như trước nữa rồi."

"Đúng, đúng nhỉ!"

Chăm chú nhìn lên đôi mắt không ngừng chớp của Hách Lạc Nhất, Tiêu Chiến không khỏi phì cười một tiếng: "Tiểu Lạc Nhất à, loại cao được bôi trên người ta căn bản không phải cao tần lâm, là tử vân cao."

Hách Lạc Nhất ngẩn ra, chớp mắt đã hiểu được ý của Tiêu Chiến, nó ảo não gãi đầu: "Ôi chao, ta đã bảo ta không biết gạt người rồi mà, đại sư huynh cứ nhất quyết bảo ta nói với ngươi, hai ngày nay là ta trông nom ngươi, làm khó ta chết mất."

Lần này, đến phiên Tiêu Chiến ngẩn người: "Ngươi bảo, người trông nom ta... là đại sư huynh?"

"Đúng vậy." Hách Lạc Nhất bưng bát nghiêm mặt nói, "Là đại sư huynh của ta đó, ban ngày ngươi ngủ mê man không có động tĩnh gì còn đỡ, huynh ấy sẽ đi xử lý sự vụ sơn trang, cứ đến buổi tối là ngươi liền sốt cao rồi mê sảng, còn co giật mấy lần liền, dọa ta sợ khóc ầm lên không biết làm sao, may mà đại sư huynh ta gắt gao ôm chặt lấy ngươi, mới không để vết thương của ngươi bị nứt ra, mới không để ngươi tự cắn mình... Y phục với thuốc cũng là đại sư huynh ta thay đó."

Tiêu Chiến nhíu mày, hồi lâu vẫn không nói gì, Hách Lạc Nhất múc một thìa cháo cho Tiêu Chiến, hỏi: "Sao thế, Tiêu ca nghĩ gì đó?"

"...Hắn tốt bụng như vậy ư?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói lẩm bẩm cực khẽ, nhưng Hách Lạc Nhất vẫn nghe thấy, nó vội vàng bảo: "Tiêu ca, ta đã nói với ngươi rồi mà, đại sư huynh ta là tốt nhất trên thế gian, nhưng trừ ta ra, hình như phần lớn mọi người đều không tin."

Nhóc con, phần lớn mọi người đều không tin, ngươi không nên tự hỏi vấn đề nằm ở đâu à... Tiêu Chiến cực kỳ muốn chân thành phân tích cho Hách Lạc Nhất, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết bảo vệ của Hách Lạc Nhất, y chọn từ bỏ, nuốt một miếng cháo thử hỏi: "Sao hắn lại không cho ngươi nói với ta?"

"Ta cũng không biết." Hách Lạc Nhất hoang mang lắc đầu nói, "Chắc do đại sư huynh ta làm chuyện tốt không muốn lưu danh."

Ha, ha ha, ha ha ha.

Tiêu Chiến cười lạnh một trận trong lòng, phải phải phải, đại sư huynh ngươi là tốt nhất trên toàn thế gian, làm chuyện tốt không lưu danh, cũng tương tự như việc thay đổi đề thi tuyển chọn cũng tuyệt đối không tiết lộ một chút xíu nào cho người ta biết.

"Phải rồi, Tiêu ca, rốt cuộc lúc khảo nghiệm đã xảy ra chuyện gì vậy, sao ngươi lại bị thương nghiêm trọng thế?"

Tiêu Chiến dừng một chút: "Đại sư huynh không nói với ngươi?"

"Không." Hách Lạc Nhất bĩu môi, "Ta hỏi huynh ấy, huynh ấy không nói nguyên nhân, chỉ bảo thí luyện vốn sẽ có khả năng xuất hiện điều ngoài ý muốn."

Tiêu Chiến không lên tiếng, Hách Lạc Nhất liền tiếp tục sầu khổ nói: "Làm sao bây giờ, Tiêu ca, đại sư huynh bảo ngươi thông quan thất bại rồi, đợi ngươi dưỡng thương lành lặn xong sẽ cho ngươi xuống núi."

Không hiểu sao, trong lòng cuộn trào một cảm giác bực bội nhỏ bé, Tiêu Chiến cười bảo: "Làm sao bây giờ cái gì, hắn nói có sai đâu, thông quan thất bại thì phải xuống núi, đây không phải chuyện ban đầu chúng ta đều đã quyết định rồi sao?"

"Nhưng ta không muốn ngươi đi, hay là ngươi lại năn nỉ đại sư huynh, đổi sang cách khác để ở lại?"

Năn nỉ Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến cụp mắt, khẽ hừ một tiếng cực khẽ trong hơi thở, y còn lâu mới đi năn nỉ tiểu nhân bụng dạ đen tối tâm địa hiểm ác, y từ lâu đã chỉ mong rời đi, đi được mới tốt, năn nỉ cái rắm!!

###

Trằn trọc không yên.

Tiêu Chiến một phát đá văng chiếc chăn mỏng đang đắp giữa hai chân, quay đầu nằm nghiêng nhìn ra hướng ngoài giường ngây ngẩn.

Sương phòng không thắp đèn, tối tăm vắng vẻ, chỉ có ánh trăng ánh sao đêm hè chiếu vào qua song cửa, rải xuống một mảnh ánh sáng nhỏ. Tiêu Chiến lúc thì mờ mịt lúc lại nhíu mày, đừng nói tới việc lúc này có người nhìn thấy cũng chỉ e không biết được y đang nghĩ gì, bản thân y còn chẳng biết phiền muộn đến từ đâu.

Không ngủ được, mãi không ngủ được.

Bảy ngày, đã tận bảy ngày y chưa gặp Vương Nhất Bác rồi, nghe Hách Lạc Nhất nói đại sư huynh bận bố trí sắp xếp, chỉ bảo quy củ và các môn học ở sơn trang cho các đệ tử đã thông qua tuyển chọn...

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, đúng rồi, sự phiền muộn của y chắc hẳn do không phục!

Chậc, dựa vào cái gì mà người ta qua được, người tư chất thông minh như y lại bị đào thải? Y chẳng qua là vận may không tốt, gặp phải lửa... Đúng vậy, chính là thời vận không tốt! Phiền ghê!

Tiêu Chiến phiền tới mức lại bày loạn tứ chi ở trên giường một trận, y nằm ngửa nhìn lên phía trên ngẩn ngơ mất hồn, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu.

Đầu óc cực kỳ rối loạn.

Vết thương ngày một khôi phục, người ngày một tỉnh táo, nhưng đầu óc lại càng ngày càng rối ren.

Rất nhiều ký ức mơ hồ trong hai đêm mê man kia bắt đầu chiếm cứ dòng suy nghĩ một cách không nói lý, cũng không thể khống chế... Y mơ thấy người bôi thuốc cho y, giọng nói trấn an vừa trầm vừa thấp của người ấy vang vọng trong đầu vô số lần.

Người đó nói.

Không có, không có lửa, chỗ này đã không còn lửa nữa rồi, đừng sợ.

Rốt cuộc y đã nói xằng nói bậy cái gì, để người ta ôm y lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác như vậy.

Tiêu Chiến cố gắng tìm kiếm một tia mất kiên nhẫn trong giọng nói của người kia, nhưng không có, một chút xíu cũng không nghiền ngẫm ra, không biết bao nhiêu lần khó chịu, đều vì thanh âm kia mà yên bình lại.

Phiền, phiền thật sự.

Tiêu Chiến thình lình ngồi bật dậy trên giường, nhíu mày do dự, rất lâu, y cắn răng thật mạnh!

Sao y phải một mình phiền muộn như vậy? Thủ phạm đầu sỏ khiến y phiền muộn là ai? Đúng thế, kẻ nào làm y phiền não thì y đi tìm kẻ đó thôi... Ai cũng đừng mong được yên ổn!

Đuổi y đi có phải không? Y cứ không đi!

Không tìm thấy Vương Nhất Bác trong phòng ngủ với thư phòng, Tiêu Chiến quay đầu liền đi đến phòng tắm, hơn một tháng qua y đã nắm được quy luật sinh hoạt gần như "ba điểm một tuyến" của Vương Nhất Bác khi về viện, quả nhiên, phòng tắm được đốt đèn, trong ánh đèn còn có hơi nước lượn lờ.

Vừa đẩy cửa đi vào phòng tắm, phía sau chiếc bình phong cao lớn đã thình lình truyền tới giọng nói nghiêm nghị.

"Ra ngoài."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, trong lòng tự nhiên thấy ngứa ngáy kỳ lạ, có sao nói vậy, nhiều ngày không nghe thấy, giọng nói của tên quỷ lòng dạ đen tối này cũng đúng là rất dễ nghe.

Tiêu đại sư liệu có nghe lời không? Tất nhiên là không, Tiêu Chiến cẩn thận thò đầu ra sau bình phong, vẻ mặt cũng từ tức tối thoáng chốc biến thành lắp bắp: "Đại sư huynh..."

Trong làn sương trắng mờ mịt lượn lờ, Vương Nhất Bác ngâm mình trong thùng tắm to rộng, cơ thể trong nước được mái tóc đen dài tán loạn nổi bồng bềnh che khuất, nhìn từ hướng của Tiêu Chiến sang, chỉ trông thấy khuôn mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác, dù chỉ mỗi thế, Tiêu Chiến cũng không khỏi chớp mắt đã thất thần.

Chậc, yêu nghiệt.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén dính chút hơi nước mềm mại hiện lên có vẻ ôn hòa, mi tâm hắn khẽ nhăn lại một cách không thể phát giác: "Không nghe thấy à? Ta nói, ra ngoài."

"Ta nghe thấy rồi mà." Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, dường như tủi thân nói, "Nhưng ta có chuyện muốn nói với đại sư huynh, ta nhịn tới mức khó chịu, ta buộc phải nói ngay bây giờ."

Trong nước, ngón tay của Vương Nhất Bác cuộn lại cứng đơ, hắn biết Tiêu Chiến cố ý, có nói nữa người này cũng không ra ngoài, thế nên lần nữa nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng.

Tiêu Chiến vô cùng săn sóc biết điều coi như biểu cảm của Vương Nhất Bác là đồng ý, ngón tay bám lên bình phong khẽ viết vẽ linh tinh, thấp giọng lấy lòng bảo: "Đại sư huynh, bảy ngày nay, ta đêm không thể ngủ, trằn trọc trăn trở... Ta buộc phải nói với huynh, dù cho ta đã thông quan thất bại, ta vẫn không muốn rời đi, vừa nghĩ đến việc phải rời xa huynh, ta liền tim như dao cắt, không còn thiết sống..."

Vương Nhất Bác lại mở mắt, khóe miệng cực lực khắc chế vẫn không nhịn được giật giật hai cái, cố nhịn một chút, không thể nhịn được

"Tiêu Chiến, không bỏng nữa, vết thương khỏi rồi, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi đúng không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, lập tức thẹn thùng lấy bình phong che đi nửa khuôn mặt: "Đại sư huynh, huynh nói gì vậy chứ, ta vẫn luôn được mà, nam nhân... không thể nói không được được đâu."

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hít thở sâu bình tĩnh, oan nghiệt tự mình gọi tới, phải chịu cũng đáng đời, được, vẫn không từ bỏ, nhất quyết muốn chơi có phải không, vậy tiếp tục chơi.

"Thế nên, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Vương Nhất Bác mềm giọng, lười nhác tựa lên mép thùng tắm khẽ hất cằm.

"Vừa nãy ta nói rồi mà." Tiêu Chiến một lần nữa ló mặt, sắc mặt sung sướng, "Ta muốn ở lại, không làm đệ tử sơn trang cũng không sao, chỉ cần có thể ở lại, có thể ở bên cạnh huynh, bảo ta làm gì cũng được hết."

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vĩnh viễn không biết rõ Vương Nhất Bác rốt cuộc đang nghĩ gì, thế là ngón tay thon dài chậm rì rì sờ lên bộ quần áo đang treo bên cạnh bình phong của Vương Nhất Bác, chỉ đợi Vương Nhất Bác từ chối một tiếng, y sẽ trực tiếp lấy quần áo đi uy hiếp hắn.

Hừm, Vương Nhất Bác mà dám trần truồng đi ra, y liền dám la lên có thích khách để kinh động toàn bộ người ở sơn trang tới xem.

"Được."

Đầu ngón tay vừa chạm đến lớp vải có chất liệu thượng thừa liền khựng lại, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nghi mình đã nghe nhầm: "Hả?"

"Được, không phải ngươi không làm đệ tử cũng muốn ở lại bên cạnh ta sao? Có thể." Đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười không rõ ý vị nhưng có phần quái gở, "Là ngươi nói đó, làm gì cũng được đúng không?"

Ngón tay chậm rãi buông xuống, Tiêu Chiến lại lần nữa thấy mình trộm gà không được còn mất nắm gạo, cổ họng khẽ nuốt, không làm thế nào được gật gật đầu thành khẩn nói: "Ừ."

"Toàn bộ sơn trang không có chỗ nào thiếu nhân thủ, chỉ riêng... bình thường ta bận rộn quá thiếu một tiểu đồng thân cận lo chuyện sinh hoạt thường ngày." Vương Nhất Bác nói một cách ân cần như bố thí, "Nếu ngươi rời xa ta sẽ không còn thiết sống, làm sao ta nhẫn tâm được, thế nào, Tiêu Chiến à... làm không?"

Một luồng khí lạnh trộn lẫn tê dại ngứa ngáy từ từ vọt lên từ dưới xương cụt, vô duyên vô cớ khiến Tiêu Chiến mềm nhũn cả chân, bây giờ y lật lọng còn kịp không? Không kịp nữa rồi, lý trí nói cho y biết, nếu y bảo chỉ đang nói đùa, Vương Nhất Bác một khắc sau sẽ bóp chết y.

Siết tay, Tiêu Chiến thầm bi phẫn nhưng ngoài mặt vẫn cảm động gật đầu chắc nịch: "Làm!"

"Ồ, vậy ngươi qua đây đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Hả?"

Qua đây cái gì? Qua đâu?

Chốc lát, Tiêu Chiến đã hiểu rồi.

Cách đó không xa, cái tên yêu nghiệt ngồi trong thùng tắm kia, lòng bàn tay hướng lên trên, ba ngón tay gập vào trong, ngón tay trỏ trắng trẻo thon dài hướng về phía y, ngoắc ngoắc, nói một cách mê hoặc giống như chiêu hồn.

Qua đây, lau người cho ta.

-----------------

Tiểu Cửu: Làm... làm không? 🫣 Làm! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com