11
Chương 11: "Chịu thiệt là phúc? Vậy ta chúc ngươi phúc như Đông Hải!"
Thình lình mở bừng mắt, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên màn giường xa lạ phía trên ngây người thất thần, tựa hồ trong chốc lát chưa nhớ ra mình đang ở đâu. Một lúc lâu, tận tới khi bên cạnh có tiếng sột soạt trở mình truyền đến, y mới thoáng tỉnh táo trong cơn mơ màng.
Dần dần ý thức ra gì đó, Tiêu Chiến khẽ hít một hơi rồi nín thở, sau đó cẩn thận từng chút một quay đầu sang, quả không ngoài dự đoán, một khuôn mặt tuyệt đẹp với những đường nét tinh xảo bất ngờ ở gần ngay trước mắt.
Lại là khoảnh khắc hoảng hốt, Tiêu Chiến thở ra hơi này một cách cực nhẹ, y thật sự thấy may mắn vì chủ nhân khuôn mặt này chưa tỉnh lại, chưa đến mức trông thấy bộ dạng kinh hãi lúc này của y...
Tất cả mọi chuyện trước khi ngủ tối qua cũng đột nhiên tranh nhau chui vào đầu, khiến Tiêu Chiến ảo não tới mức chỉ muốn đập đầu vào tường, chuyện gì thế hả Tiêu đại sư, hành tẩu giang hồ nhiều năm, yêu ma quỷ quái gì mà ngươi chưa từng giao thủ, sao ngươi còn có thể bị một tên quân tử chính trực nắm thóp chứ?
À không... Nghĩ lại, Tiêu Chiến lại tự an ủi mình.
Vương Nhất Bác khác, đây là một con quỷ xấu xa có đạo hạnh cao thâm, y không gài được Vương Nhất Bác rất bình thường, y vẫn là một Tiêu đại sư rất lợi hại.
Đợi tĩnh tâm lại, Tiêu Chiến mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phía trước này khá lâu rồi, ánh mắt lướt từ đôi lông mày như kiếm đến sống mũi thẳng tắp của người đó, dần dần trượt xuống đôi môi mỏng...
Trong khoảnh khắc hốt hoảng, y không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm một đêm nào đó, khi ấy, chỉ còn một chút xíu nữa thôi, là y sẽ chạm vào môi của...
Hứ!
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, điên rồi điên rồi, nhất định là điên rồi, y không thể nằm ở đây nhìn chằm chằm vào người ta như biến thái được, y phải dậy thôi.
Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, quan sát vị trí thấy có vẻ khó khăn, y ngủ ở bên trong, muốn không kinh động đến Vương Nhất Bác chỉ có thể bước qua người Vương Nhất Bác, ờ, chắc là không sao đâu, chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.
Thế là, Tiêu Chiến quỳ bò xuống, hai tay chống hai bên vai Vương Nhất Bác, sau đó chậm rãi nhấc một chiếc chân dài lên bước qua, đầu gối chuẩn xác hạ xuống bên cạnh hông ở phía ngoài của Vương Nhất Bác, người cũng treo lơ lửng ngay bên trên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở ra nửa hơi, nghĩ bụng chỉ cần thu cái chân bên trong lại nữa là đại công cáo thành...
Thế nhưng, tưởng tượng luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị thu chân, người phía dưới lại đột nhiên cảnh giác mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm trong veo gắt gao nhìn y, căn bản không giống như vừa mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Trong lòng Tiêu Chiến khẽ run, nửa hơi vừa mới thở ra giờ lại treo ngược trên cổ, y mặt đối mặt nhìn nhau với Vương Nhất Bác, cảm thấy không khí xung quanh cũng đều mỏng manh...
Không phải, tính cảnh giác của người này cao thế cơ à!?
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cứ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến như vậy, nhìn tới mức Tiêu Chiến đổ mồ hôi lưng, cố giữ bình tĩnh, Tiêu Chiến cố hết sức kéo ra một nụ cười: "Đại sư huynh, chào buổi sáng."
"Tối qua ta đã nói gì?"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, tuyên bố rõ ràng rằng Vương Nhất Bác quả thực vừa mới tỉnh, Tiêu Chiến ngẩn người, tối qua... Nếu ngươi còn dám càn quấy, ta thật sự sẽ xử lý ngươi... Da đầu tê dại, Tiêu Chiến có miệng mà khó giải thích, nhưng lần này, y thật sự không càn quấy mà!
"Đại sư huynh, chuyện là thế này..."
Là thế nào?
Tiêu Chiến không có cơ hội sắp xếp lại từ ngữ để cãi lại, y bị người ta ôm thắt lưng ném văng một cái, giây phút trời đất quay cuồng ngã úp mặt vào chăn đệm, trên mông lại bị tét một cái dữ dằn, đầu óc y nổ uỳnh một cái, hai má nóng rát, tất cả lớp mặt nạ ngụy trang bị xé tan tành, y nghiêng mặt nghiến răng căm hận quát ầm lên: "VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"
Vương Nhất Bác đã đứng dậy ngồi bên mép giường, tựa như không hề bất ngờ với sự trở mặt của Tiêu Chiến, thậm chí đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhìn Tiêu Chiến kiểu muốn cười nhưng không cười, trong hơi thở đem theo một tiếng hừ rất nhẹ: "Vương Nhất Bác? Sao? Ta không phải đại sư huynh ngươi ái mộ tới mức muốn sống chết có nhau nữa rồi?"
Tiêu Chiến không nhìn nổi bộ dạng đắc chí này của Vương Nhất Bác, cũng không biết là giận hay là xấu hổ, quay ngoắt đầu vùi mặt vào trong chăn, không chịu lên tiếng nữa.
Nói thật thì, Vương Nhất Bác quả thực thấy tâm tình khá sảng khoái, nhất là lúc mơ hồ nghe thấy động tĩnh người nào đó vì cố nhịn mà nện xuống giường, càng giải tỏa cơn giận do bị Tiêu Chiến trêu đùa những ngày nay.
Mặc giày tất quần áo xong, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói với người giống như đang tự ngộp chết bản thân ở trên giường: "Mau dậy đi, ăn sáng xong theo ta đi đến mấy nhà xảy ra vụ án."
"Ta không đi!" Giọng nói hờn dỗi ồm ồm không rõ truyền ra từ đống chăn, "Tối qua ta ngủ không ngon! Ta phải đi ngủ, muốn đi ngươi tự mà đi!"
"Ngủ không ngon?" Vương Nhất Bác cười lạnh, "Nghiến răng ngáy ngủ chảy nước miếng ngươi không thiếu miếng nào, ngươi ngủ không ngon chỗ nào?"
"Vớ vẩn!" Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy, diễn cũng chẳng muốn diễn hét, "Ta ngủ say không bao giờ có có động tĩnh gì!"
"Ồ, vậy sao?” Vương Nhất Bác lười nhác nhướng mày, "Ngươi phủ nhận ngươi nghiến răng ngáy ngủ chảy nước miếng, bảo là ngươi không có động tĩnh, vậy tức là ngươi thừa nhận thật ra ngươi ngủ khá ngon?"
"..." Cẩu nam nhân!
"Có dậy không?"
"..." Hứ!
"Lại thiếu xử lý?"
"Dậy dậy dậy!" Cổ Tiêu Chiến nóng lên, thình lình bò dậy từ trên giường, cười khổ nịnh nọt nói: "Đợi chút, tiểu nhân hầu hạ ngài rửa mặt ngay đây."
Vương Nhất Bác cười khẽ, nhưng nụ cười thật sự đem theo cảm giác bất đắc dĩ này hắn không để Tiêu Chiến trông thấy. Đi thẳng ra khỏi phòng, Tiêu Chiến vừa cúi đầu xỏ giày vừa không tiếng động thấp giọng nguyền rủa, chỉ là cứ mắng mãi mắng mãi, thoáng chốc lại thấy ngây ngẩn cả người.
Ngủ khá ngon...
Y bấy giờ mới ngạc nhiên phản ứng ra, đêm qua ở bên cạnh Vương Nhất Bác quả thực ngủ rất ngon, thế mà lại là một đêm không mộng mị ngủ thẳng tới khi trời sáng.
###
Vừa tới giờ Tỵ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền dẫn theo mấy tên sai dịch tới nhà họ Chu trong thành U Vân.
Chu gia nghe nói nha môn đã mời được người của Phất Hiểu sơn trang đến giúp đỡ điều tra vụ án này, rặt vẻ tạ trời tạ đất con được cứu rồi mà bái lạy. Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác đỡ Chu phu nhân nước mắt chảy dài thiếu chút nữa là quỳ xuống đất dậy, nghiêm nghị nói: "Chu phu nhân không cần đa lễ, công tử nhà ta nhất định sẽ cố hết sức, mong có thể tìm nhị tiểu thư về giúp nhà họ Chu, hóa giải khó khăn cho thành U Vân."
Vương Nhất Bác cụp mắt, khóe môi tràn ra chút ý cười không ai có thể phát giác, hắn hiểu rất rõ tính cách Tiêu Chiến nửa thật nửa đùa, không chịu ràng buộc theo khuôn phép, nhưng dường như cũng chưa bao giờ thật sự lo lắng Tiêu Chiến sẽ làm bừa, tên nhóc này, tuy luôn làm việc không theo lẽ thường, nhưng ở trước mặt ai nên nói thế nào, lại rất biết chừng mực.
Thời gian cấp bách, Chu phu nhân trực tiếp dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến khuê phòng của Chu nhị tiểu thư ở hậu viện, Chu phu nhân đẩy cửa vào nói: "Công tử, kể từ sau khi Linh Nhi nhà ta biến mất vào đêm trước khi xuất giá, căn phòng vẫn luôn được duy trì nguyên trạng, tất cả đồ bày trí đều chưa từng cho ai đụng vào, ngài xem xem."
Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi bước đi, bắt đầu quan sát tỉ mỉ mọi thứ trong phòng.
Tấm lụa đỏ tươi sáng phủ kín giường gỗ chạm trổ hoa văn, giá y thêu chỉ vàng, trang sức vàng bạc và các loại vật phẩm món nào cũng được bày biện ngay ngắn, khắp nơi đều ngập vẻ vui mừng, quả thực không có bất cứ dấu vết đánh nhau hay bắt cóc nào.
Trên bàn trang điểm có phấn thơm, hộp son, than vẽ lông mày, lược chải đầu, mọi thứ đều đầy đủ, còn có một chiếc túi vải nhỏ...
Khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác cầm chiếc túi vải lên mở ra, bên trong là một cái nhíp nhỏ, sợi tơ ngũ sắc và tiền xu.
Giống như nhìn ra sự nghi hoặc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ghé tới gần nhẹ giọng nói: "Đại sư huynh, cái này dùng để khai diện đó."
"Khai diện?"
"Ừm." Tiêu Chiến chớp chớp mắt giải thích rằng, "Đối với các tiểu thư khuê các mà nói, nghi thức khai diện trước khi xuất giá là chuyện cực kỳ quan trọng, toàn bộ quá trình khai diện không chỉ là một loại nghi thức trong tập tục cưới hỏi, còn là một loại tô điểm cho tân nương tử, để nàng dùng trạng thái xinh đẹp nhất xuất hiện ở lễ thành thân, cũng đánh dấu sự thay đổi về thân phận của tân nương tử."
"Nhíp nhỏ, sợi tơ ngũ sắc và tiền xu là những công cụ để khai diện. Trước tiên phủ một lớp phấn thơm lên mặt tân nương tử, để sợi tơ lăn trên mặt được trơn tru hơn, có tác dụng bảo vệ da, sau đó lại dùng sợi tơ đôi màu đỏ, biến hóa thành một lưới dây có ba đầu, hai tay mỗi tay kéo một đầu, sợi dây được kéo căng giữa hai tay, đầu còn lại dùng miệng cắn chặt, kéo ra, tạo thành hình chữ "thập". Thông qua động tác hai tay di chuyển lên xuống, hai sợi dây sẽ có lúc phân lúc hợp, áp sát tới mặt tiểu thư, kéo ra, khép lại ba lần, xoắn lấy những sợi lông tơ trên mặt, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi đạt được hiệu quả lý tưởng nhất thì thôi."
"Nghi thức khai diện cực kỳ riêng tư và thần thánh, thông thường phải tiến hành trong khuê phòng bí mật, người khai diện cho các tiểu thư thường là người có phúc, tức là người phụ nữ có đầy đủ cha mẹ con cái và trượng phu."
Nghe xong, Vương Nhất Bác mãi lâu vẫn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác nghe chưa hiểu, liền bảo: "Đại sư huynh, chỗ chưa hiểu..."
"Sao ngươi biết tường tận thế?" Vương Nhất Bác nhíu mày, đúng vậy, không phải hắn chưa nghe hiểu, chỉ là nghi hoặc, với tư cách đều là người chưa thành gia lập thất, người này lại nói một cách rõ ràng đâu ra đấy như thế?
Lúc ông đây lăn lộn giang hồ bốn bể là nhà, hóng chuyện thị phi khắp nơi, còn chẳng biết ngươi đang chui ở xó nào nghịch bùn ấy chứ!?
Ờ, Tiêu gia gia tất nhiên không dám ăn nói bừa bãi như vậy, y khiêm tốn mím môi: "Đại sư huynh, có khả năng nào đây là kiến thức đời thường không?"
"Thế sao ta lại không biết?"
"Huynh không có kiến thức đời thường chứ sao."
"..." Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc một cái, Tiêu Chiến lập tức im bặt, mau chóng ra vẻ trầm tư nói, "Đại sư huynh, huynh còn nhớ Dư đại nhân đã từng nói không? Trước khi nhị tiểu thư nhà họ Chu xuất giá không có bất cứ điều gì khác thường, từng bước chuẩn bị hôn lễ theo đúng tuần tự, đêm trước hôm xuất giá trải qua nghi thức khai diện ở khuê phòng xong vẫn còn yên ổn, sau đó liền nghỉ ngơi ở trong phòng... Thế nên..."
Vương Nhất Bác đột nhiên liếc mắt: "Người cuối cùng gặp Chu nhị tiểu thư, chính là người khai diện cho nàng."
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, búng tay tỏ ý khẳng định.
Áo bào của Vương Nhất Bác khẽ bay, quay người đi về phía Chu phu nhân đang đứng bên cửa: "Chu phu nhân, xin hỏi người khai diện cho Chu nhị tiểu thư là ai?"
"Hả?" Chu phu nhân dường như không ngờ tự nhiên lại liên quan đến người khai diện, ngẩn người ra một lát nói: "Là Đàm nương tử ở cuối ngõ Thiên Thu, bà ấy là một người có phúc, tiểu thư nhà giàu trong thành U Vân xuất giá, gần như đều tìm bà ấy khai diện."
"Lúc bà ấy tới khai diện cho Chu nhị tiểu thư, có xảy ra chuyện gì khác thường không?"
"Khác thường?" Chu phu nhân không hiểu, ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói, "Không có chuyện gì đặc biệt khác thường... Nếu nhất quyết phải nói, thì là đêm đó không thấy Đàm nương tử lên tiếng nói bất cứ câu gì, tiểu nương tử đi theo bà ấy tới hỗ trợ nói là, mấy hôm trước Đàm nương tử bị phong hàn, cổ họng khàn nên mới không nói được, vẫn luôn là tiểu nương tử trợ giúp kia tiến hành nghi thức theo quá trình, Đàm nương tử chỉ gật đầu và khai diện.”
Vương Nhất Bác không nói năng gì, xoay người nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt giao nhau trong lòng sáng tỏ, Tiêu Chiến đi lên nói với Chu phu nhân: "Chu phu nhân, công tử nhà ta về cơ bản đã nắm được tình hình, bây giờ chúng ta cần đến mấy nhà khác xác nhận chút chuyện, bà cứ yên tâm ở nhà chờ trước, có bất cứ tin tức gì chúng ta sẽ báo cho bà."
Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến lại đưa theo mấy tên sai dịch đi thẳng tới mấy nhà gặp chuyện không may khác, lúc ra khỏi nhà cuối cùng đã quá nửa giờ Thân.
Trước cửa phủ, tuy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chưa trực tiếp trao đổi, nhưng từ kết quả điều tra của mấy nhà đã ngầm hiểu trong lòng. Cách nói của năm nhà đều có một điểm giống nhau, trước khi các tiểu thư xuất giá biến mất đều tiến hành nghi thức khai diện, mà Đàm nương tử đêm đó tới khai diện không hề mở miệng nói bất cứ câu nào, như vậy, Đàm nương tử nhất định có vấn đề.
Sai dịch của nha môn điều tra qua loa, không thấy được vấn đề, chỉ biết điều tra sau khi biến mất trong phòng có dấu vết bị cướp hay không, nhưng lại chưa từng nghĩ điều tra bất cứ chuyện gì xảy ra trước khi biến mất, căn bản không có ai móc nối một nghi thức cưới xin với một vụ án mất tích.
"Đến ngõ Thiên Thu đi."
"Đến ngõ Thiên Thu đi."
Hai miệng đồng thanh, Tiêu Chiến chớp mắt, phản ứng ra trước bĩu môi khẽ hừ: "Ta mặc kệ, là ta nghĩ ra trước, ta thông minh hơn ngươi."
"Phì." Vương Nhất Bác bật cười, đi về phía ngõ Thiên Thu, "Sao ngươi không chịu được tí thiệt thòi nào thế?"
"Sao ta phải chịu thiệt?"
"Chịu thiệt là phúc?"
"Chịu thiệt là phúc? Ồ, vậy ta chúc ngươi phúc như Đông Hải!"
---------------------
Tiểu Cửu: Ha ha ha ha, tôi chúc mọi người phúc như Đông Hải, đoan ngọ an khang - 0 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com