Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chương 16: "Đại sư huynh ơi, lớn chuyện rồi..."

Rầm!

Tiếng động đột ngột vang lên khi phá cửa xông vào làm kinh động đến hai người đang ôm nhau thổ lộ thâm tình trong phường thêu, Thẩm Sơ Đồng với nam tử giả trang nữ tử giật mình hoảng hốt, cùng nhau nhìn về phía cửa sổ, thấy người tới nhẹ nhàng đáp đất xong lại lười nhác phủi phủi chỉnh trang lại quần áo, sau đó liền ôm ngực mang theo chút ý cười không rõ nhìn bọn họ.

Thẩm Sơ Đồng lập tức nhận ra người đến chính là người trong phủ nha hôm qua đã từng đến nhà họ Thẩm, màu máu trên mặt rút đi hơn phân nửa, cơ thể mềm nhũn lảo đảo một bước, nam tử kia vững vàng đỡ lấy cô. Tuy hắn không biết thân phận của Tiêu Chiến, nhưng thông qua vẻ mặt Thẩm Sơ Đồng cũng biết rằng tình hình không ổn, lúc phản ứng ra vội vàng ôm Thẩm Sơ Đồng chạy về phía cửa.

Thế nhưng cửa vừa mở ra, Thẩm Sơ Đồng với nam tử lại lần nữa cả kinh lui về phía sau một bước, bởi vì Vương Nhất Bác sớm đã đứng ngoài cửa, trên mặt hắn hoàn toàn không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt thâm sâu gắt gao nhìn vào hai người đang sợ mất hồn mất vía, tiếp đó liền chậm rãi đi vào một cách tự nhiên, trở tay đóng cửa lại.

Thẩm Sơ Đồng là người thông minh, ngay giây phút trông thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đã nháy mắt hiểu rằng mình không còn gì để chối cãi, cô rưng rưng nước mắt đau khổ nhìn người đàn ông bên cạnh, giây lát, dứt khoát kiên quyết chắn trước người hắn nói với Vương Nhất Bác: "Đại nhân, tất cả mọi chuyện đều do một mình ta lên kế hoạch gây ra, không liên quan đến người khác, các người bắt ta về giao nộp đi, ta nhận tội!"

Nam tử kinh hãi, lập tức lo lắng phủ nhận: "Đồng Nhi, muội đang nói linh tinh gì thế, chuyện này không liên quan đến muội, là ta! Các tiểu thư trong thành mất tích đều do ta làm, muốn bắt cũng nên bắt ta!"

Hai tay Thẩm Sơ Đồng nắm chặt cổ tay nam tử, khóc lóc nói: "Không, là muội, là muội không muốn gả cho Tào Nhị, mới cố ý xúi giục huynh làm những việc này, là huynh bị muội ép buộc!"

Nam tử giận dữ lắc đầu: "Không phải! Là ta không thể trơ mắt nhìn muội gả đến Tào gia, thế nên mới sắp đặt các vụ án mất tích rồi lan truyền lời đồn đại, muội chưa bao giờ ép ta!"

Chẳng biết Tiêu Chiến đã đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác từ bao giờ, hai người sóng vai lẳng lặng nhìn Thẩm Sơ Đồng với người đàn ông kia nghĩa nặng tình sâu chủ động nhận trách nhiệm. Một lúc sau, Tiêu Chiến nhíu mày, khẽ đụng lên vai Vương Nhất Bác một cái thấp giọng gọi: "Đại sư huynh."

"Ơi."

"Ngươi nghe có cảm động không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, lạnh lùng liếc Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến chẳng sợ hãi chút nào, chân thành đè thấp giọng bảo: "Nói thật, nếu ngươi thấy cảm động lần sau ta thử học một chút xem... Hu hu hu, đại sư huynh, không phải huynh ép ta ở lại, đều là ta tự nguyện, để ở bên huynh chuyện gì ta cũng bằng lòng làm, dù cho là giết người phóng hỏa!"

"..." Vương Nhất Bác cạn lời, lười chẳng muốn đáp lại.

"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến xoa xoa tai, giơ tay ngăn cản Thẩm Sơ Đồng với người đàn ông kia tiếp tục tình sâu như nước, "Bây giờ còn nói những thứ này có tác dụng gì? Thẩm tiểu thư, cô tưởng một mình cô nhận tội là hắn có thể rút lui an toàn à? Cô thấy anh trai cô sẽ tha cho hắn? Hắn vẫn có thể kê cao gối đầu vô tư sống tiếp? Còn cả vị tiên sinh này, một mình ngươi nhận tội bị xử trảm đầu xuôi đuôi lọt rồi, ngươi có nghĩ từ nay về sau Thẩm tiểu thư sẽ phải làm thế nào không? Mất hết danh tiếng bị người đời phỉ nhổ, sống cô độc hết quãng đời còn lại ở thành U Vân?"

Thẩm Sơ Đồng với nam tử kia im lặng, nhất thời hai mắt đẫm lệ nhìn nhau không nói gì.

"Thế nên, chi bằng hai vị nhanh chóng khai ra ngọn nguồn sự việc từ đầu tới cuối đi, xem xem phạm tội lớn hay nhỏ, xem xét xem có cơ hội nào để xử phạt nhẹ hơn không."

Vương Nhất Bác cũng không ép, ung dung đứng đó nhìn Thẩm Sơ Đồng với nam tử kia. Một lúc lâu sau, Thẩm Sơ Đồng cuối cùng cũng cũng hạ quyết tâm kéo người đàn ông cùng nhau quỳ gối xuống trước mặt Vương Nhất Bác: "Đại nhân, chúng ta thật sự là bất đắc dĩ. Hai người chúng ta tình sâu ý nặng nhưng lại không được ở bên nhau, thế nên mới ra hạ sách này, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại tính mạng người khác, mong đại nhân minh giám."

Nam tử đã hiểu tâm ý của Thẩm Sơ Đồng, thở dài một hơi, sau đó bắt đầu từ từ kể nguồn cơn sự việc: "Đại nhân, tiểu nhân An Doãn Khiêm, là một họa sư trong Chiêu Văn Quán, một năm trước Thẩm tiểu thư đến Chiêu Văn Quán sửa tranh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã kinh ngạc trước vẻ đẹp như tiên giáng trần của nàng và đem lòng si mê. Ban đầu ta quả thực chưa từng vọng tưởng sẽ có liên quan gì với Thẩm tiểu thư, chỉ lặng lẽ sửa tranh cho nàng, trong lòng ta biết thân phận ta và nàng ấy khác nhau một trời một vực... Sau khi sửa tranh xong, Thẩm tiểu thư lại nhiều lần mời ta vẽ tranh trang trí cho Thẩm phủ... Sau này ta mới biết, thì ra người vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình không phải chỉ có mình ta."

Thẩm Sơ Đồng si mê nhìn An Doãn Khiêm: "Đúng vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy ở Chiêu Văn Quán, trong lòng ta cũng đã có thiện cảm, sau khi tiếp xúc cũng vì tài hoa của huynh ấy mà khuynh đảo, chúng ta ái mộ lẫn nhau bắt đầu lén lút qua lại, ta muốn nói với anh trai ta, không ngờ còn chưa mở miệng, huynh ấy đã nói với ta muốn ta nghị thân cùng Tào Nhị, bất kể ta kháng cự thế nào cũng đều vô ích..."

"Đại nhân!" An Doãn Khiêm đột nhiên kích động, "Nếu người Thẩm tiểu thư phải gả là người hiền lành lương thiện, tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần, ta có đau đớn hơn nữa cũng sẽ buông tay tác thành, nhưng, nhưng gã Tào Nhị kia... người ngoài không biết, nhưng ta biết mà, ta đã từng đến nhà họ Tào vẽ tranh, ta đã tận mắt thấy, gã vốn không tốt lành như vẻ bề ngoài gã thể hiện..."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hiển nhiên không dễ dàng tin lời nói một mặt của An Doãn Khiêm như thế, Tiêu Chiến để ý nét mặt Vương Nhất Bác, sờ sờ chóp mũi, rốt cuộc vẫn không nhịn được ghé sát vào nói nhỏ: "Điều này cũng không phải lời giả dối, ai cũng nói Tào Nhị công tử nhà giàu nhất thành U Vân tính tình lương thiện thuần hậu, thích làm việc thiện, thật ra không phải, gã ấy à... ở phương diện đó có chút sở thích quái đản, nha hoàn trong phủ cũng bị gã làm chết mấy người rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thâm sâu. Được rồi, Tiêu Chiến dễ dàng hiểu hết các tầng ý tứ hàm xúc trong ánh mắt đó: Làm sao ngươi biết được? Sở thích quái đản... ngươi biết quả thực không ít nhỉ, quay về giải thích đàng hoàng cho ta nghe.

"Nghe tiếp nghe tiếp." Tiêu Chiến khẽ ho, kéo kéo ống tay áo Vương Nhất Bác.

Thẩm Sơ Đồng nói: "Đại nhân, ta không quan tâm rốt cuộc Tào Nhị là người như thế nào, ta chỉ biết đời này ta không gả cho ai khác ngoài Doãn Khiêm, ta... nếu như ca ca ta nhất quyết muốn ép ta, ta thà chết... Sau khi Doãn Khiêm biết suy nghĩ của ta, sợ chết mất, liền nói với ta huynh ấy sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ không để ta gả cho Tào Nhị."

An Doãn Khiêm dừng một chút, cụp mắt xuống giống như suy nghĩ giây lát, sau đó thấp giọng nói tiếp: "Ngày thành hôn càng lúc càng gần, ta lo lắng nhưng lại bó tay không có cách, tận tới một ngày nào đó... Chu nhị tiểu thư với mẫu thân nàng tới Chiêu Văn Quán, nói là muốn chọn cho Chu nhị tiểu thư một bức danh họa làm của hồi môn... Ta nhất thời, phải rồi, trong lòng nảy ra một kế... Ta nghĩ, nếu như các tiểu thư xuất giá trong thành U Vân... liên tiếp mất tích một cách bí ẩn, thậm chí truyền ra tin đồn quỷ quái, với mức độ yêu thương muội muội của Thẩm đại nhân, chuyện chưa được giải quyết là sẽ không gả Thẩm tiểu thư cho Tào Nhị nữa, Tào gia không đợi được sẽ từ hôn... Hoặc nếu Thẩm đại nhân nhất quyết bắt Thẩm tiểu thư phải xuất giá, vậy cũng đúng với ý nguyện của chúng ta, Thẩm tiểu thư sẽ nhân cơ hội "mất tích bí ẩn", đến lúc đó hai chúng ta sẽ có thể thuận lợi rời khỏi thành U Vân mà không bị hoài nghi hay truy tìm."

Thẩm Sơ Đồng gật đầu: "Kế hoạch của Doãn Khiêm ta có biết và đồng ý, huynh ấy nói có cách để cấu kết cùng Đàm nương tử đi khai diện cho các tiểu thư, lúc cùng đi khai diện cho các tiểu thư xuất giá sẽ hành động, khiến các tiểu thư xuất giá vô thức ngoan ngoãn tự mình ra khỏi phủ, không kinh động đến bất cứ ai, cũng khiến người ta không tra ra được manh mối hay vết tích nào, đợi sau khi kế hoạch của chúng ta thành công, rời xa thành U Vân, sẽ thả những tiểu thư bị xóa ký ức kia về..."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn nhau trao đổi một ánh mắt, Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi Thẩm Sơ Đồng: "Vậy An Doãn Khiêm có từng nói với ngươi, lúc đi khai diện sẽ hành động như thế nào để khiến các tiểu thư xuất giá vô thức ngoan ngoãn ra khỏi phủ không? Còn nữa, làm sao để xóa đi ký ức của các nàng?"

Vương Nhất Bác dứt lời, dưới đôi mắt của hắn và Tiêu Chiến, sắc mặt trắng bệch của An Doãn Khiêm cũng không có chỗ nào lẩn trốn. Thẩm Sơ Đồng chớp chớp mắt, giống như thoáng mờ mịt, sau đó lôi kéo An Doãn Khiêm hỏi: "Doãn Khiêm, huynh đã từng nói rồi đúng không, huynh bảo là một cách ở quê hương huynh, huynh mau nói cho đại nhân biết là cách gì đi."

Ánh mắt An Doãn Khiêm run rẩy, bắt đầu ấp úng: "Đại nhân, đúng vậy, là một cách ở quê hương của tiểu nhân, có thể, có thể tạm thời khiến người ta mất đi thần trí, đồng thời cũng không có ký ức, ta..."

"Ngươi nói dối."

Tiêu Chiến ngắt lời một cách chắc nịch, giọng điệu hiếm hoi nghiêm nghị trầm xuống mấy phần: "An Doãn Khiêm, ngươi không hề cấu kết với Đàm nương tử, Đàm nương tử căn bản không biết gì về mưu đồ của ngươi, đến chính bà ấy cũng trúng kế bị ngươi khống chế, ngươi đang nói dối che giấu sự thật."

An Doãn Khiêm sợ tới mức ngồi phịch xuống, Thẩm Sơ Đồng cũng hoảng sợ: "Doãn Khiêm, rốt cuộc là chuyện gì thế, không phải huynh đã nói với ta Đàm nương tử là bà con xa của huynh, sẽ giúp chúng ta sao? Những cách kia cũng sẽ không hại đến tính mạng người ta mà..."

"Đúng là sẽ không hại đến tính mạng ai đâu, Đồng Nhi, muội tin ta!" An Doãn Khiêm sợ Thẩm Sơ Đồng nghi ngờ mình, vội vàng giải thích, "Ta tuyệt đối sẽ không vì lợi ích cá nhân mà hại tính mạng người khác, lúc người đó dạy ta đã nói..."

An Doãn Khiêm đột nhiên im bặt, tự biết mình nói lỡ miệng, sắc mặt càng trắng bệch hơn, Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi: "Người đó?"

"Không không không! Ta chưa nói gì cả!" An Doãn Khiêm lạc giọng kêu.

Tiêu Chiến cau mày, mím môi bảo: "Ngươi không nói cũng không sao, ta nói thay ngươi... An Doãn Khiêm, người dạy ngươi là một đạo sĩ đúng không."

An Doãn Khiêm trố mắt nghẹn họng giây lát, Tiêu Chiến liền khẳng định tiếp tục nói: "Là hắn dạy ngươi gài bẫy Đàm nương tử như thế nào, lại lợi dụng Đàm nương tử để gài bẫy các tiểu thư ra sao... đúng không?"

"Sao ngươi lại..." An Doãn Khiêm tựa như vô cùng khiếp sợ.

"Sao ta lại biết?" Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, thật ra từ lần đầu tiên trông thấy Đàm nương tử y đã nhìn ra rồi, y kín đáo nói rằng có kẻ rắp tâm tác quái, nhưng trong lòng lại nói kẻ rắp tâm này cũng không phải người bình thường, vậy mà lại dùng mê hồn thuật của đạo gia, nhưng y chung quy không cho rằng chuyện trong thành có liên quan đến những kẻ tội ác tày trời trên giang hồ, tưởng rằng chỉ là trong thành có ai học chút bàng môn tà đạo, xem ra y vẫn nông cạn quá rồi.

"An Doãn Khiêm à An Doãn Khiêm, ngươi bị người ta lợi dụng rồi ngươi có biết không?" Tiêu Chiến thở dài, "Ngươi tưởng người ta tốt bụng chỉ chiêu cho ngươi, giúp ngươi với Thẩm tiểu thư bên nhau trọn đời? Ngu xuẩn! Mục đích của người ta căn bản không phải giúp ngươi, mục đích của hắn chính là những tiểu thư xuất giá kia kìa! Những nữ tử đó bị sự ích kỷ và vô tri của các ngươi hại thảm rồi, ngươi có biết không!"

"Không không không." An Doãn Khiêm đỏ mắt, "Là có một hôm ta uống say ngã ở ven đường, đạo sĩ kia trùng hợp đi ngang qua thấy ta tuyệt vọng đau khổ, bị tình nghĩa của ta làm cho cảm động nên mới giúp ta, hắn đã bảo chỉ cần chuyện thành là sẽ thả những tiểu thư kia về thay chúng ta!"

Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, thần sắc không rõ, sau đó hắn tất nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi lại Tiêu Chiến, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn.

"Ngươi biết đạo sĩ kia với các tiểu thư bị khống chế ở đâu?"

An Doãn Khiêm gật đầu lia lịa: "Ta biết ta biết, ở một đạo quán hoang phế cách hai mươi dặm về phía ngoài thành."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Lập tức dẫn chúng ta đi."

"Được, được."

Nhưng khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn An Doãn Khiêm đến đạo quán hoang phế cách hai mươi dặm về phía ngoài thành U Vân, trong đạo quán làm gì còn ai nữa, không một bóng người, sập xệ vắng tanh, tiêu điều lạnh lẽo.

An Doãn Khiêm sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, tự biết mình đã phạm phải sai lầm tày trời.

Tiêu Chiến ôm ngực thở dài: "Đại sư huynh ơi, lớn chuyện rồi."

-------------

Đại sư huynh: Ừm, ngươi đứng xem kịch nên không sợ lớn chuyện ~ 🙄

Tiêu đại sư: Chẳng thế, ngoại trừ ngươi, những thứ khác đối với ta mà nói đều không phải chuyện lớn!

Tiểu Cửu: Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com