51
Chương 51: "Tiểu thoại bản gì thế, cũng đỉnh quá đi mất!"
Thấm thoắt đã vào mùa đông.
Chuyện Tiêu Chiến bị tập kích dẫn đến trọng thương trên đường từ Nghiệp Kinh về sơn trang, người trong trang từ trên xuống dưới không ai không biết, thế nên y ở Nam viện tĩnh dưỡng gần một tháng hoàn toàn không lộ mặt, mọi người cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên không quá để tâm, trong đó cũng bao gồm Thẩm Nam Ý. Hắn cũng chưa từng hỏi nhiều, giữa chừng chỉ quan tâm một lần, hỏi y dưỡng thương thế nào, Vương Nhất Bác đáp một câu đã có chuyển biến tốt, Thẩm Nam Ý liền giống như đã yên tâm.
Trên dưới sơn trang đều rất yên bình, yên bình như thường, nhưng quá mức yên tĩnh lại thấp thoáng khiến người ta lo sợ bất an, tựa như mưa gió sắp đến.
Nửa đêm.
Vương Nhất Bác lấy một thùng nước nóng hổi từ phòng tắm xách lên phòng, thấy người nào đó ở trong phòng vừa mới cởi giày tháo áo chuẩn bị lên giường, kịp thời gọi lại: "Ngồi yên bên giường đừng nhúc nhích."
Tiêu Chiến ngẩn người, không hiểu nguyên do, nhưng vẫn nghe lời dừng động tác lại. Vương Nhất Bác xách thùng nước đến bên giường đặt xuống, ngay sau đó liền quỳ một gối xuống cầm chân Tiêu Chiến lên cởi tất thay y, Tiêu Chiến lập tức phản ứng ra Vương Nhất Bác đang muốn làm gì, vội vàng rụt chân lại: "Ta tự mình làm là được rồi!"
Nhưng lực đạo khóa trên cổ chân vừa chắc vừa mạnh, không buông lỏng nửa phần, Tiêu Chiến chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục cởi tất cho y, lại đỡ hai chân y nhẹ nhàng đặt vào trong nước nóng, bàn chân quá mức lạnh lẽo chạm vào nước ở nhiệt độ cao, nháy mắt đã nổi lên cơn ngứa ngáy hơi đau âm ỉ, đợi nước nóng chậm rãi ngập qua mắt cá chân, tận tới bắp chân, cảm giác ấm áp mới thật sự bao trùm từ trên xuống dưới khiến y thoải mái khẽ thở một hơi dài.
Hơi thở nhỏ bé này, cũng khiến cho nội tâm căng thẳng của y có một tia buông lỏng, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, cơ thể ngả một cái, lười nhác tựa lên trụ giường, sau đó thất thần nhìn chằm chằm vào người đang dùng khăn tắm múc nước nóng lên làm ấm chân cho y, trong lúc nhất thời, trong lòng vạn phần mềm mại không thể nào bình lặng.
Một người ngạo mạn khinh đời như vậy, sao lại bằng lòng vì y mà hạ thấp mình như thế?
Lời này Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không nói ra miệng, dù sao cũng quả thực là có chút không biết tốt xấu, đã biết còn cố hỏi, tựa như hoang mang, nhưng kỳ thực là đắc ý... Tình yêu của Tiểu vương gia, thế gian không ai bằng, thế nên, làm sao y có thể buông tay được chứ?
Vương Nhất Bác vắt khô khăn lau đặt trên cạnh thùng, hơi ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến, đối diện với ánh mắt ngây dại thất thần của Tiêu Chiến, lần đầu tiên không muốn trêu ghẹo người, chỉ khẽ than: "Tiêu đại gia, có thể đừng dùng ánh mắt có hôm nay không có ngày mai này nhìn ta được không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, bị chọc cho cay sống mũi: "Nói bậy nói bạ gì thế."
Thấy người ta hùng hồn đốp lại như thế, Vương Nhất Bác ngược lại thấy trong lòng thoải mái hơn. Không biết tại sao, thời gian này thấy người ta cứ luôn có chút uể oải tinh thần, hắn đã thử thăm dò mấy lần, nhưng lại không phát giác ra bất cứ dấu vết dối trá nào, tựa như người đó chỉ là trạng thái không tốt, hắn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là do người ấy vẫn còn bận lòng với di vật của phụ thân ở trong mật thất sao, là vì nhắc lại chuyện xưa với hắn nên mới lần nữa gặp phải ác mộng?
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác đứng dậy, muốn lấy tay dò lên trán Tiêu Chiến, lại ngẫm nghĩ đến khả năng lần trước Tiêu Chiến sốt cao vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không sao ban đêm chân lại cứ lạnh toát, ngủ không yên, nhưng tay hắn còn chưa chạm vào đã khựng lại, xoay người định đi rửa tay trước cho sạch.
Khổ nỗi động tác của Tiêu Chiến nhanh hơn hắn, một phát nắm chặt tay hắn: "Đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn chằm chằm lên bàn tay đang bị nắm chặt kia: "...Đừng bám vào ta, ngươi không biết ta vừa làm gì à?"
Tiêu Chiến biết, lên tiếng mang theo chút giọng mũi: "Vương Nhất Bác, ngươi không sao chứ, thứ ngươi làm ấm là chân của ta, ta còn có thể chê ngươi không sạch chắc?"
"Thôi được." Vương Nhất Bác nhướng mày, "Tổ tông, ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi lại đây một chút đi."
Vương Nhất Bác biết nghe lời khẽ khom lưng, ngay sau đó, tiểu tổ tông liền túm lấy vạt áo hắn dùng sức kéo một cái, hai mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, Vương Nhất Bác đang định cười, lại bị người ta thình lình ngẩng mặt lên hôn.
Ở phương diện này, Tiêu đại sư chưa bao giờ sợ xấu hổ, luôn thành thực tuân theo nội tâm, Vương Nhất Bác hôn y, y sẽ động tình hơn cả Vương Nhất Bác mà đáp lại, y muốn hôn, cũng sẽ trắng trợn đòi hỏi, y sẽ không che giấu một chút tâm ý nào đối với Vương Nhất Bác, mỗi một nỗi khát khao đều trần trụi giãi bày thổ lộ với Vương Nhất Bác.
Giống như lời đã từng nói ra miệng rằng, Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi quá.
Đây cũng là điều mà Vương Nhất Bác khó có thể kháng cự nhất.
Hôn đến cuối cùng, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay ấm áp to lớn luồn ra sau gáy Tiêu Chiến nâng lên, khiến cho y càng đón nhận một cách ngoan ngoãn hơn, từ nông đến sâu, hôn cho người ta dần dần không thở nổi.
Thời khắc này, Tiêu Chiến thuận theo ý muốn của mình, y quên mất suy nghĩ, cũng đắm chìm không muốn suy nghĩ nữa, y vươn tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác, dùng sức, không tự chủ lại dùng sức nhiều hơn.
Hai người ngã xuống giường, Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống đôi môi sưng đỏ và đôi mắt ẩm ướt của người kia, cảm nhận được sức kéo đang giữ chặt trên hông, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, trêu ghẹo: "...Muốn à?"
Phản ứng thì nhất định là có, nhưng cũng không phải chủ ý của Tiêu Chiến, y đơn thuần chỉ muốn ôm lấy Vương Nhất Bác để hấp thu nhiều cảm giác an toàn hơn thôi, nhưng trước mắt đã không thể nào giải thích cặn kẽ, bèn thuận theo nội tâm chớp mắt quay sang nỉ non với người ta: "Muốn."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, cúi xuống cắn lên chóp mũi Tiêu Chiến một cái, khàn giọng nói: "Quỷ nhỏ háo sắc, ở đâu mà đã muốn, ngươi có thể nhịn không ư ư chắc?"
"..." Tiêu đại sư có cảm giác xấu hổ vì bị trêu đùa, không dùng sức lắm đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Thế ngươi tránh ra đi!"
"Thế đã giận rồi?" Vương Nhất Bác buồn cười đè trở về, trêu ghẹo phả hơi thở ở bên tai Tiêu Chiến, "Không thể cho ngươi thật được, nhưng có thể dùng cái khác..."
Cái khác?
Trong đầu vừa nghi hoặc, trên hông đã có động tác đang tiến hành rồi, hai má Tiêu Chiến nóng rực, đã hiểu ý của Vương Nhất Bác, y vội vàng ngăn cản: "Đừng... ngươi còn chưa rửa tay đó, ngươi vừa mới chạm vào chân ta, không tốt lắm nhỉ..."
"Vờ vịt." Vương Nhất Bác cắn răng, "Là ai vừa bảo thứ ta chạm vào là chân của ngươi, không chê cơ?"
"Hả?" Tiêu Chiến chu môi vô tội, "Chỗ khác nhau mà."
"Thế ta đi rửa tay rồi về?"
"...Cũng không phải không được."
Tiểu vương gia hoàn toàn "nổi giận", khóa chặt eo lưng người nọ kéo lên trên một cái, sau đó tự mình nằm bò xuống...
Đợi Tiêu Chiến phản ứng ra Vương Nhất Bác đang làm gì, cả người lập tức thần trí hoảng hốt, tim đập loạn lên, y không tự chủ được run rẩy, muốn khước từ, nhưng lại mềm nhũn ra không thể dùng sức, chỉ có thể lấy tay phải che lên mi mắt để chắn ánh nến đong đưa, không để cho mình càng choáng váng.
Dễ chịu quá, hóa ra còn có loại chuyện dễ chịu như vậy...
Mẹ kiếp.
Tiêu Chiến thanh tỉnh trong giây lát, rốt cuộc y đang dùng miệng của Tiểu vương gia cao cao tại thượng để làm cái gì thế?
Y có tài đức gì cơ chứ!
Không được, lần sau cũng phải để Vương Nhất Bác thử xem, sao lại thoải mái thế cơ chứ.
"Vương Nhất Bác..." Tiểu tổ tông khàn giọng gọi.
Tiếng trả lời của Vương Nhất Bác rất không rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến vẫn loáng thoáng nghe thấy, y hơi run rẩy hỏi: "Ngươi... học ở đâu thế? Tiểu thoại bản à? Thoại bản gì đó... lần sau, cũng cho ta xem với?"
Người đang bán sức hiển nhiên không tán thưởng việc lúc này rồi mà người ta vẫn có thể líu ra líu ríu, mơ hồ nghiến răng nói: "...Im miệng."
"Ò." Tiêu Chiến thức thời im lặng.
Có điều, cuối cùng của cuối cùng, y vẫn còn choáng váng cố chấp nghĩ, tiểu thoại bản gì thế, cũng đỉnh quá đi mất!
###
Chưa đến mấy ngày, một tin tức từ dưới núi cuối cùng cũng phá vỡ sự yên bình của Phất Hiểu sơn trang.
Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến và Mạnh Tâm Ngâm, đồng loạt ở trong nghị sự đường Đông viện, Thẩm Nam Ý hỏi: "Tâm Ngâm, tin tức này có chính xác không?"
Mạnh Tâm Ngâm gật đầu: "Sư phụ, tin tức này không tính là bí mật, truyền về từ biên cảnh Nam Tĩnh, không ít dân chúng đều đã biết rồi."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Loạn lạc ở biên cương được bình ổn đã lâu, sao vào lúc này lại đột nhiên nổi dậy? Tâm Ngâm, có biết là bộ tộc nào xảy ra động loạn đầu tiên không?"
Mạnh Tâm Ngâm chần chừ: "Cái này muội không chắc lắm, chỉ nghe nói... là tộc Cao Hách."
Đáy mắt Thẩm Nam Ý lóe lên một tia nham hiểm rồi biến mất, nhưng không giấu được Tiêu Chiến vẫn luôn đứng quan sát ở một bên, khóe miệng Tiêu Chiến khẽ động một cách khó mà phát giác, sau đó lập tức kinh ngạc nói: "Nghe nói dòng dõi Nam thị của Vương tộc Cao Hách cầm quyền hơn mười năm qua, vẫn luôn qua lại thân thiết với các bộ tộc và cả nước Nam Tĩnh, cục diện chính trị vẫn luôn rất ổn định mà."
Vương Nhất Bác mím môi tiếp lời: "Ngươi có điều không biết, hơn mười năm qua tộc Cao Hách qua lại thân thiết với các bộ tộc và cả Nam Tĩnh, chuyện đó đúng là sự thật, nhưng cục diện chính trị ổn định thì cũng không hoàn toàn. Năm đó Vương tộc Cao Hách vốn do dòng dõi Yến thị cầm quyền, dòng dõi Nam thị là thừa dịp các bộ tộc loạn lạc nhân cơ hội thay thế Yến thị, nghe nói mạch Yến thị đến nay vẫn còn hậu duệ tồn tại, hơn mười năm qua vẫn luôn chờ cơ hội đoạt lại vương quyền."
"Sư phụ..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay sang Thẩm Nam Ý, "Năm đó trục xuất ngoại tộc củng cố biên cương nước Nam Tĩnh, nghe nói là sư phụ lập công đầu, chuyện loạn lạc ở biên cương, sư phụ hẳn là rõ ràng hơn đồ nhi chứ ạ?"
Thẩm Nam Ý bỗng dưng bị hỏi, hơi giật mình, sau đó gật đầu: "Như những gì con nói."
"Nhưng đâu có đúng." Tiêu Chiến đầy vẻ hoang mang, "Dòng dõi Nam thị đã cầm quyền nhiều năm, cũng xem như đã vững chắc rồi, dù cho Yến thị muốn đoạt lại vương quyền, thì thế lực cũng đã sớm mỏng manh suy yếu, sao có thể giật dây đến mức có thể gây ra loạn lạc?... Chẳng lẽ có người ở sau lưng ủng hộ?"
"Là ai có quyền lực lớn như vậy, lại có thể chống lưng cho ngoại tộc đoạt quyền?" Vương Nhất Bác cau mày khó mà tin được, "Mục đích hắn làm như vậy lại là vì sao chứ?"
"Được rồi." Thẩm Nam Ý bỗng dưng cắt ngang, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, "Các con về trước đi, dù sao cũng là chuyện các bộ tộc, không liên quan gì đến Nam Tĩnh, chúng ta cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu các bộ tộc náo loạn gây nguy hiểm đến Nam Tĩnh, chúng ta lại sắp xếp ra tay trợ giúp tân đế một phen cũng không muộn."
"Vâng, sư phụ."
Quay về Nam viện, Tiêu Chiến không thể đợi được kéo Vương Nhất Bác lại, vội vàng thấp giọng hỏi: "Là ngươi, có phải không? Ngươi sắp đặt hả?"
Vương Nhất Bác liếc xéo y cười khẽ: "Không phải ngươi bảo không cần hỏi đã biết ta viết gì trong thư rồi à?"
"A, ta sai rồi ta sai rồi." Tiêu đại sư xoa xoa tay xin tha thứ, y chắc mẩm Vương Nhất Bác viết thư để kêu Sở Thừa Dận, Quân Việt với Chiêu Vương phòng bị các mặt, nhưng chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác lại tiên phát chế nhân, "Đại sư huynh, Tiểu vương gia, mau nói đi mà."
Vương Nhất Bác cong môi: "Tư Đồ Vi Minh không ngồi yên được muốn làm phản, một trong những trợ lực lớn nhất chính là Thẩm Nam Ý, lúc trước chúng ta đã gây chia rẽ bọn họ rồi, khiến bọn họ tự sinh ra hiềm khích với nhau, nhưng bọn chúng có ràng buộc lợi ích nhiều, không phải chỉ dăm ba câu là có thể hoàn toàn tan rã, trừ khi động tới lợi ích lớn nhất của Thẩm Nam Ý, Thẩm Nam Ý mới có thể thật sự do dự có nên giúp Tư Đồ Vi Minh tạo phản hay không."
"Thế tức là..." Tiêu Chiến trầm ngâm, "Ngươi đã kêu Chiêu Vương gây ra rối loạn trong các bộ tộc? Cố ý khiến Thẩm Nam Ý nghi ngờ có phải Nhiếp chính vương đang đứng sau lưng thêm dầu vào lửa hay không, dù sao năm đó Nhiếp chính vương trợ giúp hắn cũng hiểu rất rõ tộc Cao Hách, sau đó để Thẩm Nam Ý tự phỏng đoán xem có phải Nhiếp chính vương đã không còn tín nhiệm hắn nữa không?"
Mặc dù không biết kế hoạch cụ thể, nhưng vừa nãy ở trước mặt Thẩm Nam Ý Tiêu Chiến vẫn phối hợp với hắn một cách không chê vào đâu được, Vương Nhất Bác khẽ cười: "Gậy ông đập lưng ông, chẳng qua là noi theo hành động năm đó của bọn họ thôi."
Tiêu Chiến cảm khái, giây lát, nghĩ thế nào lại hỏi: "Không phải, thời gian ngắn như vậy... chỗ tộc Cao Hách ở dễ vào để gây ra náo động thế á? Phụ thân ngươi hiểu về tộc Cao Hách lắm à?"
"Phụ thân ta không hiểu, nhưng có người hiểu." Vương Nhất Bác ám chỉ.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhìn nhau, Tiêu Chiến đột nhiên mở tròn mắt: "Yến đại ca?"
Vương Nhất Bác dịu giọng cười cười: "Cảm tạ bạn thân thiết của Tiêu đại sư, lúc trước huynh ấy có nói liều mạng cũng sẽ giúp chúng ta, ta liền tin huynh ấy trọng chữ tín giữ lời hứa, ta đã sắp xếp Quân Việt đi tìm huynh ấy, xem ra quả thực cũng đã thành công... Có điều, ta cũng không chỉ đơn thuần lợi dụng huynh ấy tạo ra náo động trong tộc Cao Hách, khiến Thẩm Nam Ý nghi ngờ Tư Đồ Vi Minh, vả lại không có cách nào phân thân tương trợ, sau khi chuyện thành, nếu như Yến Tứ Ẩn bằng lòng, chúng ta sẽ trợ giúp huynh ấy lần nữa đoạt lại vương quyền."
"Lợi hại nha, Tiểu vương gia của ta." Tiêu Chiến kinh ngạc lắc đầu, "Vậy biên cương loạn lạc, Tư Đồ Vi Minh biết chuyện liệu có gác lại kế hoạch tạo phản không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, ý định ban đầu của việc tạo ra náo động ở biên cương chính là dụ hắn càng thêm nóng vội, hắn đã có nhiều suy đoán bất an, lo sợ Thừa Dận ngồi vững giang sơn, chỉ cần khiến hắn tưởng rằng bây giờ phụ thân ta không ở kinh thành mà phải trấn giữ biên ải, là sẽ cậy vào tỷ lệ thắng lớn hơn mà nhanh chóng hành động, dù cho không có Thẩm Nam Ý trợ giúp, hắn cũng nhất định sẽ liều lĩnh được ăn cả ngã về không... Đến lúc đó, chúng ta có thể bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn."
"Vậy Thẩm Nam Ý..."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến: "Lúc này hắn chưa xác định được tình hình cụ thể của bộ tộc mình, thế nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ lập tức rời khỏi sơn trang, nhưng hắn không ngu, rất nhanh sẽ ý thức ra điều không đúng muốn rời khỏi đây, khi đó chính là lúc chúng ta mai phục đánh giết hắn, từ giờ trở đi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào... Tiêu Chiến, thù của ngươi, cuối cùng cũng có thể báo được rồi."
Tiêu Chiến đột nhiên hoảng hốt, mí mắt khẽ run, y quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mãi lâu sau, trong ánh mắt toàn là thương yêu của hắn, chậm rãi gật đầu.
---------------------
Tiểu Cửu: Xem ra là tôi đã từng mang đến cho các chị đau đớn quá lớn, đều không tin đây thật sự là một giang hồ khoái lạc nữa rồi ~ (rít thuốc)
Aurora: Mượn chương này cùng mọi người gửi tới Vương Nhất Bác một lời chúc sinh nhật nha, đã nói rất nhiều lời chúc rồi nhưng vẫn luôn thấy chưa bao giờ là đủ, chúc Tiểu Bảo luôn giữ vững sơ tâm, là một chú boy thật ngầu và cũng thật ngạo nghễ, chúc anh bé bình an trên mọi nẻo đường, đi đến mọi đích đến mà anh mong muốn!
💚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com