Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Chương 56: "Y điên rồi, tự nguyện đắm chìm..."

Lúc màn trướng được vén lên, Vương Tiêu Minh đã ngồi xuống trước bàn.

Góc áo bào trắng lay động theo bước chân tiến vào, rồi sau đó dáng người cao lớn liền khoan thai hiện ra, Vương Nhất Bác với Vương Tiêu Minh im lặng đối mặt, cảm giác xúc động do lâu ngày mới gặp rõ ràng nên bộc lộ trong lời nói, nhưng phụ tử hai người lại đều tương đối khắc chế, giây lát, chỉ nhìn nhau cười khẽ, đều không ai nói gì.

"Cha." Vương Nhất Bác đi tới trước án, gật đầu gọi một tiếng.

Vương Tiêu Minh tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới một lượt, ôn tồn hỏi: "Trên đường đến đây có gặp phải phiền phức gì không?"

"Không ạ." Vương Nhất Bác đáp, "Con với Quân Việt đi trước, Chỉ huy sứ Vệ Tiêu dẫn theo thiết kỵ Quan Ninh năm ngày sau sẽ đến."

"Được." Vương Tiêu Minh hỏi, "Đã dùng bữa tối chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

Vương Tiêu Minh lập tức nghiêng đầu gọi người cách đó không xa, từ sau khi Vương Nhất Bác vào vẫn luôn cúi gằm đầu không hé răng câu gì: "Thập Nhất, ngươi lại đây."

Lộp bộp...

Tiêu Chiến bị gọi là Thập Nhất trái tim không kiểm soát được nhảy lên một cái, như mọc gai trên lưng, cuối cùng cũng không trốn được, có hạ thấp cảm giác tồn tại hơn nữa vẫn không thể nào biến thành không tồn tại, yết hầu y cuộn trượt, nhẹ nhàng nuốt một cái, Tiêu Chiến cố gắng ra vẻ tự nhiên đi tới trước án, gần như đến sát bên cạnh Vương Nhất Bác, hạ thấp giọng đáp: "Vương gia."

Vương Tiêu Minh buồn cười: "Ngươi cứ cúi đầu mãi làm gì? Ngẩng đầu lên."

Theo lời Vương Tiêu Minh, một ánh mắt sâu kín có cảm giác tồn tại cực mạnh mẽ trên đỉnh đầu khẽ liếc tới, đầu Tiêu Chiến ong lên, nhất thời cảm thấy ánh mắt này muốn xuyên qua người y, y hít sâu một hơi, thôi, thò đầu ra là một đao, rụt đầu vào cũng là một đao, chết sớm siêu sinh sớm!

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu không lường được phía trên, có một khoảnh khắc y thấy linh hồn mình tựa như lìa khỏi xác, sau đó mơ hồ nghe thấy Vương Tiêu Minh nói: "Đây chính là tiểu tử nhà ta mà ta thường hay nhắc đến với ngươi, bằng tuổi ngươi."

Tiêu Chiến không rời mắt được, toàn bộ sự sợ hãi đều bị nỗi nhớ nhung gần một tháng không gặp thay thế, nỗi nhớ ngập tràn trời đất khiến y không kịp trở tay, y gần như ngây ngốc gọi một tiếng: "Tiểu vương gia."

Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến đã cứng đờ.

Là vì Vương Nhất Bác chỉ nhìn y một cái xong liền lạnh nhạt dời mắt đi, trong mắt còn không có một tia gợn sóng, đến cả tiếng "ừm" cũng trả lời một cách không hề có nhiệt độ.

Đây là... không nhận ra y?

Lo lắng bất an, kinh hoàng sợ hãi, nhớ nhung bận lòng, nhu tình sâu đậm... hàng vạn tâm tư cuồn cuộn trong lòng giờ phút này toàn bộ đều rút hết, hóa thành một mảng hoang vu trống rỗng trong lồng ngực, Tiêu Chiến không nắm bắt được tình huống bất ngờ này, chỉ cảm thấy thoáng chốc đã trở nên cô quạnh đến mức chẳng thiết sống, y yên lặng cụp mắt, nhịn không được bắt đầu thầm tự trách mình.

Tiêu Chiến, ngươi đang hụt hẫng cái gì chứ? Kẻ muốn chạy là ngươi, dịch dung lẻn vào quân doanh cũng là ngươi, chẳng lẽ còn muốn trách người ta mới một tháng ngắn ngủi đã không nhận ra ngươi nữa chắc?

"Thập Nhất à, ngươi đi chuẩn bị thêm chút đồ ăn nữa qua đây đi."

"Vâng." Tiêu Chiến cụp mắt đáp lời, xoay người liền bước nhanh ra khỏi doanh trướng.

Đợi lúc Tiêu Chiến lần nữa trở lại doanh trướng, trong trướng cũng không chỉ có mỗi hai người là Vương Tiêu Minh với Vương Nhất Bác nữa, trong doanh trướng bày thêm mấy thư án thấp, mấy vị phó tướng cũng đã qua đây, lúc Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đặt từng đĩa đồ ăn lên mặt bàn trước mặt Vương Nhất Bác, vừa hay nghe thấy bọn họ nói chuyện tạo phản trong cung yến đêm giao thừa của Tư Đồ Vi Minh.

"Hiện giờ hắn thế nào?" Vương Tiêu Minh hỏi.

Chất giọng trầm thấp chậm rãi của Vương Nhất Bác vang lên cách Tiêu Chiến gần trong gang tấc: "Tạm thời bị giam giữ trong Tông Nhân Phủ."

"Thánh thượng định xử trí thế nào?"

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Thừa Dận bảo chờ cha về xử lý."

Mấy vị phó tướng mím miệng run rẩy, trên đời này sợ là cũng chỉ có Tiểu vương gia nhà bọn họ dám tùy ý gọi thẳng tục danh của thánh thượng như thế, Vương Tiêu Minh ngẩn ra: "Sao phải chờ ta về xử lý?"

"Tư Đồ Vi Minh từ chối khai nguyên nhân tạo phản mưu loạn, bảo phải gặp người mới nói."

Thức ăn trước mặt được bày xong, Tiêu Chiến rút tay lại định đứng dậy, Vương Nhất Bác đồng thời vươn tay ra lấy đũa trúc, một co một duỗi, ngón tay út của Vương Nhất Bác vô tình quệt qua mu bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên giật bắn người không cẩn thận va vào đĩa thức ăn, làm bắn ra một chút nước dùng, y hoảng hốt ngước mắt, lại phát hiện Vương Nhất Bác còn thẳng thèm nhìn y dù chỉ bằng dư quang, giống như sự cọ xát vừa rồi chỉ hoàn toàn là vô ý.

"Gặp ta?" Vẻ mặt Vương Tiêu Minh hiếm hoi tối sầm, "Ta với hắn có gì để nói đâu."

Vương Nhất Bác thong thả gắp thức ăn, trong lời nói có chút chế nhạo: "Theo lời Thừa Dận nói, có khả năng Tư Đồ Vi Minh ghen ghét người đấy, cha, ghen ghét người có được sự ân sủng của tiên đế, càng ghen ghét người có được mẫu thân con..."

"Khụ." Vương Tiêu Minh nặng nề ho một tiếng, "Bớt nói năng bậy bạ."

Vương Nhất Bác im lặng, lười nhác bĩu môi, ánh mắt không biết bay đi đâu một vòng, tiếp tục ăn đồ.

Chuyện cung yến giao thừa nói xong, đại khái lại nói về tình thế biên quan trước mắt, lúc nói chính sự xong, Vương Nhất Bác cũng đơn giản dùng xong bữa tối, Tiêu Chiến cúi đầu đi tới trước bàn Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn bát đĩa, mà câu chuyện của mấy vị phó tướng cũng bắt đầu đi xa.

"Tiểu vương gia chúng ta coi như là sắp công thành lui thân rồi, đúng là không dễ dàng."

"Tiểu vương gia năm nay chắc cũng hai mươi rồi nhỉ."

Mấy vị phó tướng đều là tâm phúc của Chiêu Vương, là bậc cha chú của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tất nhiên vô cùng lễ phép, gật đầu thuận theo: "Vâng."

Đồ phó tướng cao giọng cười vang nói: "Vương gia, đừng để Tiểu vương gia đi xông xáo khắp nơi nữa, đợi chiến sự kết thúc mau chóng nghị thân cho ngài ấy đi, ta nhớ tiểu thư út nhà Hầu phủ vừa qua cập kê, khá là xứng đôi với Tiểu vương gia nhà chúng ta đấy."

Tiêu Chiến ngồi xổm trước bàn thu dọn, động tác bỗng nhiên khựng lại giây lát, đầu ngón tay chết lặng, nghe Vương Tiêu Minh khẽ cười: "Từ nhỏ đã chiều nên quen thói có chủ kiến lớn, ta còn có thể làm chủ hôn sự của nó chắc?"

Đồ phó tướng chậc lưỡi nói: "Sao mà thế được, Tiểu vương gia, Hầu phủ một lòng trung liệt, có giao hảo thân thiết với Vương gia đấy, tiểu thư út kia tài mạo song toàn, về rồi gặp mặt một lần có được không?"

Dứt lời, trong doanh trướng im lặng hồi lâu, dường như ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung vào chỗ Vương Nhất Bác chờ đợi lời đáp, Tiêu Chiến cũng như bị ma nhập, không thể kiềm chế được nữa mà chậm rãi ngẩng mặt lên... Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác vừa vặn đưa chiếc bát trống không cuối cùng cho Tiêu Chiến thu dọn, đôi mắt đen kia cũng làm như vô ý vừa hay bình tĩnh nhìn vào y, khóe miệng khẽ cong lên bảo.

"Mạng của cha mẹ, lời của mai mối, có gì mà không được?"

###

Lăn qua lộn lại, không thể ngủ được.

Lồng ngực Tiêu Chiến tấc nào tấc nấy cũng đau như lửa đốt, trong đầu toàn hiện ra câu "Mạng của cha mẹ, lời của mai mối, có gì mà không được?" kia của Vương Nhất Bác... Là ý gì, rốt cuộc là có ý gì.

Cuối cùng, Tiêu Chiến bực tức đứng dậy, còn có thể là ý gì!?

Người ta không chỉ không nhận ra ngươi, còn chuẩn bị nghị thân cùng thiên kim Hầu phủ đến nơi rồi, còn có thể có ý gì?

Giận quá rồi là cũng mất kiểm soát, Tiêu Chiến tự thấy còn không làm ầm lên y sẽ nổ tung mất, thế là y lao ra khỏi lán trại của trù binh đi thẳng sang doanh trướng của Vương Nhất Bác, tiếp đó một đường thông thoáng không gặp trở ngại gì trực tiếp xông vào doanh trướng của Vương Nhất Bác luôn.

Thế nhưng, một bụng căng đầy lửa giận chua xót, lúc đối mặt với Vương Nhất Bác lại nháy mắt biến mất gần như không còn tồn tại, biến thành nỗi tủi thân hậm hực buồn rầu.

Y cứ thế đứng ở cửa doanh trướng nhìn người đang ngồi cầm sách lên đọc trước thư án, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn y, vẻ mặt hờ hững: "Có việc gì?"

Tiêu Chiến chậm rãi đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xổm người xuống, cũng không lên tiếng, chỉ có đôi mắt đỏ ửng trong ánh nến yếu ớt đang nhìn hắn hết sức đáng thương, Vương Nhất Bác nhìn lên người Tiêu Chiến một cái, phát hiện người kia vậy mà chỉ mặc mỗi một lớp quần áo mỏng manh đã chạy tới đây, mi tâm khẽ nhíu lại một cách khó lòng phát giác: "Đi về."

Tiêu Chiến hiểu nhầm ý, tưởng là Vương Nhất Bác đuổi người, nghẹn ngào bướng bỉnh: "Ta không."

Đầu ngón tay cầm trên trang sách siết chặt lại, Vương Nhất Bác cố nhịn, hỏi: "Ngươi thế này là ý gì?"

Tiếp tục giả vờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Tiêu Chiến ôm đầu gối ngồi xổm ở đó, gác cằm lên khuỷu tay, đôi mắt đong đầy nước ướt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác không cả chớp, nghẹn ngào lên án: "Ngươi cố ý, ngươi không thể nào không nhận ra ta, Vương Nhất Bác, ngươi không để tâm đến ta nữa rồi, ngươi không cần ta nữa rồi, ngươi bảo cả đời này trừ ta ra ngươi sẽ không đụng vào ai khác, là lừa gạt, ngươi lừa ta..."

Từ sự kinh hoàng, buồn bực, bất đắc dĩ, ẩn nhẫn ngay giây phút đầu tiên bước vào doanh trướng... đến khoảnh khắc này cuối cùng đều hóa thành hư ảo.

Có quá nhiều quá nhiều điều không rõ và khó hiểu, càng có quá nhiều nỗi nhớ như muốn phát điên, Vương Nhất Bác sao có thể thật sự buông bỏ, thế nên, là cố ý, mỗi một phần cố ý đều là trừng phạt, trừng phạt Tiêu Chiến, cũng gây khó dễ cho bản thân mình.

Hắn đưa tay dùng sức kéo một cái, kéo người ta từ trước án vào trong lòng, lấy áo lông dày ấm bọc lại thật chặt chẽ: "Không phải đã mang áo lông của ta đi rồi à, cố ý không mặc, khiến ta đau lòng?"

Lồng ngực ấm áp quen thuộc, Tiêu Chiến nằm tựa trong đó nhưng lại không nhận được chút an ủi nào, ngược lại nước mắt càng chảy dữ dội hơn, y níu chặt vạt áo của Vương Nhất Bác, khóc cực kỳ đáng thương, trái tim Vương Nhất Bác giống như bị người ta nắm trong tay mà bóp nát, hắn ôm người thở dài: "Rốt cuộc là ai chạy trước, ngươi còn tủi thân nữa đấy à?"

Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, đầu ngón tay lạnh lẽo sờ lên mặt Vương Nhất Bác, giọng nói mang theo tiếng khóc khàn không chịu nổi: "Ta nhớ ngươi rồi, ta nhớ ngươi lắm, ngày nào ta cũng đều nhớ ngươi."

Vương Nhất Bác khó nhịn cổ họng cuộn lên trượt xuống, nhưng khổ nỗi vẫn bực mình: "Sao ta lại không tin thế nhỉ? Làm gì có người tốt nhà ai vừa bảo nhớ, vừa chạy mất chứ?"

Tiêu Chiến nức nở không ngừng, lưu luyến trong sự dịu dàng không lối thoát này, không thể nào giả bộ thêm được nữa: "Ta sợ, Vương Nhất Bác ơi, ta sợ..."

Từng tiếng kể lể như khóc nấc, Vương Nhất Bác còn có thể làm thế nào được, không còn cách nào khác mà ném mũ vứt giáp đầu hàng, hắn cúi đầu xuống cọ lên khóe mắt Tiêu Chiến, hôn đi giọt lệ của y, khàn giọng nói: "Làm sao nào? Nếu như cha là người xấu, thì không cần ta nữa ư?"

"Không phải..." Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải..."

"Vậy là gì?" Vương Nhất Bác thuận theo tóc mai đi xuống, hung hăng cắn lên tai Tiêu Chiến, ác ý ép hỏi, "Vậy sao lại chạy? Ngươi nói xem, ngươi muốn chạy đi đâu? Chạy có phải là thể hiện ngươi không cần ta nữa không? Thế ngươi đang giận cái gì? Ngươi không cần ta nữa rồi, ta còn không được đi nghị thân nữa chắc?"

"Đừng nghị thân." Tiêu Chiến khóc dữ quá, khóc đến choáng đầu hoa mắt không tỉnh táo lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ rõ cảm giác hít thở không thông trong khoảnh khắc nghe thấy Vương Nhất Bác đồng ý với việc nghị thân, y mặc cho người ta mút đỏ vành tai mình, mút đến phát đau, run rẩy cầu xin tha thứ, "Không chạy nữa, không bao giờ chạy nữa."

"Không tin." Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên cổ Tiêu Chiến, mang theo một chút lệ khí nồng đậm, "Tiểu lừa đảo, ta không bao giờ tin lời ngươi nữa."

Tiêu Chiến hít vội một hơi ngắn, càng khóc nức nở hơn: "Tin đi mà, tin thêm lần nữa."

Vương Nhất Bác mút một miếng thịt nhỏ bên cổ Tiêu Chiến, không lưu tình khiến y đau, không nói có tin không, chỉ khàn giọng hỏi lại: "Ta đã nói chưa, ngươi dám chạy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, cho ngươi từ nay về sau không đi đâu được nữa."

Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ mà ngây ngốc nhìn, quấy cho Vương Nhất Bác nhất thời mềm lòng, nhất thời lại càng muốn dữ tợn làm chết y: "Tiêu Chiến, ngươi tưởng ta không nỡ thật đấy à?"

"Ta bằng lòng."

Tiêu Chiến lí nhí, y điên rồi, tự nguyện đắm chìm: "Ta bằng lòng."

-----------------

Tiểu Cửu: Hu hu hu hu, cho ta suy nghĩ một ngày, rốt cuộc có nên "đánh gãy" - "chân" y ở quân doanh không... 😭

(Khẽ nhắc nhở, gần đây phát hiện không ít bảo bối đọc sót chương, nếu như các bạn cảm thấy nội dung tự nhiên nhảy vọt, nhớ xem lại xem có phải đã bỏ sót chương nào không ha 🤪🤪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com