61
Chương 61: "Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu "đêm dài lắm mộng" mà mẹ mình nói."
Năm Nguyên Hi thứ 8 - giữa xuân
Dòng dõi Yến thị tộc Cao Hách lần nữa đoạt lại vương quyền, Yến Tứ Ẩn lên làm tộc trưởng mới của tộc Cao Hách, tuyên bố tộc Cao Hách vĩnh viễn không bao giờ kết minh với các bộ tộc khác, đồng thời ký kết minh ước hòa bình hữu nghị vĩnh cửu giữa Nam Tĩnh và Cao Hách... Các bộ tộc khác ở biên cương bị tổn thất nặng nề trên sông Ly Hận, đều cấp tốc rút về lãnh vực của bộ tộc mình, sau lại nghe tin của bộ tộc Cao Hách, liền vội vàng bắt chước phái sứ giả đi cầu hòa với Nam Tĩnh.
Chỉ huy sứ Vệ Tiêu cùng Thân phó tướng dẫn thiết kỵ Quan Ninh tạm thời đóng giữ tại biên quan phía Tây, Chiêu Vương cùng Đồ phó tướng dẫn một bộ phận binh lực thu quân hồi triều. Ngày đến Nghiệp Kinh, xuân về hoa nở, hai bên đường chính chật ních dân chúng vui mừng reo hò kính cẩn nghênh đón, lớn tiếng hô Chiêu Vương anh dũng.
Chúng tướng sĩ quay về doanh trại đóng quân ở kinh sư, đội ngũ Chiêu Vương không ngừng nghỉ một khắc nào quay về Chiêu Vương phủ.
Tiêu Chiến vừa xuống khỏi xe ngựa liền bị một cơ thể gầy yếu nhào thẳng vào lòng, thoáng kinh ngạc trong giây lát, y kéo người vừa khóc vừa cười ở bên hông ra: "Lạc Nhất?"
Đúng là Hách Lạc Nhất, nó ngửa mặt lên khóc thút thít: "Tiêu ca, ngươi cuối cùng cũng về rồi, hu hu hu hu, ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp được ngươi nữa.
"..."
Tiêu Chiến im lặng, cái miệng của thằng nhóc thối này chẳng lúc nào có câu gì may mắn, y ai oán nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Vương Nhất Bác mím môi nén cười, trấn an nói: "Lúc ngươi đi vết thương độc của nó vẫn chưa khỏi hẳn, ta không yên tâm về nó, về kinh liền mang nó theo cùng."
"Tiêu ca, ta nhớ ngươi lắm đó." Hách Lạc Nhất chu môi nghẹn ngào, "Ta không muốn lại xa ngươi với đại sư huynh nữa đâu."
Tiêu Chiến rủ mắt, lòng dạ cũng không khỏi mềm đi, dịu dàng lau nước mắt dính đầy trên mặt Hách Lạc Nhất, nhưng miệng lại ghét bỏ nói: "Đừng khóc nữa, trước mặt bao nhiêu người mất thể diện biết mấy, không xa nhau nữa, sau này đều ở cùng một chỗ, được chưa nào?"
"Hu hu hu hu hu." Hách Lạc Nhất vui sướng không thôi nhưng vẫn đang khóc dở, ngẫm nghĩ một lát, lại không quên nói: "Cả công chúa nương nương nữa, ta còn muốn ở cùng với công chúa nương nương, bà ấy đối xử với ta cực kỳ tốt, ngày nào cũng đều cho ta rất nhiều đồ ăn ngon."
"Ăn ăn ăn, ngươi suốt ngày chỉ biết ăn." Tiêu Chiến buồn cười lắc đầu.
Tấn Nghi trưởng công chúa cũng đến cùng, nhưng lại đi về phía Vương Tiêu Minh trước, chan chứa nhu tình mừng rỡ hòa vào trong ánh mắt tĩnh lặng như nước: "Vương gia."
Tuy địa vị là trưởng công chúa tôn quý của nước Nam Tĩnh, nhưng từ khi thành hôn tới nay, chỉ cần ở bên ngoài, Tấn Nghi trưởng công chúa chưa bao giờ gọi thẳng tên húy của trượng phu, mà gọi một tiếng Vương gia, trong lòng mọi người hiểu rõ, biết trưởng công chúa đây là đang nói với mọi người, ở trước mặt Vương Tiêu Minh, bà không phải trưởng công chúa Nam Tĩnh gì cả, bà chỉ là Chiêu Vương phi, là thê tử của Vương Tiêu Minh, bà ái mộ ông, trước sau như một.
"Tấn Nghi." Ngược lại, người để ý quy củ như Vương Tiêu Minh lại rất ít khi gọi trưởng công chúa là Vương phi, mà gọi thẳng khuê danh, vừa thân mật vừa sủng ái.
Tấn Nghi trưởng công chúa nhấc tay vuốt ve gò má Vương Tiêu Minh, chớp mắt nói: "Gầy rồi."
Vương Tiêu Minh dịu dàng mỉm cười, không tiếp tục đề tài này, chỉ kéo tay Tấn Nghi trưởng công chúa nắm trong lòng bàn tay, im hơi lặng tiếng vân vê dưới sự che giấu của tay áo bào rộng lớn. Giây lát, đột nhiên nhớ ra điều gì, ông kéo Tấn Nghi trưởng công chúa đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, giọng điệu hơi có phần kích động nói: "Phải rồi, Tấn Nghi, con của Kế Minh chưa chết, nàng xem, thằng bé là con của Kế Minh."
Tấn Nghi trưởng công chúa thoáng sửng sốt, bà tất nhiên nhận ra Tiêu Chiến, nhưng ngàn vạn lần không ngờ Tiêu Chiến lại là con của Tiêu Kế Minh. Tiêu Kế Minh là nỗi tiếc hận đau đớn nhất trong cuộc đời trượng phu bà, thậm chí có một dạo trượng phu bà còn lún sâu vào nỗi đau cả nhà Tiêu gia bị diệt không thể tự rút mình. Trượng phu tính tình cứng cỏi như vậy, đêm khuya cũng từng ôm bà hối hận rơi lệ, con của Tiêu Kế Minh chưa chết, không nghi ngờ gì có thể khiến khúc mắc của trượng phu mình được loại trừ hơn phân nửa, nhưng con của Tiêu Kế Minh, vậy mà lại chính là Tiêu Chiến.
"Tiểu Chiến, đây là Chiêu Vương phi, sau này con cứ gọi bà ấy một tiếng bá mẫu đi."
Trong lúc nhất thời, xung quanh hoàn toàn yên lặng, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Tấn Nghi trưởng công chúa và Quân Việt có mặt tại hiện trường đều nghe ra ý của Vương Tiêu Minh, Vương Tiêu Minh tưởng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến với Tấn Nghi trưởng công chúa gặp nhau, lại không biết, ở đây chỉ có mỗi mình ông chẳng hay biết gì.
"Bá mẫu." Tiêu Chiến gọi một tiếng giống như khó mà hé răng.
Tấn Nghi trưởng công chúa do dự giây lát, biết thuận theo tình hình nói: "Tiểu Chiến, quả là đứa nhỏ xinh đẹp."
Vương Tiêu Minh buông Tấn Nghi trưởng công chúa ra, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, ý bảo vào phủ: "Tiểu Chiến, nào, ta dẫn con đi một vòng, từ nay về sau con cứ coi Vương phủ là nhà của mình, không, đây chính là nhà của con, con cứ yên tâm ở lại, biết chưa?"
"... Vâng."
Vương Tiêu Minh dẫn theo Tiêu Chiến bước vào cửa phủ trước, Hách Lạc Nhất tung tăng đi theo, Quân Việt bảo vệ ở cuối, Vương Nhất Bác với Tấn Nghi trưởng công chúa liền có không gian riêng ở giữa cách phía trước không xa không gần, Tấn Nghi trưởng công chúa liếc con trai mình một cái, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì thế? Sao lại gặp thế này? Lại làm sao mà phát hiện ra thân phận? Cha con vẫn chưa biết quan hệ giữa con với thằng bé? Không biết thằng bé đã từng đến Vương phủ từng gặp ta?"
Quá nhiều câu hỏi dồn dập, Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời từ đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngắn gọn đáp: "Chuyện gặp gỡ cụ thể cha nhất định sẽ kể rõ với mẹ, còn những cái khác, cha con chưa biết gì cả."
Tấn Nghi trưởng công chúa kinh ngạc: "Đến nông nỗi này rồi, làm gì mà còn chưa nói cho ông ấy biết?"
Vương Nhất Bác hất hất cằm về phía bóng lưng người nào đó ở không xa phía trước, cạn lời bảo: "Em ấy không cho."
"Tiểu Chiến không cho?" Tấn Nghi trưởng công chúa không hiểu, "Thằng bé sợ cha con không đồng ý, hay là sợ cha con không chịu nổi nỗi kích thích này?"
Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, thở dài: "Sợ là vế sau nhiều hơn."
Hắn tin, đến bây giờ, bất kể người nào trên thế gian không đồng ý, Tiêu Chiến cũng đều sẽ không quan tâm, bởi vì đối với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác là mạng, là tất cả của y.
Nhưng một câu "huynh đệ tốt cả đời chân thành gắn bó" suy cho cùng cũng khiến Tiêu Chiến chần chừ chùn bước, Tiêu Chiến từ nhỏ đã mất song thân, lang bạt đầu đường xó chợ chịu nhiều đau khổ, Tiêu Chiến luôn khát khao mong cầu với tình yêu của cha mẹ, y căn bản không đành lòng làm tổn thương trái tim cha mẹ, nhất là bọn họ còn là cha mẹ của Vương Nhất Bác, vô cùng thương yêu mình.
Lúc trước sau khi gặp Tấn Nghi trưởng công chúa trong Vương phủ, dáng vẻ Tiêu Chiến chảy nước mắt cực kỳ đáng thương thấp giọng bảo "Vương Nhất Bác, mẹ ngươi rất tốt, thật đó, cực kỳ cực kỳ tốt" vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu tâm tư của Tiêu Chiến, lại làm sao có thể nhẫn tâm thúc ép y.
Vì vậy, thôi, để cho tiểu tổ tông này tự mình lựa chọn đi, tiểu tổ tông muốn hưởng thụ sự quan tâm thuần khiết từ tình yêu thương của cha mẹ nhiều thêm một chút, cũng có gì sai đâu?
Tấn Nghi trưởng công chúa đã hiểu, nhưng vẫn nhắc nhở rằng: "Con trai, ta hiểu cha con hơn con, tốt nhất là thẳng thắn sớm một chút, nếu không đêm dài lắm mộng."
Vương Nhất Bác nhíu mày, chậm rãi gật đầu: "Vâng."
###
Đêm có dài không, mộng có lắm không, Vương Nhất Bác không biết, nhưng chuyện Tiêu Chiến vui vẻ là chuyện rõ ràng.
Về phủ không lâu, Chiêu Vương với Tấn Nghi trưởng công chúa liền công khai nhận Tiêu Chiến làm nghĩa tử, Tiêu Chiến cả ngày quấn quýt bên cạnh bọn họ, Vương Nhất Bác muốn tìm người cũng một là đến hoa viên của mẫu thân tìm, hai là đến thư phòng phụ thân tìm, nhưng đi đến cửa, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, là phụ thân hắn đang kể với Tiêu Chiến về chuyện cũ khi phụ thân của Tiêu Chiến còn bé, thế nên đứng một lát, Vương Nhất Bác lại bất đắc dĩ đành thôi.
Thôi vậy thôi vậy, vui là tốt rồi.
Đợi lúc vị nghĩa tử được sủng ái của Vương phủ này rảnh rỗi, thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng, Vương Nhất Bác buồn chán ngồi đọc sách trong thư phòng mình, đột nhiên nghe thấy bên song cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt, hắn hơi giật mình, nhưng vẫn ra vẻ mắt điếc tai ngơ, cứ như đã nhập định.
Chỉ chốc lát sau, cửa sổ bị đẩy mạnh ra, người nào đó bò nhoài lên bệ cửa sổ chu môi bất mãn: "Vương Nhất Bác, ta gọi ngươi đấy."
"Gọi ta?" Vương Nhất Bác khẽ hờ một tiếng, xoay người đi quay lưng lại, "Thế ta đúng là thụ sủng nhược kinh luôn đó."
Tiêu Chiến ngẩn người, từ bệ cửa sổ nhảy vào, cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác sến sẩm: "Làm gì thế, ngươi giận à?"
"Giận?" Vương Nhất Bác khịt mũi khinh thường, "Ta giận cái gì?"
Đôi mắt đang ngước lên đảo một vòng, lí nhí nói: "Bởi vì ta không có thời gian ở cạnh ngươi?"
Ồ, hóa ra người này vẫn còn biết đấy.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, rặt dáng vẻ lạnh lùng, Tiêu Chiến cười trộm bò lên đầu gối người ta một chút: "Đừng giận mà, không phải ta đã tới rồi sao, cả ngày hôm nay ta đều ở bên cạnh ngươi luôn."
"Thế thì ngại biết mấy." Ánh mắt Vương Nhất Bác thong thả liếc một cái, "Liệu có lỡ việc của ngươi quá không?"
Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm: "Tuy là cũng có một chút..."
Vương Nhất Bác thoáng cái tức tới bật cười: "Vậy ngươi đi đi, ta..."
Tiểu lừa đảo trêu ghẹo người ta thành công liền bất ngờ nhảy lên, vừa cười không kiềm chế được vừa đồng thời cắn môi Vương Nhất Bác, lấy lòng cọ cọ lên hắn: "Lừa ngươi đó, đừng nói tới thời gian, cả người ta đều là của ngươi hết."
Vương Nhất Bác theo bản năng ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, đề phòng tư thế bò nhoài này của y đứng không vững sẽ té ngã, dựa vững rồi, Tiêu Chiến liền càng không kiêng nể gì hơn, hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác nâng lên, từ phía trên khẽ mổ lên môi hắn hết cái này tới cái khác, cánh môi mềm mại đụng chạm ma sát, hiếm hoi không mang theo dục vọng gì, chỉ đưa tình vuốt ve.
Mãi lâu, Tiêu Chiến dừng lại, đôi mắt dập dờn sóng nước ngắm nghía khuôn mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi ngửa mặt, môi mỏng nhếch lên: "Nhìn gì?"
"Ta có chút cảm giác tội lỗi." Tiêu Chiến thành thật nói.
"Cảm giác tội lỗi?"
"Ừm." Nói xong, Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống hôn một cái, khổ não nói, "Lúc ta ở trước mặt cha mẹ ngươi nhắc đến ngươi, phải gọi là cứ xoen xoét một câu huynh đệ tốt hai câu huynh đệ tốt, gọi tới mức sung sướng luôn, nhưng sau lưng ta lại hôn môi với ngươi, không lúc nào là không muốn bị ngươi ôm làm chuyện xấu."
Vương Nhất Bác bật cười: "Ồ? Làm chuyện xấu gì?"
Tiêu Chiến chớp mắt, hơi thở nặng hơn một chút: "Loại chuyện xấu trong tiểu thoại bản?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác sâu hơn: "Sau này không được xem tiểu thoại bản nữa."
Tiêu Chiến vô tội: "Không xem thì làm sao mà "giúp" ngươi được?"
Vương Nhất Bác bị khiêu khích cho thu lại nụ cười, nhấc tay lên dùng ngón cái xoa xoa cánh môi Tiêu Chiến, ác ý hỏi: "Ta dạy ngươi?"
"Bao giờ thì dạy thế?" Tiêu Chiến ghé sát hỏi.
Dưới thân Vương Nhất Bác chợt đau một cái, phát hiện tiểu lừa đảo đúng là hư, biết dùng giọng điệu thuần khiết nhất để nói ra những lời dâm loạn nhất: "Ta..."
Cộc cộc cộc
Nếu không phải lúc này cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang, truyền đến một tiếng gọi của Hách Lạc Nhất, Vương Nhất Bác cơ hồ đã chuẩn bị "hành quyết" người này ngay tại chỗ rồi. Tiêu Chiến than thở tuyệt vọng tụt xuống khỏi người Vương Nhất Bác, vẻ mặt nuối tiếc: "Có thể đưa Lạc Nhất về Phất Hiểu sơn trang được không?"
Vương Nhất Bác bật cười, cao giọng nói: "Vào đi."
Hách Lạc Nhất đẩy cửa đi vào, phát hiện Tiêu Chiến cũng ở trong thư phòng, hào hứng nói: "Vừa hay vừa hay, đại sư huynh, Tiêu ca, Vương gia bá bá bảo ta gọi hai người đến tiền sảnh?"
"Gọi hai chúng ta cùng đi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Phải." Hách Lạc Nhất nghĩ một lát, đôi mắt tròn sáng lên bảo, "Hình như là Đồ phó tướng thúc thúc dẫn theo cái người, à, Ninh Khánh Hầu tới, đúng rồi, là Ninh Khánh Hầu, còn có tiểu thư út nhà Ninh Khánh Hầu nữa."
Dứt lời, trong thư phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến không hẹn mà cùng nhớ tới lời Đồ phó tướng nói ở trong quân doanh ngoài biên quan: Tiểu thư út nhà Hầu phủ vừa qua cập kê, khá là xứng đôi với Tiểu vương gia nhà chúng ta, Tiểu vương gia, Hầu phủ một lòng trung liệt, có giao hảo thân thiết với Vương gia đấy, tiểu thư út kia tài mạo song toàn, về rồi gặp mặt một lần có được không?
Sắc mặt Tiêu Chiến cực khó coi, mà Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng hiểu "đêm dài lắm mộng" mà mẹ mình nói.
------------------
Tiểu vương gia: Trách ai? 🙂
Tiểu lừa đảo: 😭😭😭😭
Tiểu vương gia: Còn khóc? 🙂
Tiểu lừa đảo: 😭😭😭😭
Tiểu vương gia: Được rồi được rồi, giao cho ta. 🙂
PS: Có người bảo đã chờ Giang Hồ lâu rồi, hỏi tôi còn bao lâu nữa thì viết xong... Là thế này, những người hạnh phúc vì có thể chờ đến khi viết xong mới đọc, các bạn phải cảm ơn những người đã đồng hành theo từng chương mới của tôi, like share bình luận cho tôi thật nhiều, không có bọn họ, thật sự cũng chẳng nói được tới việc "tích lại chờ hoàn", tôi cũng chẳng có động lực viết, căn bản không thể nào viết xong.
Phù ~~ thế nên đừng hỏi nữa, đợi đi, tôi phải vì những bảo bối đã đồng hành với tôi trong từng chương mới viết nhiều thêm một chút, tôi vẫn còn một ít nữa cần phải viết đây này! -0- Các ngoan xinh iu nhất định là thích đọc chứ không nỡ để tôi chấm dứt đâu (Tự tin! Ha ha, chắc dưới 70 chương thôi)
Aurora: (đồng cảm, thấu hiểu, rưng rưng) cuối cùng đã có người nói ra tiếng lòng của tôi 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com