Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Chương 62: "Người mà y không muốn kích thích như thế, lúc nhìn thấy cảnh tượng này rốt cuộc sẽ kích thích biết bao?"

Lúc Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng nhau đi vào tiền sảnh của Chiêu Vương phủ, bên trong đã ngồi đầy người.

Hai chiếc ghế chính giữa lần lượt là Chiêu Vương Vương Tiêu Minh và Tấn Nghi trưởng công chúa, phía bên trái ghế chủ vị theo thứ tự là Đồ phó tướng và Âu Dương phó tướng - tâm phúc của Chiêu Vương, bên phải là một người mặc áo quan tuổi tác xấp xỉ Chiêu Vương, khí chất không tầm thường, còn có một thiếu nữ xinh đẹp ngượng ngùng cụp mắt xấu hổ, không cần nói cũng biết, nhất định chính là Ninh Khánh Hầu và tiểu thư út nhà Hầu phủ.

Hai người sóng vai đứng giữa sảnh, đón nhận những ánh mắt mỗi người mang một tâm tư của đám đông, trong lòng nhất thời đều thấy lộn xộn rắc rối.

Vương Tiêu Minh cũng không trực tiếp nói rõ ý đồ của cuộc gặp mặt này, ông mỉm cười ôn tồn nói: "Tần huynh, đây chính là hai tiểu tử nhà ta, Nhất Bác khi còn bé huynh đã từng gặp, Tiểu Chiến là nghĩa tử ta mới thu nhận... Nhất Bác, Tiểu Chiến, Ninh Khánh Hầu với ta có giao hảo thân thiết, biết ta về triều, hôm nay liền đến đây thăm hỏi."

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thuận thế quay sang khom người gật đầu với Ninh Khánh Hầu theo đúng lễ tiết: "Bái kiến Hầu gia."

"Không cần đa lễ, đều là người trong nhà."

Ninh Khánh Hầu sờ sờ chòm râu, cười híp mắt đánh giá hai thiếu niên tuấn tú dáng người cao ráo khí chất bất phàm trước mặt, ý hài lòng đã bộc lộ rõ trong lời nói. Nói xong, Ninh Khánh Hầu còn không quên nghiêng người thì thầm với con gái nhà mình mấy câu, không biết đã nói gì, tiểu thư út nhà Hầu phủ lập tức đỏ bừng hai má, còn cực nhỏ giọng hờn dỗi một câu: "Cha!"

Lần này, không khí quả thực đã trở nên kỳ quái, Vương Nhất Bác im hơi lặng tiếng liếc về phía Tấn Nghi trưởng công chúa đang ngồi trên vị trí chủ vị một cái, Tấn Nghi trưởng công chúa hiểu ý, chậm rãi bưng chén trà lên, vừa lắc đầu vừa thổi thổi một cái, rất rõ ràng là đang truyền đạt rằng: Ta chịu thôi, con tự xem mà giải quyết đi.

Vương Tiêu Minh thấy thế, mỉm cười hòa giải bầu không khí: "Nói ra, Nhất Bác chắc vẫn còn nhớ Tâm Đề nhỉ, lúc con vừa tròn bốn tuổi Hầu gia từng dẫn con bé tới phủ một lần, lúc ấy Tâm Đề một tuổi rưỡi, vừa mới biết đi, còn túm góc áo con đuổi theo con đó."

Dứt lời, mi tâm Tiêu Chiến khẽ nhíu lại không thể phát giác, sau đó nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, Vương Nhất Bác thầm thở dài, sau hồi lâu, chậm rãi đáp: "Không nhớ nữa rồi."

Có lẽ do không ngờ Vương Nhất Bác lại nói thẳng ra như thế, đại sảnh liền rơi vào khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, một căn phòng mà mấy trăm tâm tư, cuối cùng, là Đồ phó tướng xuất thân võ tướng thần kinh thô phối hợp cao giọng cười to: "Không sao không sao, không nhớ cũng không sao, lúc ấy đều là trẻ con loắt choắt, có thể nhớ được gì chứ... Người trẻ tuổi mà, chơi cùng nhau một lúc là quen thuộc cả thôi, khà khà khà khà, hôm nay tiết Thượng Tị, thích hợp du xuân dạo cảnh, người trẻ tuổi đừng có suốt ngày ở nhà, các ngươi ra ngoài chơi đi, thế nào?"

"Là một chủ ý không tồi." Vương Tiêu Minh tán thưởng nhìn Đồ phó tướng, "Vậy..."

Thấy người bên cạnh đang nghiến răng nghiến lợi, Vương Nhất Bác nhạt giọng trực tiếp cắt ngang lời Vương Tiêu Minh: "Cha, hôm nay con phải vào cung diện thánh."

Vương Tiêu Minh hơi giật mình, sau đó liền lập tức cười như lẽ dĩ nhiên bảo: "Không sao, con cứ đi đi là được, vừa hay để Tiểu Chiến với Tâm Đề hai đứa đi dạo chơi... Tâm Đề à, Tiểu Chiến mới đến Nghiệp Kinh, con có bằng lòng thay bá phụ dẫn nó đi loanh quanh làm quen không?"

Tiêu Chiến thình lình ngước mắt, mặt mày mờ mịt nhìn về phía Vương Tiêu Minh, trông thấy ông với Ninh Khánh Hầu giống như đã ngầm hiểu mà nhìn nhau cười, dừng một chút, y lại chậm rãi nhìn về phía Vương Nhất Bác, giây phút chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác, lồng ngực y đột nhiên tắc nghẹn...

Có ngu xuẩn hơn nữa, giờ phút này cũng nên hiểu ra rồi.

Cuộc gặp mặt có ý đồ khác này, ngay từ đầu mục đích đã không phải làm mối cho Vương Nhất Bác với Tần Tâm Đề, từ đầu tới cuối, nhân vật mục tiêu lại là bản thân y.

Hít ngược một hơi, Tiêu Chiến đang định từ chối lại nghe thấy Tần Tâm Đề xấu hổ mang theo rụt rè khẽ "vâng" một tiếng, Tiêu Chiến đột nhiên giống như bị ai bóp cổ họng, lời gì cũng nghẹn cứng không nói được ra miệng, còn nói nữa là đang vả vào mặt Vương Tiêu Minh, không chỉ khiến Tần Tâm Đề cảm thấy nhục nhã sâu sắc, có thể sẽ còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa Vương Tiêu Minh và Ninh Khánh Hầu.

Y suy cho cùng không phải Vương Nhất Bác, không phải con ruột của Chiêu Vương, không thể nào trắng trợn như vậy.

Tiêu Chiến bị ánh mắt của Vương Nhất Bác khóa chặt, đọc hiểu ý của hắn, ý cảnh cáo rõ ràng: Ngươi dám?

"Tiểu Chiến?" Vương Tiêu Minh gọi một tiếng, "Thế nào?"

Cánh môi khẽ run, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cuối cùng nói: "Vâng."

Lúc cùng Tần Tâm Đề xoay người đi ra khỏi đại sảnh, một luồng ánh mắt nào đó ở phía sau như gai đâm trên lưng, gần như muốn nhìn xuyên qua người y, Tiêu Chiến lạnh hết cả người, biết rõ rằng lần này e là rất khó dỗ.

Đợi Tiêu Chiến với Tần Tâm Đề rời khỏi Vương phủ, không lâu sau Ninh Khánh Hầu cũng vì có công vụ trên tay nên rời đi trước, Đồ phó tướng với Âu Dương phó tướng công thành lui thân trở về doanh trại, thái độ giữ yên lặng từ đầu tới cuối của Vương Nhất Bác mới bùng nổ, cái gọi là bùng nổ, tất nhiên không đến mức trắng trợn gào lên với Vương Tiêu Minh, nhưng cũng khó có thể khống chế: "Cha, cha thế này là ý gì!?"

Vương Tiêu Minh hơi khựng lại, đặt chén trà xuống, không hiểu: "Cái gì mà ý gì?"

"Tại sao lại nghị thân cho Tiêu Chiến?"

Vương Tiêu Minh nhíu mày giống như đắn đo gì đó, lát sau, giọng điệu vỗ về nói: "Nhất Bác, không phải cha không nghĩ cho con, coi như cha ích kỷ đi, ta thẹn với Kế Minh, nên liền muốn bù đắp nhiều hơn từ chỗ Tiêu Chiến, thế nên, đợi hôn sự của Tiêu Chiến được định đoạt trước, cha lại cẩn thận suy tính cho con sau, thế nào?"

Phụt, một ngụm nước trà khẽ bị phun ra, Tấn Nghi trưởng công chúa vội vàng cầm khăn lên lau khóe miệng, bà thương xót nhìn khuôn mặt xanh mét của nhi tử nhà mình, vạn phần đồng cảm.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lại thở ra: "Cha, không phải con đang ghen tị người làm mai cho Tiêu Chiến trước, người đối tốt với y, con rất vui mừng, chỉ là..."

"Không phải ghen tị ta làm mai cho thằng bé trước?" Vương Tiêu Minh càng khó hiểu, "Thế là vì sao?"

"Con..." Vương Nhất Bác gần như muốn buột miệng nói ra, nhưng ngẫm nghĩ vẫn chưa trao đổi với Tiêu Chiến, không biết Tiêu Chiến trước mắt đã bằng lòng để Vương Tiêu Minh biết hay chưa, nên lại do dự.

"Con cái gì?" Vương Tiêu Minh nhíu mày chờ đợi, nhưng một lúc lâu vẫn không đợi được đáp án, liền đột nhiên kinh ngạc hỏi, "Liệu không phải con đã phải lòng Tâm Đề từ lâu rồi đấy chứ!?"

Một hơi khí huyết nghẹn trong cổ họng, Vương Nhất Bác cạn lời xoay người đi: "...Cha, con đi trước đây."

"Không phải." Vương Tiêu Minh đứng dậy vội vàng đuổi theo mấy bước, "Nhất Bác, con thật sự phải lòng với Tâm Đề ư? Vậy phải làm thế nào cho phải đây?"

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ rảo bước rời đi, chỉ sợ chậm thêm một bước nữa là sẽ gầm lên với phụ thân mình, con phải lòng Tâm Đề cái cóc khô gì, con phải lòng với cái tên nghĩa tử được người sủng ái vô pháp vô thiên kia kìa!

###

Đến giờ cơm tối Tiêu Chiến mới quay về Vương phủ, về một cái liền chạy thẳng tới thư phòng và phòng ngủ tìm Vương Nhất Bác, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, y chỉ đành sốt ruột tìm Hách Lạc Nhất hỏi, bấy giờ mới biết Vương Nhất Bác đã vào cung rồi.

Sao lại vào cung?

Tiêu Chiến ngồi trên thềm đá bên ngoài phòng ngủ của Vương Nhất Bác ôm đầu gối ngẩn người, vào cung diện thánh không phải là lý do thoái thác sao, sao giờ lại vào cung thật rồi, chẳng lẽ là giận quá rồi không muốn thấy y nữa?

Cơm tối cũng chẳng có tâm tư ăn, Tiêu Chiến ngồi một cái liền ngồi suốt hai canh giờ, tận tới nửa đêm mới đợi được Vương Nhất Bác từ trong cung quay về.

Vương Nhất Bác không thể nào không trông thấy một người to lù lù ngồi trên thềm đá trước cửa như vậy, nhưng vẫn mặt không biểu cảm coi như không thấy nhấc chân trực tiếp đi qua, nhưng chỉ ngay sau đó đã không thể động đậy được nữa, bởi vì có người đã cấp tốc ôm lấy đùi hắn.

Mi tâm Vương Nhất Bác vặn chặt, lạnh lùng nói: "Buông ra."

"Không buông." Người nào đó không chỉ không buông, còn ôm chặt hắn như một tên vô lại, ngửa mặt tì cằm lên giữa đùi Vương Nhất Bác, đáng thương khịt khịt mũi, "Ta sai rồi, ta xin lỗi."

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, chậm rãi cúi đầu đối diện với ánh mắt đầy vẻ ngoan ngoãn của người nào đó, ý cười giễu cợt tràn ra khỏi đôi môi: "Sai chỗ nào rồi? Làm một đứa con trung hiếu song toàn thì có gì sai? Xin lỗi? Làm sao, đi chơi rất vui vẻ nên cảm thấy có lỗi với ta?"

Tiêu Chiến không giận, Vương Nhất Bác móc mỉa y như thế nào y cũng đều không giận, bởi vì người sai chính là bản thân y: "Không hề chơi rất vui vẻ, về sau ta đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, ta bảo ta có người trong lòng, ta không thể nào ở bên cô ấy được."

Dứt lời, Vương Nhất Bác chẳng có tiền đồ gì mà nguôi hơn nửa cơn giận, nhưng vẫn không ừ hử gì chỉ im lặng, Tiêu Chiến ôm đùi người ta cọ cọ, chu môi nói: "Vương Nhất Bác, ta ngồi tê chân rồi, không dậy được, ngươi đỡ ta một cái, được không?"

Mãi lâu không nhận được giúp đỡ, Tiêu Chiến tủi thân gạt áo ra định tự đứng dậy, chỉ là mới vừa đứng được một nửa, hai chân mềm nhũn liền ngã ngửa về phía sau, Vương Nhất Bác giật mình, động tác nhanh hơn so với đầu óc nghiêng người đỡ một cái, kéo thắt lưng Tiêu Chiến đỡ vững vàng, nhưng người được đỡ vững không hề thành thật, thuận thế liền nhào vào lòng hắn, gắt gao ôm chặt eo hắn.

"Buông ra." Vương Nhất Bác hậm hực khẽ chậc lưỡi, "Giở trò gì đấy."

Tiêu Chiến không phủ nhận, dù sao cũng cậy vào việc Vương Nhất Bác ăn chiêu này lần nào cũng có thể dùng, y liền sến súa cọ lên cổ người ta: "Năn nỉ ngươi đừng giận nữa mà, không phải ta muốn đồng ý, chỉ là cảnh tượng như hôm nay, nếu như ta đứng trước mặt mọi người làm cha mất mặt thì rất không ổn, Tần tiểu thư cũng rất vô tội, thế nên nghĩ bụng lúc riêng tư sẽ nói rõ ràng với hai bên sau."

Vương Nhất Bác hiểu rõ tâm ý của Tiêu Chiến, cũng biết đạo lý này, nhưng miệng vẫn ghen tuông không buông tha: "Hờ, Tần tiểu thư rất vô tội?"

"Ài, ngươi vô tội nhất ngươi vô tội nhất, có được không?" Tiêu Chiến dỗ dành nói, "Sẽ không có dây dưa gì nữa, Tần tiểu thư cũng là người hiểu đạo lý, biết ta có người trong lòng cũng chúc phúc rồi."

"Ồ, Tần tiểu thư thật rộng lượng ghê nhỉ."

Tiêu Chiến vô cớ bật cười: "Vương Nhất Bác, ngươi đúng là hẹp hòi ghê."

"Vậy ngươi đi tìm Tần tiểu thư rộng lượng của ngươi đi, ngươi ôm ta làm gì?"

"Nhưng ta không thích rộng lượng, ta thích hẹp hòi cơ." Tiêu Chiến chớp chớp mắt lấy lòng.

Cơn tức hậm hực cả ngày nay của Vương Nhất Bác cứ vậy bị dăm ba câu của người ta làm cho không còn dấu vết, hắn bóp cằm Tiêu Chiến, dùng lực đạo không nhẹ, hung dữ hỏi: "Bên phía Tần tiểu thư giải quyết rồi, thế chỗ cha ngươi thì sao, ngươi rốt cuộc định giải quyết thế nào?"

Tiêu Chiến bị đau cũng không giãy dụa, mặc cho người ta phát tiết: "Hết cách rồi, tránh cũng không tránh được, nói sự thật thôi, nếu không nghị thân cho ta xong, lại nghị thân cho ngươi, thế chúng ta phải ghen qua ghen lại đến khi nào mới dứt."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Không sợ kích thích cha ngươi nữa à?"

"Không sao." Tiêu Chiến cố lấy dũng khí, "Trời sập xuống vẫn có ngươi chống đỡ mà!"

"Sao ngươi lại hiểu chuyện thế chứ?"

Vương Nhất Bác nghiến răng cười, sau đó không đợi người ta trả lời, trực tiếp cắn lên đôi môi đỏ mọng trước mắt, Tiêu Chiến ngoan ngoãn bị mút môi, bị hôn, thậm chí hai tay vòng ra sau ôm cổ Vương Nhất Bác tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này, hơi thở Vương Nhất Bác nặng nề, đè người ta lên cột gỗ quét sơn dưới hành lang bắt nạt càng dữ tợn...

Choang...

Một tiếng vỡ thanh thúy chợt vang lên.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến lập tức dừng nụ hôn triền miên lại, nhìn về phía vườn ngoài hành lang, sau đó, trông thấy Vương Tiêu Minh vẻ mặt giống như bị sét đánh giữa trời quang, và cả đống canh đổ đầy dưới đất.

Sống lưng Tiêu Chiến tê dại, người cũng lạnh ngắt cả đi.

Y đang nghĩ, người mà y không muốn kích thích như thế, lúc nhìn thấy cảnh tượng này rốt cuộc sẽ kích thích biết bao?

-----------------

Tiểu Cửu: Vương gia thì ta không rõ lắm, ta thì thấy khá là kích thích đấy ~ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com