Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 phiên bản thế thân

Chương 54: "Ngươi sai rồi... con trai Chiêu Vương, cũng có thể điều động thiết kỵ Quan Ninh."

❌Lại lưu ý lần nữa: Phiên bản "thế thân" không thuộc hệ thống chính truyện, đọc cho vui thôi nên mong không bị ném đá ạ, nếu có vấn đề hay không thỏa đáng mình sẽ xóa đi.

Năm Nguyên Hi thứ tám - Hoàng thành Nghiệp Kinh

Trên cung yến giao thừa, nến bạc cháy cao, ca múa mừng cảnh thái bình, văn võ bá quan đeo đai ngọc kim trang, trong lúc tận hưởng món ngon mỹ vị còn không quên nâng chén liên tục chúc tụng với đồng liêu bàn bên, toàn bộ chính điện đàn sáo du dương tiếng ca uyển chuyển, cười nói vui vẻ, tựa như muốn khắc sâu mấy chữ thịnh thế bình yên.

Ghế ngồi của Tư Đồ Vi Minh ở phía dưới, bên trái vị trí chủ vị của thiên tử, hắn cầm chén rượu yên lặng nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt trầm tĩnh từ đầu tới cuối đều rơi lên người ngồi đối diện cách đó vài bước... Tối nay, hiếm thấy người đó mặc một thân y phục đỏ, tóc đen như suối, trâm ngọc cài nghiêng, không quá cầu kỳ, nhưng ngồi dưới ánh nến mờ mịt, động tác nâng chén mỉm cười vẫn tao nhã vô hạn khiến người ta động lòng. Trưởng công chúa Nam Tĩnh, thanh cao thoát tục, sinh ra đã cao quý, dù trôi qua mấy chục năm, kinh thành này phồn hoa muôn vàn, vẫn không sánh được chân tơ kẽ tóc người.

Trong trí nhớ của hắn, nàng xưa nay thích những màu sắc thanh lịch tao nhã, thích mặc y phục màu trắng như sương, lúc còn nhỏ tính tình không yên tĩnh điềm đạm như sau tuổi cập kê, lúc tranh cãi với hoàng huynh mình rồi, còn ăn vạ kéo ống tay áo của hắn giận dỗi nài nỉ hắn về phe với nàng, lần nào hắn cũng đều mềm lòng, thực sự không cách nào chống cự được những tiếng gọi biểu ca đầy hờn dỗi.

Nhưng thời thế đổi dời, con người rồi cũng sẽ trưởng thành, quân thần khác biệt, nam nữ khác biệt, hắn chỉ có thể khắc chế bản thân chu toàn lễ tiết mà ngẩng đầu nhìn lên, mong chờ, trông đợi... Vốn tưởng rằng viên minh châu này cuối cùng sẽ rơi vào lòng mình, không ngờ...

Rắc...

Bình đựng rượu đột nhiên vỡ vụn giữa ngón tay, lông mày Tư Đồ Vi Minh nhíu lại, động tĩnh không tính là nhỏ này không thu hút sự chú ý của bất cứ đại thần nào trong nội điện đang vang tiếng đàn sáo, nhưng không thể khiến Sở Thừa Dận với Tấn Nghi trưởng công chúa làm như không thấy.

Hai người vốn đang nói chuyện phiếm đột nhiên im lặng, đồng loạt nhìn về phía hắn, Sở Thừa Dận quan tâm hỏi: "Thúc phụ, sao vậy?"

Đầu ngón tay Tư Đồ Vi Minh khẽ động, thả mảnh sứ vụn vỡ rơi xuống, lại lấy chiếc khăn trên bàn lau rượu đi, ý cười nhàn nhạt: "Không sao, chỉ là nhớ tới chút chuyện xưa cũ, nhất thời bất giác dùng sức."

"Ồ?" Sở Thừa Dận giống như nổi hứng, nghiêng về phía Tư Đồ Vi Minh hỏi, "Thúc phụ đây là nhớ tới chuyện xưa gì mà lại phiền muộn khó nhịn như thế?"

Tư Đồ Vi Minh ngước mắt, đối diện với đôi mắt trong veo ngây thơ giống như không hề phòng bị của Sở Thừa Dận, trong ánh nến dập dờn đong đưa, hắn tựa như trông thấy một người khác, đôi mắt này, thật sự quá giống với người hắn từng cho rằng mình sẽ phò tá cả đời. Mãi lâu, đúng lúc Sở Thừa Dận tưởng rằng Tư Đồ Vi Minh sẽ không trả lời, Tư Đồ Vi Minh đột nhiên nói: "Nhớ tới chuyện hồi nhỏ giữa ta, tiên đế... và Tấn Nghi."

Lời này vừa ra, không chỉ Sở Thừa Dận ánh mắt trầm xuống, đến động tác thưởng thức món ngon của Tấn Nghi trưởng công chúa cũng hơi dừng lại, Tư Đồ Vi Minh lặng lẽ nhếch môi, di chuyển tầm mắt sang Tấn Nghi trưởng công chúa, có ý ám chỉ: "Năm đó, tiên đế chưa được phong làm Thái tử, ta là thư đồng của tiên đế, ngày ngày như hình với bóng cùng người, mỗi khi tan học, Tấn Nghi đều đến thư phòng tìm chúng ta, mang đồ ăn ngon cho chúng ta, lại kéo chúng ta đi chơi, có lúc việc học nặng nề, tiên đế không đồng ý, Tấn Nghi liền khóc nhè năn nỉ ta, ta..."

"Nhiếp chính vương." Tấn Nghi trưởng công chúa nhẹ giọng ngắt lời, đến cả tức giận cũng không có, chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay nói, "Ngài say rồi, xin chú ý lời nói."

Tư Đồ Vi Minh thoáng cười khẽ, đổi bình rượu khác rót rượu tiếp tục uống: "Ta không say, ta rất tỉnh táo, những năm nay, ta tỉnh táo nhất chính là lúc này."

Bầu không khí thoáng chốc ngưng tụ, cổ họng Sở Thừa Dận khẽ nuốt, giây lát, hắn thương cảm cười nói: "Trẫm cũng nghe phụ vương từng nhắc tới, thúc phụ đối với người mà nói, là tình huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không có thúc phụ, người chưa chắc có thể bộc lộ tài năng trong số các hoàng tử để trở thành thiên tử, vậy nên phụ vương người..."

"Lòng vua khó dò." Tư Đồ Vi Minh đột nhiên nói tiếp, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng tắp về phía Sở Thừa Dận, "Dù cho hắn coi trọng ta như thế, cũng không trở ngại việc sau khi hắn đăng cơ kiêng kỵ ta, hắn một tay cất nhắc Phủ Viễn Đại tướng quân, bắt đầu đem sự tín nhiệm hoàn toàn đối với ta dần dần chuyển cho người khác, hừ... Thừa Dận à, ngươi nói xem ta một lòng vì hắn, có phải là hoang đường nực cười lắm không?"

Đến lúc này, Sở Thừa Dận cũng thu lại ý cười: "Thúc phụ, cô cô nói đúng, ngươi say rồi."

"Tấn Nghi." Tư Đồ Vi Minh lại lần nữa nhìn sang phía đối diện, ánh mắt dịu dàng đi mấy phần, "Hắn rốt cuộc tốt hơn ta chỗ nào?"

Tấn Nghi trưởng công chúa bình tĩnh nhìn lại không lên tiếng, khiến Tư Đồ Vi Minh càng thêm nóng nảy khó nhịn, bình rượu lại lần nữa hung hăng đập lên ghế ngồi, nát bét, Tư Đồ Vi Minh quắc mắt nghiêm giọng: "Nàng nói cho ta biết! Tại sao nàng với hoàng huynh của nàng đều thích hắn, tin tưởng hắn như thế, hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn ta?"

Dứt lời, hơn mười bóng đen đem theo hàn ý lạnh như băng đột nhiên phi thân vào từ cửa điện, nhanh như quỷ mị, lao thẳng tới Sở Thừa Dận ở trên chỗ cao nhất.

Không khí thịnh thế bình yên đêm cung yến giao thừa cứ vậy bị phá vỡ, cung nhân lớn tiếng hô: "Người đâu, có thích khách, bảo vệ thánh thượng!"

Ánh nến lung lay, bàn tiệc đổ vỡ, vũ cơ ca cơ thậm chí văn võ bá quan đều loạn hết cả lên, cung nhân gào khóc, quan lại sợ tới mức lăn bò đầy đất tìm đường thoát thân...

Mùi hương trầm trộn lẫn mùi máu tanh, khiến người ta rợn cả gai ốc.

Trên bậc thềm, Sở Thừa Dận vẫn ngồi yên, tay đặt trên chuôi kiếm giấu dưới long bào. Hắn chưa từng rút kiếm, nhưng ngón tay đã trắng bệch vì động tác siết chặt.

Ván cờ năm năm, hôm nay cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Hắn lên ngôi quá sớm, năm đó tiên đế qua đời, di chiếu còn chưa ráo mực thì quyền lực đã lọt vào tay Nhiếp chính vương. Bao nhiêu năm qua, dưới lớp áo bào vàng rực là những đêm hắn lo âu thức trắng, sợ mình sẽ bị đảng phái gian thần nuốt chửng, sợ rằng đất nước rơi vào tay kẻ ác sẽ có ngày lầm than.

Hắn biết mình chưa đủ mạnh, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục, từng bước, từng bước, nhẫn nhịn chờ đợi, âm thầm tìm Vương Nhất Bác giúp đỡ. Một đường gian nan dọn sạch bè cánh Nhiếp chính vương, dồn Tư Đồ Vi Minh từ bóng tối ra ánh sáng. Nhưng lúc này đây, nhìn tử sĩ lao đến như ác quỷ, hắn vẫn không khỏi thấy rét lạnh sống lưng.

Hắn biết rõ hơn ai hết, nếu đêm nay hắn chết, ngai vàng này sẽ rơi vào tay kẻ khác, hắn có thể sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Không, ván cờ này hắn sẽ không thua, hắn và Vương Nhất Bác đã giăng bẫy suốt năm năm, bây giờ, Tư Đồ Vi Minh bị lôi ra ánh sáng, hắn với Vương Nhất Bác mới là kẻ trong tối, hắn sẽ đánh cho Tư Đồ Vi Minh không kịp trở tay, hắn, vẫn còn con át chủ bài là Vương Nhất Bác.

Sở Thừa Dận không hề nhúc nhích, đối mặt trực diện với tử sĩ phi thân về phía hắn, ngay khi tử sĩ sắp sửa đến trước mặt Sở Thừa Dận, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng trắng còn nhanh hơn chúng tung người bay tới từ phía bên phải chính điện, một chưởng mang theo nội lực mạnh mẽ không chỉ trực tiếp đánh lui mấy tử sĩ ở phía trước binh sĩ, thậm chí khiến Tư Đồ Vi Minh ở phía dưới cũng bị chấn động cho lui về phía sau.

Phù Tô ở bên cạnh vững vàng đỡ lấy: "Vương gia!"

Tư Đồ Vi Minh hoảng sợ trong lòng, trừng mắt nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sở Thừa Dận, nam tử vóc người cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, khiến hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ quen thuộc: "Ngươi là ai?"

"Vương, Vương gia!" Lúc này, Thẩm Tri Hồng ngã nhoài đang bò lồm cồm gần Tư Đồ Vi Minh lên tiếng, hắn chỉ vào Vương Nhất Bác kinh hãi hô to, "Hắn chính là đại đệ tử của minh chủ võ lâm Thẩm Nam Ý!"

Tư Đồ Vi Minh siết chặt nắm đấm tay, người này quả nhiên không đơn giản, hắn thật sự là người của Sở Thừa Dận!

Tư Đồ Vi Minh giơ tay lên vẫy một cái, tất cả tử sĩ lập tức lần nữa đánh về phía Sở Thừa Dận, tôn chỉ của tử sĩ, lấy mạng của ta đổi mạng của ngươi, Vương Nhất Bác cũng không hạ thủ lưu tình nữa, vạt áo tung lên giải quyết từng tên một.

Phù Tô xoay người rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Sở Thừa Dận đang đứng trên bậc cao. Hắn trầm giọng quát một câu:"Bệ hạ thứ tội!"

Ánh kiếm lóe lên như rắn độc, Phù Tô lao thẳng đến bậc thềm, cận vệ bên cạnh Sở Thừa Dận còn chưa kịp rút đao phản ứng thì một bóng đen như ma quỷ đã nhoáng cái hạ xuống.

Choang!

Tiếng kiếm thép va chạm vào nhau vang lên chát chúa.
Quân Việt bay ra như bóng quỷ, trường kiếm trong tay cản ngang thế kiếm của Phù Tô, lưỡi thép tóe lên tia lửa.

Chỉ vài chiêu, mũi kiếm của Phù Tô bị chém lệch, cổ tay tê dại, kiếm rơi xuống nền điện phát ra tiếng leng keng. Chưa kịp lùi, cổ Phù Tô đã bị ngón tay Quân Việt kẹp chặt.

Phù Tô lùi một bước rồi nghiến răng tung chiêu tiếp, mũi kiếm vụt ra nhanh như chớp, Quân Việt xoay cổ tay, kiếm hắn chém chếch một đường, đỡ chiêu, rồi trượt chân lướt sang bên, mũi kiếm lạnh như băng kề sát sườn Phù Tô.

Quân Việt lạnh như băng nói: "Đứng im, cử động một cái, chết."

Phù Tô cứng người, nhưng mắt còn loé lên vẻ ngoan tuyệt. Hắn nghiến răng, cánh tay còn lại toan rút đoản đao giắt bên hông, Quân Việt thấy rõ, khoé mắt hơi nheo lại, bàn tay nhanh như chớp đổi thành thế khóa vai.

Chỉ nghe rắc một tiếng trầm đục, bả vai Phù Tô bị bẻ lệch, xương trật ra, cánh tay bên đoản đao tê liệt rũ xuống. Phù Tô hộc ra một ngụm máu, còn chưa kịp kêu thành tiếng thì Quân Việt đã tung đầu gối thúc mạnh, quật hắn ngã sấp xuống bậc thềm.

Mũi giày đạp lên lưng Phù Tô, ép hắn quỳ rạp xuống.

Mắt thấy tử sĩ từng người ngã xuống đất, Phù Tô bị bắt, cơ thể Tư Đồ Vi Minh lảo đảo một bước, không chần chừ gì nữa mà hô lớn: "Cấm vệ quân kinh thành ở đâu, mau bắt thích khách lại, bảo vệ thánh thượng!"

Chỉ nghe thấy tiếng binh giáp đồng loạt vang lên, hàng trăm hàng ngàn Cấm vệ quân tràn vào trong điện, đây là con cờ cuối cùng của Tư Đồ Vi Minh, chỉ cần Chiêu Vương không có ở kinh thành, là binh mã có thể khống chế chỉ có Cấm vệ quân trong tay hắn, hắn không tin mấy kẻ này có thể địch nổi ngàn vạn Cấm vệ quân.

Tư Đồ Vi Minh lùi đến phía trước Cấm vệ quân, chỉ vào Vương Nhất Bác và Quân Việt ở phía trên hạ lệnh: "Bắt hai tên kia lại, cứu thánh thượng ra!!"

Sở Thừa Dận nghiến răng nghiến lợi: "Tư Đồ Vi Minh, hay cho kẻ vừa ăn cắp vừa la làng!"

Nhưng ai là kẻ cắp, quan trọng sao?

Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có kẻ sống sót tối nay mới là vua, kẻ thắng mới có cơ hội viết nên lịch sử.

Giải quyết xong tên tử sĩ cuối cùng quay lại bên cạnh Sở Thừa Dận, Vương Nhất Bác từ trên cao cúi xuống lạnh lùng nhìn Tư Đồ Vi Minh: "Dừng tay lại đi, bây giờ dừng tay, nể tình nghĩa giữa ngươi và tiên đế, còn có thể cho ngươi chết toàn thây."

"Ha ha ha ha ha ha ha." Tư Đồ Vi Minh điên cuồng cười to, trù tính hơn mười năm, nếu như đêm nay hoàn toàn thua thuộc, hắn cũng chẳng cần toàn thây gì nữa, "Lên!"

Lưỡi đao rút khỏi vỏ, tiếng kim loại va vào nhau leeng keeng giữa điện ngọc rực ánh đèn, Vương Nhất Bác kéo Sở Thừa Dận lùi ra sau, ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng, không một gợn sóng.

Tiếng hò hét nhấn chìm âm thanh rên rỉ của những tử sĩ vừa ngã xuống, giáo mác của Cấm vệ quân dày đặc như rừng, vừa áp tới đã tràn đầy khí thế nghiền ép, gươm đao va vào nhau bổ xuống như mưa.

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn qua tình thế, mũi kiếm đảo một vòng đỡ nhát thương chém chéo qua vai Sở Thừa Dận, mũi chân xoay nghiêng, lưng áo trắng đã dính một vết xước dài thấm máu, ánh mắt hắn không hề dao động, chỉ trầm xuống, hàn ý tràn ra theo lưỡi kiếm vung lên.

Cấm vệ quân áp sát từng tầng từng tầng, Quân Việt trượt người, nhấc một tên lính ném thẳng về đám đông, đổi kiếm đỡ ba đòn liền. Sở Thừa Dận bị đẩy lùi ra sau, cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, giờ phút này hắn với Vương Nhất Bác sóng vai trên vị trí cao nhất của đại điện, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống đám người hỗn loạn ở bên dưới, kẻ chạy, người đánh giết, khung cảnh kinh khủng hoàn toàn khác so với cung yến hoan ca tưng bừng nửa canh giờ trước đây.

Một vài Cấm vệ quân khác lao đến, Quân Việt chém giết bên cánh trái, Vương Nhất Bác cản bên cánh phải, Sở Thừa Dận một kiếm xiên giữa lồng ngực kẻ vừa xông tới ngay chính diện.

Tư Đồ Vi Minh đứng trên bậc thềm, đôi mắt đỏ ngầu sục sôi sát ý, hiếu thắng gào lên:"Giết bọn chúng! Không chừa một ai!!"

Hắn gầm lên, tiếng binh giáp khua vang như sấm. Một kỵ sĩ cầm cờ lệnh phất mạnh, đội cung thủ Cấm vệ quân giương cung nhắm thẳng vào người đang vung kiếm trên đại điện. Bọn chúng không còn đường lui, một khi đã tiến vào đại điện này, kẻ nào cũng không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng ngươi chết ta sống.

Vương Nhất Bác quắc mắt liếc nhìn, đứng chếch phía trên Sở Thừa Dận, bình tĩnh chờ đợi trận mưa tên đầu tiên lao tới.

Trong khoảnh khắc sát khí dày đặc ấy, Tư Đồ Vi Minh nghiến răng, ánh mắt dán chặt lên hai thiếu niên mới chỉ mười chín tuổi trên bậc cao, quát một tiếng khô khốc:"Tấn công!"

Vương Nhất Bác vẫn luôn vừa phòng thủ vừa chú ý tới an nguy phía Tấn Nghi trưởng công chúa, thấy có bóng đen tử sĩ luồn ra phía sau định đánh lén bà, hắn vội quát lên: "Quân Việt!"

Quân Việt vung kiếm chém ngang một Cấm vệ quân, theo ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức lách mình di chuyển sang phía Tấn Nghi trưởng công chúa, trước khi tử sĩ kịp hành động đã bẻ gãy tay gã, giáng một chưởng đầy nội lực ném kẻ kia ngã lộn nhào vào đám binh đao hỗn loạn.

Tư Đồ Vi Minh thấy vậy, đồng tử lập tức co rút, khản giọng thét lên: "Lùi lại! Đáng chết! Ai cho các ngươi động vào nàng! Mau cút ra!!"

Binh lính thấy vậy vội vàng dừng tay, không dám tấn công tiếp nữa, giữ khoảng cách thủ thế chờ ra tay với Quân Việt.

Quân Việt tay phải giơ ngang kiếm, không quay đầu lại, chỉ lễ phép lạnh nhạt hỏi Tấn Nghi trưởng công chúa: "Công chúa nương nương không sao chứ?"

Tấn Nghi trưởng công chúa quả thực bị dọa cho tim đập liên hồi, bà là trưởng công chúa nước Nam Tĩnh, là viên ngọc minh châu trong tay tiên đế, gả vào phủ Chiêu Vương cũng chưa từng một lần chứng kiến cục diện nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như thế này, nhưng thân là phu nhân một Đại tướng quân quanh năm chinh chiến bảo vệ bờ cõi biên thùy, Tấn Nghi trưởng công chúa vẫn giữ được tư thái bình tĩnh ung dung, bà nhìn thẳng về phía trước, giọng nói kiên định đáp một tiếng: "Không sao."

Nhưng đúng lúc đám cung thủ sắp phóng tên,, tiếng vó sắt lộc cộc còn chấn động hơn đột nhiên nổ bùng ở ngoài điện, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, tựa như ở tận chân trời xa xôi, lại phảng phất gần ngay gang tấc khiến người ta sợ hãi. Ngay sau đó, ngoài điện là tiếng kêu thảm thiết của Cấm vệ quân bị đánh giết, giờ khắc này, cho dù là Cấm vệ quân ở trong điện cũng không dám manh động lao lên.

Thiên hạ làm gì có ai không biết, đây rõ ràng là thiết kỵ Quan Ninh đã tới.

Giữa màn khói lửa lẫn ánh đao loang loáng, thiết kỵ Quan Ninh anh dũng thiện chiến lao thẳng vào chiến trường như thần binh giáng thế, kẻ nào cản đường giẫm nát kẻ đó dưới vó ngựa.

Những mũi tên còn chưa kịp rời dây đã bị cuồng phong giáp sắt của thiết kỵ cuốn phăng, tiếng ngựa hí cùng tiếng binh khí va đụng vang lên như sấm rền trong đại điện.

Tư Đồ Vi Minh hoảng sợ quay đầu: "Chuyện này, chuyện này không thể nào... Chiêu Vương rõ ràng..."

Một giọt mồ hôi lạnh rơi dọc thái dương hắn, rơi xuống gấu áo lụa đã lấm lem màu máu.

Vương Nhất Bác cười, khuôn mặt tà mị dính vài vệt máu của kẻ thù khiến hắn giờ khắc này trông giống như sát thần Tu La vừa bước lên từ địa ngục, kiêu ngạo mà đầy giễu cợt: "Không sai, Chiêu Vương rõ ràng vẫn đang ở biên quan."

Nói xong, thiết kỵ Quan Ninh khoác áo giáp đen đã tiến vào chính điện, Cấm vệ quân bị đánh giết thành thảm trạng máu chảy thành sông, còn sót lại không tới một trăm người ở trước điện thấy thế vội vàng ném mũ vứt giáp, quỳ gối xin hàng. Thiết kỵ Quan Ninh chỉnh tề quỳ rạp xuống trước người Vương Nhất Bác, giáp sắt va chạm với nền nhà phát ra tiếng động khiếp người, mà tư thái của thiết kỵ lại vô cùng thành kính.

Không thể cứu vãn, mặt Tư Đồ Vi Minh xám như tro tàn, hắn hung hãn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác: "Ngươi rốt cuộc là ai? Thiết kỵ Quan Ninh không thể nào nghe lệnh kẻ khác ngoài ngoài Chiêu Vương."

Tấn Nghi trưởng công chúa nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát tất cả cuối cùng cũng thong thả bước lên, bà đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nét mặt từ đầu tới cuối đều bình tĩnh: "Tư Đồ Vi Minh, ngươi sai rồi... con trai Chiêu Vương, cũng có thể điều động thiết kỵ Quan Ninh."

Con trai Chiêu Vương.

Tư Đồ Vi Minh đột nhiên lảo đảo, hắn nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng hiểu tại sao người này trông lại quen mắt như vậy, ngàn tính vạn tính, chưa từng nghĩ đại đệ tử của Thẩm Nam Ý lại là con trai của Chiêu Vương!

Hắn tự phụ rằng mình đã hạ một ván cờ lớn, trù tính từ năm Nguyên Đỉnh thứ bảy đến nay, lại bị người ta ngư ông đắc lợi. Cái gì mà Tiểu thế tử Vương phủ từ nhỏ đã nghịch ngợm ngang bướng khó lòng dạy dỗ, quanh năm bị nhốt ở trong phủ, bảy tuổi gây ra họa lớn nên bị đưa ra khỏi kinh thành rèn luyện, kết quả không rõ tung tích...

Ván cờ của người ta còn lớn hơn ngươi nhiều, con trai Chiêu Vương không phải kẻ áo gấm lụa là phá gia chi tử, tuy ngũ quan không giống Chiêu Vương, nhưng vẻ mặt khí độ cơ hồ giống Chiêu Vương y hệt, lại còn luyện được một thân tuyệt thế võ công, từ khi cùng Sở Thừa Dận hợp mưu nằm vùng ở Phất Hiểu sơn trang, đã luôn chờ đợi cơ hội để ra tay diệt trừ hắn.

Tư Đồ Vi Minh mắt đỏ như máu điên cuồng cười to: "Ta vẫn đã thua, không chỉ thua hắn, còn thua dưới tay con trai hắn, hay hay hay! Hay lắm hay lắm!!!"

Tấn Nghi trưởng công chúa như có cảm giác, quát khẽ: "Nhất Bác!"

Mi tâm Vương Nhất Bác khẽ run, thân ảnh thoáng một cái đã tới trước mặt Tư Đồ Vi Minh, ngón tay dài bắn ra, đánh rơi con dao găm Tư Đồ Vi Minh định dùng để tự vẫn. Thiết kỵ Quan Ninh tiến lên chế trụ Tư Đồ Vi Minh, hắn giãy dụa gào thét, "Thắng làm vua thua làm giặc, thua thì thua, các ngươi đừng hòng làm nhục ta!"

Trong đại điện, ánh mắt Vương Nhất Bác bễ nghễ nhìn xuống, giọng nói trầm trầm.

"Tư Đồ Vi Minh, tất cả tội ác và hành vi xấu xa suốt hơn mười năm nay của ngươi, lẽ ra phải được liệt kê rõ ràng, công bố cho thiên hạ biết, để thiên hạ phỉ nhổ nhục mạ ngươi, chứ không phải chúng ta."

###

Càng đi về phía Tây, trời càng giá rét.

Lúc Tiêu Chiến rời khỏi Phất Hiểu sơn trang, ngoại trừ chiếc khoác áo lông dài của Vương Nhất Bác và miếng ngọc bội của phụ thân, không mang theo bất cứ gì khác, một mình lẻ loi độc hành trong gió tuyết, có áo lông của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy lạnh chút nào.

Y lưu luyến hương vị áo lông bao bọc, giống như lưu luyến người ở cách xa ngàn dặm.

Đêm đến thành Du Quan vừa vặn là đêm giao thừa, một mình y ngồi trước cửa sổ khách trạm nhìn tuyết rơi, nhìn suốt một đêm, không biết tình hình ở Nghiệp Kinh, không biết Vương Nhất Bác đã thành công bắt Tư Đồ Vi Minh đền tội chưa, không biết Vương Nhất Bác... có giận y lắm không.

Bảo là rời đi không chút hối hận, là tự lừa mình dối người.

Chỉ có điều, y thật sự đã nhát gan sợ sệt, không muốn tiếp tục kéo dài sự lừa gạt nữa, càng không muốn Vương Nhất Bác phải cùng y tìm kiếm một kết quả, quá trình vất vả quá, kết luận cũng chưa biết thế nào, là tốt hay xấu, y cũng đều muốn biết trước, rồi mới lại quyết định xem đối mặt như thế nào.

Nhưng mà, nhớ người ấy quá, rất nhớ rất nhớ.

Con người chính là sinh vật lòng tham không đáy như vậy, lúc chưa có thì thế nào cũng được, có được rồi thì ăn tủy biết vị, lạnh rồi muốn được người ta ôm, buồn rồi muốn được người ta dỗ, không có lúc nào là không muốn được người ta yêu thương trân trọng.

Y gần như không nghi ngờ, bất luận kết quả thế nào Vương Nhất Bác vẫn sẽ cần y, sẽ nói với y, không sao đâu, lỗi sai không nằm ở ngươi.

Vậy Chiêu Vương thì sao, y sao có thể yên tâm thoải mái đối mặt với phụ thân của Vương Nhất Bác.

Cha, xin cha hãy chỉ dẫn cho con có được một chân tướng, đừng làm con thất vọng.


Mùng năm tháng giêng, tin tức cuối cùng cũng truyền từ Nghiệp Kinh tới thành Du Quan, nghe nói đêm cung yến giao thừa, Nhiếp chính vương Tư Đồ Vi Minh có ý đồ tạo phản, cuối cùng lại bị đương kim thiên tử và con trai Chiêu Vương hạ gục bắt giam.

Con trai Chiêu Vương.

Lời này vừa ra đã khơi nên những câu chuyện bàn tán sôi nổi ở khắp đầu đường cuối hẻm, con trai Chiêu Vương mất tích nhiều năm, sao đột nhiên lại xuất hiện, con trai Chiêu Vương là ai?

Mà Tiêu Chiến lại lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thành công rồi, Vương Nhất Bác vẫn bình an, chỉ cần Vương Nhất Bác bình an thì chuyện gì cũng ổn, y có thể yên tâm bắt đầu điều tra chuyện của phụ thân rồi.

Nhưng chuyện không kịp trở tay là, tình hình náo loạn ở biên cương có biến, nghe nói dòng dõi Nam thị của tộc Cao Hách đang bắt tay với nhiều bộ tộc ở biên cương rục rịch hành động, muốn thừa dịp nội chính Nam Tĩnh rối ren tấn công thành Du Quan.

Tiêu Chiến nghiến răng, không cần suy đoán nhiều, nhất định là Thẩm Nam Ý đã về tộc Cao Hách ổn định tình thế, hắn biết hành động của Tư Đồ Vi Minh, biết Vương Nhất Bác có mưu đồ, thế nên biết rõ trước mắt chính là lúc nội bộ Nam Tĩnh đang rung chuyển, một bộ phận binh lực của Chiêu Vương có thể còn ở trong kinh...

Nghĩ trái nghĩ phải, đắn đo cân nhắc.

Tiêu Chiến cắn răng quyết định tạm thời gác lại việc đi thăm dò chuyện của phụ thân, y lập tức cải trang lẻn vào quân doanh ngay trong đêm, y không thể để Chiêu Vương xảy ra chuyện.

----------

Tiểu Cửu: Ồ ~ Thế là muốn gặp ba chồng trước rồi sao? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com