Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến, anh chết chắc rồi!

Part 1

Thật ra trước khi quay Trần Tình Lệnh, vì muốn nắm bắt được nội tâm nhân vật cũng như hiểu rõ hơn về tình tiết trong phim, Vương Nhất Bác đã tìm thử sách Ma Đạo Tổ Sư để đọc, có điều bản cậu đọc là bản uncut. Mà "uncut" là gì cậu cũng không rõ, nghe phong phanh đâu là "cảnh H" gì đấy, mà đấy là gì thì cậu cũng mù tịt nốt.
Hôm nay đi quay gặp Tiêu Chiến, cậu liền nảy ra ý định rủ anh cùng lên mạng xem mấy cảnh bị cắt mất trong sách. Cậu muốn xem nó là gì mà bị cắt nhiều đến như thế.

Nhìn thấy Tiêu Chiến từ đằng xa, Vương Nhất Bác đã gọi to:
"Lão Tiêu, mau lại đây. Em có chuyện muốn nói!"

"Sao đấy? Anh đang học thoại. Em lại muốn chơi gì nữa sao?" - Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm vì cậu em anh mới quen chưa lâu này. Thấy cậu ấy bề ngoài lạnh lùng vậy đấy chứ nhóc ấy rất nghịch ngợm đó. Cơ mà chắc là chỉ nghịch với anh thôi, nghĩ nghĩ một lúc Tiêu Chiến bật cười nhẹ.

"Mau lại đây. Chúng ta cùng xem cái này nè."- Nhất Bác không bỏ cuộc, vẫn muốn cùng anh xem cho bằng được.

"Rồi ngồi yên đấy, đợi anh chút!"- Cầm cuốn kịch bản dày không thể nào dày hơn, anh nhẹ thả xuống ghế ngồi, Tiêu Chiến tiêu sái bước đến chỗ Vương Nhất Bác, không quên toả ra khí chất siêu cấp đẹp trai.

"Chúng ta cùng xem cái này đi!"

"Xem gì mới được cơ?"

"Xem những đoạn bị cắt trong truyện Ma đạo tổ sư á."

Tiêu Chiến nghe xong liền đen mặt, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang chuẩn bị click vào cái link đó. Cái link khá quen thuộc ấy....

"Không đượcccc...." - Tiêu Chiến la lên làm Vương Nhất Bác đang hí hửng ngồi kế bên cũng giật mình, mặt bàng hoàng nhìn anh.

"Không được xem. Mấy cảnh này không có gì để em xem đâu."

"Nhưng em đọc bình luận thấy mọi người khen dữ lắm mà truyện em đọc bị cắt mất rồi..." - Mắt Nhất Bác long lanh nhìn Tiêu Chiến.

"Anh nói không được là không được. Ngoan nghe lời anh, có được không?" - Vừa nói Tiêu Chiến vừa giật lại máy tính trên tay Vương Nhất Bác, nhanh tay tắt mấy cái tab đó đi.
Vương Nhất Bác ỉu xìu nhìn ca ca của cậu giật đi cái máy tính, bĩu môi dỗi anh một cái.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, chuẩn bị vào quay nào!" - Đúng lúc này đạo diễn kêu to làm cả hai cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhìn nhau một cái rồi chạy đến chỗ quay phim.
Thế nhưng có lẽ Tiêu Chiến không biết rằng nhóc nhà anh đâu dễ dàng từ bỏ như thế. Mắt ai kia đã loé sáng, nhìn về nơi cái máy tính đang được giấu đi nhẹ nhàng.

"Đợi đi, anh không cho em vẫn đọc. Em 22 tuổi rồi nha." - Vương Nhất Bác cười mỉm, nụ cười mang đầy ẩn ý sâu xa nào đấy.

"Tha cho tôi đi mà" - Máy tính ở nơi nào đấy cũng thầm than khóc.

--- Tui là đường cắt ngang câu chuyện dang dở này---

Ngày hôm sau…
Tiêu Chiến đang chăm chú đọc kịch bản thì bất chợt từ phía sau có vật nặng đè lên người anh. Tiêu Chiến không cần ngoảnh lại cũng biết là người nào đó.

“Lão Tiêu, anh đang làm gì đó?”- Vừa ôm vừa chọc chọc vào má anh. Trời có bất công với cậu quá không cơ chứ, sao cái con người đã gần 30 nồi bánh chưng này lại có cái má đáng yêu thế này.

“Anh đang đọc kịch bản. Em không đọc kịch bản sao?” – Tiêu Chiến từ tốn trả lời, vẫn không quên hỏi một câu dù đã biết trước câu trả lời sẽ thế nào.

“Kịch bản hôm nay học thuộc rồi, lời thoại của em có 3 câu…”

“…”

“Mau đọc xong, chơi với em. Em có trò này vui lắm.” – Vừa nói vừa chọc chọc tiếp vào má ca ca của cậu.

“Em muốn chết sao Vương Nhất Bác, để yên cho anh đọc nào.” – Tiêu Chiến giơ tay đánh nhẹ vào đầu cậu bé, mắt vẫn không quên tiếp tục đọc kịch bản.

“Được rồi, mau nhanh, em đợi anh ở phòng hóa trang.”

“Ừm…”

“Em đi trước đây. Nhớ nhanh lên đó”

“Biết rồi mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com