Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi ức

Sau một ngày đi làm mệt mỏi, lao động cật lực thì rốt cục Tiêu Chiến cũng được về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ là một giờ đêm ở nước M, tức là một giờ chiều ở nước H. Một giờ chiều, chắc con gái anh đang ngủ trưa rồi. Tiêu Chiến bặm môi, rồi quyết tâm lấy điện thoại ra, đăng nhập mạng xã hội, vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác để ngắm nghía tình hình của Toả một chút.

Ứng dụng vừa được kết nối, thông báo đã nhảy tinh tinh liên hoàn, rung mất hơn một phút. Tiêu Chiến sợ điện thoại anh sẽ rung đến hỏng mất. Sau khi máy không còn kêu nữa, Tiêu Chiến liền cầm lên xem xét. Thông báo thì không có mấy, nhưng tin nhắn thì lại cực kỳ nhiều, phần lớn là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng dưng thấy phiền, nhưng để số thông báo đỏ chót đó cũng vướng mắt. Thôi thì nhấn vào xem vậy. Dù là người cũ, hai người sớm đường ai nấy đi, nhưng con gái còn đó thì không thể làm ngơ coi như không biết được.

Vẫn những câu hỏi anh ăn chưa, đang làm gì, ngày hôm nay như thế nào. Tiêu Chiến lướt nhanh qua đống chữ đấy, không buồn đọc. Anh đã quá mệt mỏi với chữ nghĩa đau đầu rồi, thậm chí còn thấy phiền với cách viết chữ tượng hình của nước H. Bỏ qua những dòng chữ rườm rà kia, Tiêu Chiến bắt đầu thấy ảnh.

Phần lớn ảnh mà Vương Nhất Bác gửi cho anh là ảnh của Toả, kèm theo dòng chú thích con bé đang làm gì và cảm thấy thế nào. Đặc biệt, luôn có một dòng "con rất nhớ ba" dưới mỗi bức ảnh đáng yêu kia.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lòng mình mềm nhũn, mũi hơi nghẹt lại làm anh khó thở. Tim anh quặn lên một nỗi đau khó có thể nói thành lời. Đã rất lâu rồi, anh không nói chuyện với con bé. Guồng quay hối hả của nhịp sống, nỗi ám ảnh về cơm, áo, gạo, tiền hay sự tham công tiếc việc, luôn muốn tự vắt kiệt sức của mình để theo đuổi mục đích. Tất cả đều làm khoảng cách giữa Tiêu Chiến và con gái càng ngày càng xa. Nhưng thật may, luôn có một người làm cầu nối, giữ lấy sợi dây liên kết cha con vốn đã lỏng lẻo này.

Tiêu Chiến lưỡng lự, có nên ấn nút gọi cho Vương Nhất Bác không? Giờ này Toả đang đi lớp, cậu chắc cũng đang đi làm. Bị người yêu cũ làm phiền chắc cũng cáu nhỉ? Hay là thôi, đợi trời sáng rồi gọi vậy. Khi đó có thể Toả cũng đang ở nhà.

Năm nay Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi, tháng mười sẽ bước sang tuổi hai mươi chín. Tám năm trôi qua thực nhanh, tuổi hai mươi đẹp đẽ năm đó vốn đã xa lắm rồi. Nếu bảo Tiêu Chiến có muốn quay trở về để thay đổi quá khứ không, thì câu trả lời chắc chắn là có.

Đại học Mỹ thuật công nghệ, một nơi được mệnh danh là lò đốt tiền của nước H. Học phí các lớp đại trà so với các trường khác đã đắt gấp đôi, khoa chất lượng cao của Tiêu Chiến còn gấp ba lần các lớp đại trà. Chưa kể tiền đầu tư cho các dụng cụ học tập, các chuyến du lịch khám phá cuộc sống, lấy cảm hứng vẽ nữa. Laptop cũng phải là chuyên dụng cho dân học vẽ. Nói chung là vô cùng tốn kém.

Gia đình Tiêu Chiến không phải nghèo, nhưng cũng không phải quá dư dả. Bố mẹ anh thừa sức nuôi anh dư dả học vài năm nữa nếu anh học trường khác và học các khối ngành thông dụng. Nhưng vì họ chiều theo sở thích của Tiêu Chiến, cho nên cũng cắn răng, gồng mình nuôi anh ăn học. Mong tới khi anh ra trường sẽ tìm được một công việc tốt, nuôi sống bản thân mình. Ông bà không cần anh đền đáp, chỉ cần anh đừng làm họ thất vọng là được.

Nhà Tiêu Chiến ở tỉnh lẻ, vì thế khi học đại học ở thành phố anh phải đi thuê nhà. Bố mẹ anh ngoài việc lo tiền học, còn phải gánh thêm chi phí cho việc ăn ở sinh hoạt của con trai nữa. Phải nói rằng ba năm qua họ vô cùng vất vả và tận tâm. Em trai Tiêu Chiến sang năm cũng phải thi cấp ba, cho nên nỗi nhọc nhằn vất vả của ông bà càng nhiều hơn.

Năm Tiêu Chiến hai mươi tuổi, tức là năm thứ ba đại học, anh gặp và quen Vương Nhất Bác. Anh là người ngoài nóng trong lạnh, luôn giữ hoà khí với mọi người, ai mới tiếp xúc cũng nghĩ anh là người thân thiện. Nhưng thực ra Tiêu Chiến sống rất thực tế. Những người anh quen thân thường là sẽ tạo ra lợi ích cho anh, anh có thể nhờ vả họ một số việc.

Tiêu Chiến rất thương bố mẹ nên không quan hệ ngoại giao nhiều, không tham gia những buổi tiệc tùng hay ăn chơi như những sinh viên khác. Anh giản dị và nghiêm khắc với chính bản thân mình. Phải nói sao nhỉ? Tiêu Chiến có tính cách hướng nội và có một chút khó hiểu.

Cuộc sống ba năm đại học nhàm chán của Tiêu Chiến cứ trôi qua như thế đấy. Học trường mỹ thuật nhưng lại nhàm chán thì chỉ có anh trưởng khoa này thôi. Tiêu Chiến học giỏi, luôn có ý chí vươn lên, không muốn bản thân bị thua kém hay bị bỏ lại. Anh học tập rất tích cực để xứng đáng với số tiền khổng lồ mà bố mẹ anh phải bỏ ra mỗi kỳ.

Cho đến khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, cuộc đời anh bước sang một trang mới hoàn toàn. Đó là bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời anh, làm thay đổi cả tương lai mà Tiêu Chiến vẽ ra trước mắt. Đến bây giờ anh vẫn không lý giải được vì sao ngày đó mình lại như vậy.

Vương Nhất Bác cũng là người tỉnh khác, học khoa thiết kế đồ hoạ của trường Tiêu Chiến. Cậu trai mười tám tuổi tràn trề sức sống, tích cực hoạt động trong các phong trào của trường. Không một dịp nào mà thiếu vắng bóng cool boy Vương Nhất Bác cả. Cứ chuông báo giờ nghỉ giữa các tiết học là Tiêu Chiến có thể thấy Vương Nhất Bác ở dưới sân trường, qua khung cửa sổ lớp học. Khi thì đánh đàn hát, khi thì chơi bóng rổ, có khi lại tập nhảy cho đội văn nghệ. Nói chung so với một lập trình viên thì Vương Nhất Bác vận động rất nhiều. Sinh viên nữ ai cũng hâm mộ Vương Nhất Bác, tất nhiên, nhạt nhẽo như Tiêu Chiến còn thầm mến mộ cơ mà.

Rồi chẳng hiểu vì sao, anh chàng trưởng khoa mỹ thuật công nghiệp lại thành đôi với cool guy khoa thiết kế đồ hoạ. Cũng chẳng ai biết từ bao giờ Tiêu Chiến lại tiếp xúc với một người gần như chẳng mang lại lợi ích gì cho mình. Mọi người tặc lưỡi, nghĩ thầm chỉ có cool guy mới có thể đi vào trái tim của anh trưởng khoa nhạt nhẽo thôi. Ai chẳng tan chảy dưới ánh dương toả sáng.

Tình yêu thường đi đôi với tình dục, vì nhiều khi tình dục cũng góp phần hâm nóng tình yêu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tất nhiên không ngoại lệ. Hai chàng trai vào độ sung mãn nhất của tuổi trẻ, làm sao tránh khỏi những cám dỗ của tình yêu. Lần đầu sung sướng ắt hẳn sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nhiều thứ khác nữa. Cảm giác ăn trái cấm trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ thật có lỗi, nhưng lại càng khiến mình cuốn sâu hơn. Hai người chưa từng nghĩ tới sẽ dừng lại, và khi người ta đang chìm đắm trong men say tình ái lại càng không.

Rốt cục, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vào một ngày trời xám xịt, Tiêu Chiến phát hiện mình dính bầu. Khi hai người ở bên nhau, hoàn toàn không hề dùng bao cao su. Mà Tiêu Chiến không nghĩ giữa tới việc hai người đàn ông quan hệ cũng có thể có thai. Còn hai kỳ nữa anh sẽ tốt nghiệp, nhưng việc mang thai này có thể kéo lùi kế hoạch của anh lại hẳn một năm.

Không thể như thế được, tương lai sáng lạn của Tiêu Chiến không thể bị hủy hoại bởi một đứa trẻ mà không ai mong muốn cả. Anh không nói chuyện này với Vương Nhất Bác, nên cũng không biết phản ứng của cậu ra sao. Chỉ là Tiêu Chiến nghĩ với thành tích của cậu và anh hiện tại, đứa trẻ này không khác gì sợi dây ngáng đường họ. Nếu không thể sinh, vậy thì đành bỏ sao?

Vì không thể tới bệnh viện lớn hút thai được, do đặc thù cơ thể và sợ bị bắt gặp bởi người quen, Tiêu Chiến đành tới một phòng khám nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố. Anh ngồi chờ gọi tên trong tâm thế vô cùng bất an, vô cùng sợ hãi. Những cô gái trẻ, cũng có thể là sinh viên lầm lỡ như anh bước vào phòng nhỏ. Người thì đi cùng mẹ, người thì đi cùng bạn trai,... Tất cả đều vì một mục đích, bỏ đi sinh mạng đang dần lớn lên trong cơ thể mình.

Cứ một lúc lại có một tiếng hét thấu trời vang lên, sau đó là tiếng rên lên ư ử vô cùng đau đớn. Ngồi chờ ở ngoài đã có người không chịu nổi, tâm lý không vững vàng mà vùng chạy bỏ về. Lúc sau, cô gái ban nãy đi cùng mẹ được cô y tá dìu ra, khuôn mặt bơ phờ, trắng bệch. Đôi chân run rẩy không thể tự đứng vững, phải bám vào người khác để lê từng bước nặng nhọc. Đau không chỉ ở thể xác, mà còn là sâu thẳm trong tim.

Tiêu Chiến nghe y ta gọi đến tên mình thì thót cả tim. Đến rồi, chuyện đau khổ kia cũng đã tìm đến mình. Không biết có phải do hoa mắt hay không nhưng khi cô gái kia bước qua mặt anh đã lắc đầu một cái. Là ám chỉ không nên làm thủ thuật kia nữa sao?

Làm hay không làm? Giữ hay không giữ? Tiếng y tá giục lại vang lên lần nữa, như tiếng hét báo tử cho sinh mệnh trong bụng anh sắp lìa đời. Phải làm sao? Anh không đủ dũng cảm, cũng không đủ nhẫn tâm. Đứa bé này rồi sẽ bị cho vào túi bóng, vứt lăn lóc ngoài bãi rác kia sao? Đứa con đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác?

Tình phụ tử trong anh bỗng trỗi dậy, Tiêu Chiến vùng lên, bỏ chạy ra ngoài bắt bus trở về khu nhà trọ. Anh sẽ không bỏ đứa bé, ít nhất là cho đến khi anh nói chuyện này với Vương Nhất Bác.

Hôm đấy Vương Nhất Bác lại đang đi về quê, không tới nhà trọ của Tiêu Chiến được. Một mình trong căn nhà trống vắng, với bao suy nghĩ ám ảnh bủa vây. Đã quyết giữ rồi nhưng sao lòng vẫn lưỡng lự không thôi. Quyết định này của anh là đúng đắn hay sai lầm? Nếu như là sai lầm thì liệu có ngã rẽ nào đúng đắn cho anh bước đi không? Một đêm này, Tiêu Chiến không thể ru mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác khệ nệ vác đồ từ quê lên. Cậu giật mình khi thấy người yêu bơ phờ, nằm bẹp trên giường không thể dậy nổi. Sợ anh ốm nặng, cậu liền gọi xe chở anh đến viện khám, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay ngăn lại. Anh kể cho cậu chuyện mình mang thai, hỏi cậu có muốn nó hay không, anh có nên sinh ra nó hay không? Dù cậu quyết định thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng cậu. Một mình anh không thể quyết định sự sống hay cái chết cho sinh mạng này được, anh quá yếu đuối.

Vương Nhất Bác sau một lúc ngây ngốc thì tiếp đến cũng là sợ hãi. Cậu mới mười chín tuổi, còn anh cũng mới hai mốt. Hai người còn quá trẻ, còn quá thiếu sót để lo cho một đứa bé. Nếu con ra bây giờ, thì một trong hai người sẽ phải dừng lại.

Ai dừng lại cơ chứ? Ở cái độ tuổi tràn trề sinh lực, tràn trề mơ ước về tương lai, là cả sự vất vả đèn sách mười hai năm để chạm tay tới cánh cửa đại học, ai lại muốn dừng lại? Vương Nhất Bác mới bắt đầu, mà Tiêu Chiến lại đang đi vào giai đoạn cuối cùng trên con đường thành công. Cậu yêu anh, rất nhiều. Cậu không muốn anh thất vọng, không muốn anh đánh mất tương lai. Vậy thì được, Vương Nhất Bác sẽ nghỉ học, nhường cơ hội có được tấm bằng đại học cho Tiêu Chiến.

Và hai người đã quyết định, giữ lại đứa bé, sinh con ra và nuôi nó lớn. Vương Nhất Bác không còn mơ tới cánh cửa thành công, mà mơ về một ngôi nhà có tiếng cười trẻ thơ. Anh, cậu và bé con sẽ sống thật hạnh phúc.

Trong những tháng đầu thai kỳ, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục học kỳ một của năm tư, sau đó nghỉ sinh và bảo lưu một năm. Còn Vương Nhất Bác đã bỏ học, đi làm thuê cho một cửa hàng phụ tùng xe. Hai người chưa nói với bố mẹ hai bên, cho nên nhà Vương Nhất Bác vẫn gửi tiền lên cho cậu đi học. Chỉ đến khi mẹ cậu lên thành phố thăm con mới phát hiện ra sự thật nghiệt ngã kia. Bà đau lòng đến mức huyết áp tăng vụt đến 180, phải đi cấp cứu.

Bố mẹ Vương Nhất Bác biết thì bố mẹ Tiêu Chiến chắc chắn không thể không biết. Bố anh quyết tâm không nhìn mặt con, không nhìn mặt cháu, và đồng thời cắt luôn trợ cấp. Bên nhà Vương Nhất Bác cũng như vậy, trong cơn tức giận, ông Vương cũng tuyên bố từ mặt con trai. Nhà họ Vương không có đứa con tên Vương Nhất Bác nữa.

Thật sự bây giờ hai người mới chính xác là hai kẻ trắng tay, phải tự bươn chải. Tiêu Chiến trong những tháng cuối thai kỳ không thể làm gì được, gánh nặng mưu sinh lại dồn lên đôi vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phải làm tới mấy công việc một ngày. Sáng và chiều cậu vừa làm vừa học việc ở nhà sửa xe, tối thì đi bán hàng ở cửa hàng tiện lợi. Mười hai giờ đêm về nhà là chuyện rất bình thường. Trưa và tối cậu đều tranh thủ mua đồ ăn về cho cha con Tiêu Chiến. Chỉ mới mấy tháng thôi, mà Vương Nhất Bác đã gầy sọp hẳn đi, hai bọng mắt xuất hiện quầng thâm. Đã không còn nhìn ra một cool guy năng động, tràn đầy sức sống nữa rồi. Giờ cậu phải làm việc thật tích cực để lo cho cuộc sống, và phải để dành tiền cho Tiêu Chiến đi sinh.

Mẹ Tiêu Chiến dù gì vẫn còn thương con, bà lén chồng chuyển một khoản tiền cho Tiêu Chiến để dành cho việc sinh nở. Bà cũng gọi điện cho mấy đứa cháu, nói thỉnh thoảng sang thăm em, mua ít đồ cho cháu sơ sinh, hết bao nhiêu tiền bà sẽ trả. Bà không tin tưởng lắm vào cậu nhóc non choẹt như Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhận được tiền và đồ thì bật khóc như mưa. Từ trước đến giờ anh chưa hề khóc, kể cả khi biết tin mình mang thai cũng không. Chỉ có tình mẹ mới làm anh trở nên yếu đuối như thế này.

Tiêu Chiến tự mình thoát khỏi hồi ức tám năm trước. Khi ấy anh còn quá trẻ, còn quá nông cạn. Anh cứ nghĩ tình yêu là tất cả, con tim yêu đầu tiên sẽ chỉ đường dẫn lối cho anh. Nhưng trên tất cả, anh đã không thể cùng người đó vẽ nên khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc. Thực tế bao giờ cũng khắc nghiệt mà. Chia tay người yêu, bỏ lại đứa con thơ để tới một đất nước khác tìm cơ hội làm lại từ đầu. Mấy ai làm được như Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com