Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trời xanh mây trắng

Vừa bước chân xuống sân bay là Tiêu Chiến đã cảm nhận được hơi nóng đặc trưng của miền nhiệt đới. Mấy năm sống ở trời Âu, có biết nóng bức là cái gì đâu, mà cho dù có nắng nóng thì cũng không gay gắt tới mức này.

Càng nghĩ anh càng thấy mình đỏng đảnh. Ngày xưa khó khăn, tính anh ẩm ương đòi thuê một mình một phòng trọ, bù lại chẳng có cái điều hoà nào, thế mà vẫn rủ Vương Nhất Bác sang ấp trứng đều rồi nở ra con gà Toả đấy. Yêu mù cả mắt có biết đâu là nóng đâu. Một đứa trốn ký túc xá sang phòng trọ của đứa kia chơi xe chỉ luồn kim hằng tuần, bố mẹ còng lưng nuôi ăn học tốn cơm.

Xa xa, có một bóng người quen thuộc đang bế một đứa bé trên tay đang đứng đợi. Tiêu Chiến chưa nhìn ra người lớn nhưng em bé kia thì anh không thể sai được. Con gà Tỏa anh ấp ra chứ đứa nào nữa. Mặc dù không được nhìn thấy con nhiều, nhưng bản năng của đấng sinh thành vẫn có thể tia thấy rất nhanh.

Vì sao Tiêu Chiến hay gọi Toả là con gà? Vì con bé sinh năm con gà chứ sao. Hồi xưa anh định gọi bé là con Gà vàng, thế nào mà Vương Nhất Bác lại bảo thôi. Sau đó hai người quyết định gọi tên thân mật của con là Toả. Còn trong khai sinh, con bé tên là Vương Nhật Anh, sáng lấp lánh như con gà vàng vậy đó.

Chà, con bé lớn ghê, chân dài thật đấy. Lớn tướng thế mà vẫn bắt bố bế, nhiễu giống ai không biết. Tiêu Chiến với lợi thế chân dài mét mốt đã đi một bước bằng hai bước của người thường, nhanh chóng tới gần đôi bố con nhà kia. Lâu quá không gặp rồi.

"Bố nhìn kìa, là ba Chiến, ba Chiến đó." Toả khua chân múa tay loạn xạ, chỉ về phía con người đang toả sáng đi tới kia. Bé biết ba mà, nhìn cái là nhận ra ngay.

"Ừ đúng rồi, ba Chiến đấy. Gặp ba con phải làm gì nhỉ?" Vương Nhất Bác trong lòng hân hoan một niềm vui sướng tột cùng. Người kia vẫn đẹp đẽ và toả sáng như vậy. Anh trưởng khoa năm xưa làm cậu mê mệt không lẫn vào đâu được.

"Con phải chào ba ạ, thơm ba nữa. Bố ơi ba vẫy tay kìa." Toả nhe hàm răng mất hai cái răng cửa ra cười tươi vẫy người cao to đẹp đẽ đằng xa kia. Cuối cùng cũng gặp được ba Chiến trong truyền thuyết rồi.

Tiêu Chiến tiến đến gần, hơi mất tự nhiên mà nở một nụ cười khó hiểu. Bởi vì anh đang đeo kính râm, nên Vương Nhất Bác và Toả không thấy ánh mắt của anh, không hiểu anh đang nghĩ gì. Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì, đầu óc anh hơi trống rỗng khi nhìn thấy bản sao nhỏ sún răng của mình. Ôi trẻ con cái tầm thay răng xấu gái thực sự.

"Chào anh, mừng anh về nhà." Vương Nhất Bác đặt Toả xuống, rất muốn lao tới ôm Tiêu Chiến nhưng lại thôi. Nhìn Tiêu Chiến quần là áo lượt của hiện tại, cậu biết giữa hai người đã có khoảng cách rất lớn rồi.

"Chào em, khoẻ chứ? Đây là Toả đúng không? Chào con, ba Chiến đây." Tiêu Chiến cúi xuống, đưa bàn tay của mình ra cho Toả nắm lấy. Con bé ban nãy háo hức là thế, nhưng sau khi thấy thái độ hơi xa cách của anh thì cảnh giác hơn. Con bé nấp ra đằng sau chân bố, lấp ló nhìn người cha còn lại qua một bên đùi của bố.

Tiêu Chiến hơi bị quê nhé. Con bé kia, ba vất vả sinh ra mày, mà mày gặp ba lại né như né tà thế à? Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm, đưa thêm một cánh tay nữa ra tạo thành thế chuẩn bị bế con. Lúc này, Toả nhìn lên Vương Nhất Bác một cái, nhận được cái gật đầu an toàn của bố, con bé liền đi đến trước mặt anh. Sau đó "oà" lên một cái lao vào vòng tay của người nó mong ước đã lâu.

Tiêu Chiến không biết dỗ trẻ con, thực sự. Cái lần cuối cùng anh dỗ trẻ con cũng là từ sáu năm trước, khi toả còn sơ sinh rồi. Trước phản ứng sướt mướt của đứa con gái, Tiêu Chiến chỉ còn nước ôm con lên thơm mấy cái, đưa tay vỗ vào tấm lưng gầy dỗ dành. Con gái là chúa khó hiểu, càng dỗ càng khóc.

"Thôi cục vàng của ba ngoan. Ba về với con rồi cơ mà. Hòm vàng hòm bạc của ba, nín rồi tí nữa ba đưa con đi siêu thị. Nào ngoan ba yêu!" Tiêu Chiến vừa dỗ con vừa nhìn xung quanh. Con gà này khóc to quá, làm mọi người xung quanh cứ nhìn về phía anh chằm chằm. Nín cho ba nhờ gái ơi!

Vương Nhất Bác mặc chăm chú nhìn hai cha con tình cảm với nhau, khuôn mặt điển trai phảng phất một nỗi buồn man mác. Cậu cảm nhận được nỗi tủi thân của con, cảm nhận được sự luống cuống của Tiêu Chiến. Trong vòng tay luống cuống đó vẫn chan chứa một tình thương vô bờ của đấng sinh thành. Tiêu Chiến, mừng anh về nhà.

Ba người rồng rắn nhau đi tới quán ăn trưa. Ban nãy bố con Vương Nhất Bác đi tới bằng xe bus, vì không có quá nhiều tiền đi taxi, mà đi xe máy thì đường quá xa, khá là nguy hiểm. Lúc về, cậu chủ động gọi grab xe hơi cho Tiêu Chiến đi về đỡ mệt. Hơi khổ vì con gà Toả bị say xe, ngồi xe bus đã nôn một trận, ngồi xe hơi cũng chẳng đỡ hơn.

Lúc Toả chuẩn bị nôn, Tiêu Chiến đang ôm con theo phản xạ đẩy con ra một chút. Vương Nhất Bác hơi thất vọng vì hành động đấy, cậu bình tĩnh lấy một cái túi nilon cho con bé nôn vào. Khổ thân, hằng ngày Toả đi học bằng xe máy quen rồi, ngồi ô tô bí bách không chịu được.

"Con súc miệng nhé." Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, luống cuống lấy nước lọc cho con súc miệng. Anh nhận ra ánh mắt thất vọng từ người yêu cũ. Thật ra đến chính anh còn thất vọng về bản thân mình.

Toả gật đầu, sau đó súc miệng nhổ vào một cái túi bóng khác. Con bé còn quá nhỏ để nhận ra hành động né tránh của người cha. Bé vẫn đang rất lạ lẫm với người cha mà bấy lâu chỉ được nhìn qua ảnh. Ba thật đẹp, thật cao mà cũng thật xa lạ. Toả không hiểu đây là cảm giác gì, nép sát người vào Vương Nhất Bác, nhưng tay nhỏ vẫn cầm lấy ngón cái của Tiêu Chiến. Đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác ngắm ba mãi không thôi.

"Nhìn ba lâu thế? Ba đẹp à?" Tiêu Chiến bỏ kính râm ra cho con gái nhìn. Ôi hai cái mặt giống nhau như lột, minh chứng ăn vụng này không giấu đi đâu được.

"Ba trắng hơn trong ảnh." Toả gật đầu buông ra một câu nhận xét khá thiếu muối. Đúng rồi đấy, con bé nhạt nhẽo như ba nó vậy. Tiêu Chiến nở ra một nụ cười méo xệch, đưa bàn tay lên bóp lấy hai cái má chảy xệ của con.

Bố tiên sư cái con gà tồ này. Hồi đấy ba mày đâm đầu vào học, có biết chưng diện là cái gì đâu, hai lúa bỏ xừ. Còn bố mày từ quê lên mà tóc đã vuốt ngược, kem chống nắng bôi cả ngày, ngựa bà bỏ xừ. Thế nên bố chụp ảnh với ba thì lại chả thành Hắc Bạch Vô Thường. Tất nhiên đây là suy nghĩ của anh, chứ cho tiền cũng không dám xả vào mặt con như thế. Ba vẫn còn yêu con lắm con ạ.

"Ba cảm ơn con đã khen." Ngậm bồ hòn làm ngọt, Tiêu Chiến cúi xuống nghiến hai cái bánh bao sữa trên mặt con gái. Úi nó mềm, cắn thêm cái nữa cho đã nhỉ, được mấy khi.

Tiêu Chiến nhớ đồ ăn nước H kinh khủng, nhất là bún đậu mắm tôm. Hồi còn yêu nhau anh rất khinh bỉ Vương Nhất Bác vì ăn bún đậu chấm nước mắm. Khổ lắm, Vương Nhất Bác ở tỉnh lẻ, đó giờ đâu có ăn được mắm tôm. Tiêu Chiến thì thành thị hơn một tí, nhà lại khá giả, cho nên món nào ngon là anh đều được thưởng thức hết rồi.

Và tình hình trước mắt là hai ba con ăn mặc bình thường, thoải mái dắt theo một cây đồ hiệu từ đầu đến đuôi đi tới quán vỉa hè ngồi ăn bún đậu mắm tôm. Mọi người lại một lần nữa bị thu hút bởi trai đẹp mặc vest ăn bún đậu. Ơ kìa, trai đẹp lại không được ngồi quán vỉa hè à?

"Cô ơi, cháu một mẹt bún đậu đầy đủ, thay dạ dày, lòng bằng dồi rán cho cháu nhé. À mắm tôm thì nhớ đổ dầu sôi đấy, đổ ít thôi không lúc đánh nó lại không sủi bọt được." Tiêu Chiến chép miệng nhìn cái menu. Ồi nó tăng gấp rưỡi tám năm trước.

Vì đôi chân dài mét mốt của mình mà Tiêu Chiến phải ngồi dạng ra mới có chỗ để chân, khó coi quá đi mất. Bên kia Vương Nhất Bác cũng đã gọi một mẹt đầy đủ và hai bát nước mắm. Đây chính là điều mà Tiêu Chiến cảm thấy muốn thay đổi nhất ở Vương Nhất Bác. Ôi mẹ ơi cái đồ con gà không biết thưởng thức, dạy mãi không khôn lên.

"Con ơi, lớn lên tập ăn mắm tôm đi, đừng như bố con. Không ai ăn mắm tôm với ba ba buồn đấy." Tiêu Chiến dằm bún trộn với đậu phụ và chả cốm, sau đó rưới nước mắm lên cho con dễ ăn.

Toả chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó tự cầm thìa xúc ăn. Bên cạnh Vương Nhất Bác đang khuấy bát nước mắm cho tan đường. Tiêu Chiến thấy thế bĩu môi một cái. Gớm đánh đến sang năm cũng chẳng ra bọt.

"Tạm thời anh chưa nhận nhà, phải mấy hôm nữa cơ. Anh muốn về chỗ trọ ở tạm. Có làm phiền em không?" Tiêu Chiến đang cắm mặt ăn thì ngẩng đầu lên hỏi. Anh chẳng ngại khu tập thể kia, mặc dù đi mới châu Âu về ăn sung ở sướng nhưng không bao giờ quên được khởi đầu khó khăn của mình, nhất là nơi đó, nơi cưu mang cuộc đời anh trong lúc gian khổ nhất.

Sau khi bố mẹ Tiêu Chiến biết anh mang thai, họ liền không chu cấp tiền nữa, trong đó có cả tiền thuê nhà. Vương Nhất Bác đi làm cật lực cũng không đủ, thế nên chủ nhà đã đuổi họ đi, cho sinh viên khác thuê. Không biết ai đã tác động mụ chủ nhà mà mụ coi hai người là tấm gương hư hỏng, không muốn chứa chấp nữa. Trong lúc quẫn bách màn trời chiếu đất, Tiêu Chiến thì bụng mang dạ chửa, Vương Nhất Bác gặp được bà Hiền.

Bà Hiền vốn tính thương người, bèn nhường một căn phòng trong nhà mình cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở nhờ. Chính xác là ở nhờ vì vợ chồng bà không lấy tiền ăn lẫn tiền ở. Hai người chung một phòng, cơm nước đã có bà Hiền lo. Tiêu Chiến kỳ đầu còn vác bụng đi học, nhưng sau thi học kỳ thì nghỉ hẳn vì bụng đã quá to rồi, nặng nề không thể tiếp tục học kỳ sau nữa. Việc học đành hoãn lại để sinh con.

Bà Hiền cũng thương hai đứa sinh viên vất vả, nhất là khi một trong hai đã phải bỏ học. Tuổi trẻ không tránh khỏi sai lầm, và hai người đã phải trả giá. Nhưng bà vẫn trách móc trong lòng những người cha mẹ vô tình, bỏ rơi con cái trong lúc chúng đang khó khăn và cần nương tựa nhất. Họ làm không được thì bà làm thay họ. Chỉ khổ đứa trẻ chưa ra đời thôi.

Mấy tháng sau, Vương Nhất Bác tìm được một công việc khác, lương lậu khá hơn nên cậu để dành một ít tiền đóng tiền học cho Tiêu Chiến, còn lại thì dọn ra một căn nhà thuê trong khu tập thể đó, ngay trên đầu nhà bà Hiền. Ngày Tiêu Chiến sinh cũng chỉ có bà Hiền và Vương Nhất Bác cầm làn đưa anh đi. Nuôi Toả cũng là một tay bà hiền chăm từ lúc lọt lòng. Nói chung, những tháng ngày cơ cực nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến đều có bà Hiền sát cánh. Bà Hiền trong lòng Tiêu Chiến như người mẹ thứ hai của mình. Một người mẹ nuôi mang nặng ân tình.

"Không phiền gì đâu. Anh cứ đến ở tạm. Nhà mình vẫn vậy, không thay đổi gì." Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng, ánh mắt yêu thương không dứt nhìn người đối diện. Cậu lo anh sẽ thay đổi, nhưng dường như anh vẫn là anh của ngày nào.

"U Hiền thầy Hạnh còn ở đó không?" Tiêu Chiến vừa chọp chẹp nhai miếng dồi vừa hỏi. Dồi này so với ngày trước không ngon bằng, rán dối quá.

"U vẫn ở đó, vẫn thường xuyên chăm sóc Toả." Vương Nhất Bác dằm thêm bún cho con, ngẩng đầu trả lời. Hai người đã không còn ngượng ngùng như lúc ở sân bay.

"Thế tí anh qua chào u. U vẫn nhiệt tình như ngày nào." Tiêu Chiến ngừng ăn lấy lì xì ra bỏ vào một số tiền đô la, chút nữa về tặng vợ chồng bà Hiền lấy hên.

Một nhà ba người ăn xong rồng rắn đi về. Ngày hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết thật dễ chịu. Hơn nữa, người đi bên cạnh cậu làm mùa đông này dường như ấm hơn thì phải. A, cảm giác này thật dễ chịu. Phải sáu năm rồi Vương Nhất Bác mới có lại cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com