Chương 6: Người đàn ông thiếu nghị lực
Hai người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ chen chúc trên một cái giường, tuy hơi chật một chút nhưng không phải không thể nằm. Ngày xưa khi Toả còn bé, Vương Nhất Bác phải nhường giường cho hai cha con, mượn đệm nhà bà Hiền trải xuống sàn ngủ. Đêm nào cậu cũng phải thức giấc hai, ba lần pha sữa cho con. Tiêu Chiến vừa học vừa nuôi con mọn, căng thẳng thần kinh, tưởng chừng như ngột ngạt sắp phát điên.
Tiêu Chiến không ngủ được, vì trước đó đã ngủ một giấc khá dài. Một phần là lâu lắm mới có người nằm chung giường. Sáu bảy năm chăn đơn gối chiếc, bây giờ lại có hơi người phả vào từng tấc da thịt, tất nhiên anh cảm thấy lạ lẫm. Phải nói sao nhỉ, có chút khó chịu chăng?
Khi con gà tồ nằm chen giữa đã ngáy khò khò, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng chống tay lên đầu, vòng qua người con gái vuốt ve gò má người cũ. Sáu năm rồi, anh đã chững chạc, trưởng thành hơn. Cũng phải, từ hồi đi học anh đã già dặn hơn người, chứ không phải cái dạng nhí nhố cầm rượu đi từng bàn nhậu với các thầy như cậu.
Tiêu Chiến quay mặt sang một bên, né đi bàn tay to lớn chai sần. Trưởng thành là mất mát, Vương Nhất Bác đã mất Tiêu Chiến chính vào thời khắc anh trưởng thành. Cậu đã hai mươi sáu tuổi, cũng đã nếm đủ sóng gió cuộc đời. Điều an ủi duy nhất, điểm tựa lớn lao nhất của cậu là gia đình. Khổ nỗi, gia đình cậu bây giờ chỉ còn bản thân mình và con gái. Tiêu Chiến đã xa cách cái gia đình này từ sáu bảy năm trước rồi.
Nhưng chắc gì người như Vương Nhất Bác dễ bỏ cuộc. Cậu kiểm tra chắc chắn xem con gà tồ xen giữa hai người đã ngủ say chưa, sau đó len lén đỡ đầu con lên, nhẹ nhàng dịch nó sang nằm một bên.
Tiêu Chiến ngạc nhiên không hiểu, ủa bỗng dưng đang ngủ lật con nó dậy làm chi? Nó thức giấc đêm nằm chơi trông nhau cho vui bây giờ.
Chưa đợi anh ngơ ngác xong thì Vương Nhất Bác đã sấn tới nằm sát sạt bên cạnh, hơi gấp gáp dụi sống mũi cao vào cần cổ thon dài của Tiêu Chiến. Thế là anh Chiến của chúng ta đã biết thằng tình cũ năm xưa đang có ý định bắn pháo hoa chào mừng anh trở về đây. Cái loại gì cao thủ không bằng tranh thủ, khôn vặt thằng này mà số hai chả ai số một.
Cũng sương sương sáu năm cấm dục, bị cọ ngứa ngứa cũng thích bỏ xừ đi. Đấy, cứ thiếu nghị lực thế này bảo sao ấp ra con gà Toả nằm ngáy khò khò một bên kia. Tiêu Chiến trộm nghĩ năm đấy mà không xách dép chuồn đi thì có khi bây giờ lại sòn sòn thêm hai ba con Toả nữa không chừng. Nuôi mệt nghỉ luôn.
"Làm cái gì đấy, xê ra." Tiêu Chiến bày ra tư thế mời ông xơi, quay người áp mặt vào tường, Vương Nhất Bác thì úp thìa đằng sau. Mặc dù mồm thì hỏi mà cơ thể vẫn cứ im mặc cho người ta làm cái gì thì làm.
"Lạnh, ấp tí cho ấm người." Vương Nhất Bác kéo cho con gái một cái chăn kín cổ, mình với Tiêu Chiến đắp chung một chăn. Cậu luồn bàn tay vào trong áo ngủ của anh sờ soạng. Vết chai trên bàn tay khắc khổ đi đến đâu anh biết đến đấy. Nó rát rát, ngứa ngứa mà lại khoái khoái.
Thật luôn, từ ngày đẻ ra con Toả là Tiêu Chiến không biết thế nào là sướng cả. Cái hồi anh mới sinh, da thịt vỡ vạc ra, trai một con trông mòn con mắt, phải nói là mặn mà hơn hồi son rỗi bao nhiêu. Thế mà thằng người yêu đi làm vất vả xong về không thèm nhìn mình lấy một cái, tắm rửa xong lăn ra ngủ ngáy như kéo gỗ. Có hôm còn không thèm tắm, người như lôi từ cống rãnh kênh mương lên, tắt cả nắng.
Tiêu Chiến - người đàn ông hai mươi tám tuổi thiếu nghị lực đã mặc kệ dòng đời xô đẩy, mặc kệ cho thằng người yêu ngang hông coi mình là cái gối sưởi "ấp tí cho ấm người". Ấp thì ấp nhanh mẹ lên anh còn đi ngủ. Mà ấp kiểu gì thì ấp, đừng có để anh chửa nữa là được.
"Bao đâu?"
"Có dùng bao giờ đâu mà có." Nhà có hai bố con tích bao làm gì?
"Không có tiền mua durex thì ít ra vẫn phải có OK chứ?"
"Giờ này ai còn dùng OK? Tuyệt chủng lâu rồi."
"Bây giờ cái dân mình nó sính ngoại thật. Mất hết cả bản sắc dân tộc." Cằn nhằn xong Tiêu Chiến lại để cho Vương Nhất Bác trần trụi mà "ấp" mình. Vấp ngã đầu đời mà còn chưa sáng mắt ra nữa, thiếu kiến thức giáo dục giới tính trầm trọng.
Xong việc, hai ông bố lại rón rén nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh. Vệ sinh sạch sẽ không thì khó chịu có khối mà ngủ được. Thế mới thấy hồi xưa mình bẩn, sai lầm tuổi trẻ mà.
Sáng hôm sau, như thường lệ, cháu Toả nhà chúng ta lại được bố bế đi ăn sáng rồi đi học. Cô Huấn nhà chúng ta nhìn Tiêu Chiến muốn lòi cả mắt, thằng này dại thật, lại trở về cái máng lợn ngày xưa à? Đi thoát li sáu bảy năm công cốc à?
"U Hiền, đậu nành không đường, cháo trai thêm ba cái quẩy." Cháu mầm non một order.
"Bánh mì pa tê xúc xích không bỏ pa tê nhé u." Cháu mẫu giáo hai lên tiếng.
"Sao không ăn pa tê? Ngon lắm." U Hiền nhà chúng ta vẫn chưa nghe thủng vấn đề.
"Hôi mồm lắm."
"Bố mày, thế thì sang ăn bún nhà con Liên cho thơm." Bà Hiền thái xúc xích xong thì rán thêm cho thằng cháu mẫu giáo quả trứng cho dày bánh mì. Bố mẹ nuôi ăn học, không học được thì phải ăn.
"U Hiền cho con hai trứng lộn, một cháo sườn hai mươi ka không hành, một rổ quẩy." Tiêu Chiến bế con gà tồ nhà mình xuống ăn sáng trong ánh nhìn muốn lòi mắt ra của cô Huấn, anh Hùng xe ôm, chị Liên bún mọc. Thằng này thế mà lại khá!
"Mày mở hàng u con đề cái Chiến." Cô Huấn vọt lên não máu lô đề, rút quyển sổ ghi dém dưới háng ra gọi với sang hàng cháo nhà chị gái.
"Cho u con lộc phát." Tiêu Chiến rắc muối, rau thơm, gừng vào bát trứng lộn rồi dằm ra. Trứng nhà u Hiền lúc nào cũng vừa nhất.
"A lô tối chốt cho u 68 86 nhé. Ừ. Năm trăm. Ừ thế nhớ." Cô Huấn lôi ngay con iphone 11 promax của mình ra gọi cho thằng chủ lô. Kèo này căng quá.
"Con theo năm chục, tí u đòi con Liên ý." Anh Hùng nhân lúc chị Liên đang dồn đơn giờ cao điểm ăn sáng bèn chạy sang quán nước cô Huấn bắn tạm điếu thuốc lào nâng cao tinh thần, sau đó kéo thằng con giai nhà mình đi học.
"Này mày thanh toán cho tao nợ cũ đã nhớ Hùng nhớ." Cô Huấn gào với theo nhưng anh Hùng đã mất bóng từ lâu. Anh Hùng cầm tinh con ngựa, bảo sao cưỡi con ngựa sắt phóng nhanh thế, suốt ngày long nhong ngoài đường.
"Bước tiến tốt đấy chứ. Từ nghiện mà về làm xe ôm, được quá chứ lại." Tiêu Chiến lạ quái gì ông Hùng này nữa. Ngày xưa nghiện thuốc lòi mắt ra, xong lấy được con vợ thế là bị bố vợ tống đi cai nghiện. Cai xong về lái xe ôm, giờ không nghiện rượu thì lại nghiện lô. Chung quy lại vẫn là nghiện.
"Không tốt thì chị Liên dăm bữa nửa tháng lại xách con dao chạy quanh khu." Vương Nhất Bác lắc đầu, sẻ cháo ra bát con cho con gái, rồi thổi cho nguội.
"Mai sang đấy ăn thử bún chửi xem." Bên này thì có u Hiền mắng, bên kia thì có bún Liên chửi, tuyệt vời.
Vì Tiêu Chiến không có xe đi lại, cho nên Vương Nhất Bác lại phải đèo anh tới công ty nhậm chức. Trước tiên là tống con bé con vào lớp, dặn dò cô giáo 7749 điều về thuốc men của con rồi mới đưa người đẹp đi làm. Tiêu Chiến ban đầu định đi taxi cơ mà lại nghĩ đến vụ phát sinh đêm qua thì tặc lưỡi lên xe máy. Đã lâu rồi không biết cái cảm giác ngồi lên xe cho người ta đèo đi vòng quanh phố phường là như thế nào.
Thành phố H xa hoa tráng lệ, xe cộ tấp nập nhưng lại xa cách lạ lẫm. Những con người nói tiếng bản địa, những con phố không có ký ức, ánh điện vàng nhưng lạnh lẽo cô đơn. Ngồi sau xe ôm lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nhớ tới ngày xưa ấy, cũng không xưa lắm mà tại hơi xa thôi. Khi anh còn là cậu trai sinh viên ngồi bus đi học, khi mà giờ tan tầm cao điểm là cả lũ sinh viên ùa lên xe đi về.
Cái ngày đấy tất nhiên không có cậu sinh viên Vương Nhất Bác vì thằng cu nó ở ký túc xá, biết chó gì là đi thuê trọ đâu. Những chiếc xe bus sơn hai màu vàng đỏ giờ đã thưa dần, thay bằng những chiếc xe màu xanh lá xanh dương lạ lẫm. Nhưng dù có lạ lẫm mấy thì nó vẫn là quê hương, anh sẽ quen dần thôi.
"Mấy giờ về để em đón?" Vương Nhất Bác nhận lại mũ xe bảo hiểm, treo trên đầu xe, hỏi.
"Chưa biết, chắc về muộn. Về sớm thì anh bắt taxi, muộn thì đón." Tiêu Chiến lật gương ra phía mình rồi chỉnh lại đầu tóc. May mà còn đẹp chứ không chó xù như đầu anh Bảnh.
"Thế nhớ, em đi làm đây. Có gì gọi em." Vương Nhất Bác lại vặn ga cho xe máy chạy ngược về xưởng. Trời hôm nay cũng lại đẹp ghê.
Tiêu Chiến hít sâu một cái, tiến vào chỗ làm. Anh được bổ nhiệm làm tổng biên tập cho một tạp chí nước ngoài có chi nhánh tại nước M. Thế này không khác gì bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng cả. Đấy, cái tội không chịu cặp bồ với sếp đấy, khổ chưa. Khổ nhưng mà không nhục, không sao, anh ổn.
"Chiến, cố lên, mày phải để con mày ăn cơm có thịt, mày phải để con mày sống ở nơi tử tế. Khó phải chịu, nhục cũng phải chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com