Chương 10
" Kim Jisoo...... Mau điều tra cho tôi Kim Jisoo đó rốt cuộc có lai lịch như nào " Ái Nhi tức giận đập bàn.
" Kim Jisoo sao tôi biết cô ta" người bên cạnh cô lên tiếng.
" Anh biết, mau nói " cô ta liếc nhìn.
" Kim Jisoo là tiểu thư của tay chơi bất động sản khét tiếng tại khu vực Châu Á , bản thân cô ta cũng là 1 người đầu tư thông minh. Nghe đồn cô ta có 1 số vị trí nhất định trong các cty đào tạo âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc" người kia nhướng mày.
" Hóa ra cũng có gốc gác " Ái Nhi rót 1 ly rượu.
" Tôi còn biết về người bạn thân của Vương Nhất Bác là Triệu Lệ Dĩnh " anh tay giật ly rượu.
" Người nay tôi biết, chị ta là Triệu tổng của 1 cty chuyên về phim ảnh" cô liếc hắn.
" No no no, cô chỉ biết được 1 mà không biết 10" anh ta cười khẩy.
" Thế anh biết được gì " cô ta trừng mắt nhìn anh.
" Triệu Lệ Dĩnh bên ngoài dịu dàng, thông minh, xinh đẹp nhưng bên trong là cả 1 bộ não sắc bén, cô ta là Triệu tổng của 1 cty về phim ảnh. Còn là người thừa kế duy nhất của Triệu Gia với khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng, đồng thời cũng là người đứng đầu 1 khu ở thế giới ngầm chỉ sau Tiêu Gia và Vương Gia " anh ta nhâm nhi ly rượu.
" Hóa ra Vương Nhất Bác chưa từng nói thật với tôi" cô ánh mắt đầy tia lửa.
" Tôi chỉ nhắc nhẹ cô 1 câu trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến cô chỉ có 1 cái mạng" anh ta cười lớn rời đi.
__________
" Tiêu Chiến sao cả người lấm lem thế kia" Tiểu Băng đang xem tivi thì vội vàng chạy lại.
" Chị dâu, em không sao đâu" cậu mỉm cười.
" Hay lên thay đồ đi rồi nói chuyện sau, xin lỗi cô là.... " Tiểu Băng phủi áo Tiêu Chiến rồi nhìn sang Jisoo.
" Chào chị, em là Kim Jisoo bạn của Tiêu Chiến" Jisoo lễ phép cuối đầu .
" Hân hạnh, chị là Tiểu Băng chị dâu của Tiêu Chiến " cô cũng lịch sự chào lại.
" Hay người nói chuyện trước đi,em đi thay đồ " Tiêu Chiến rời đi.
" Làm gì mà quần áo bẩn thế kia" anh từ trên lầu đi xuống.
" Không có gì đâu" Tiêu Chiến chạy 1 mạch lên lầu.
" Đúng là hậu đậu" anh nhìn theo.
" Nhất Bác lại đây, chị giới thiệu chút " Tiểu Băng đưa tay ra hiệu cho anh.
" Khỏi đi, em biết cô ta rồi, Kim đanh đá " anh cười đắc ý.
" Em sao lại ăn nói như thế " Tiểu Băng khó chịu.
" Không sao đâu chị" Jisoo mỉm cười.
" Chị à, sao người cậu ta bẩn thế " Nhất Bác quay sang nhìn Tiểu Băng.
" Chị không biết nữa " cô lắc đầu.
" Nè, cô biết không " Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Jisoo.
" Tiêu Chiến bị Trương Ái Nhi hất tách cà phê lên người " Jisoo vừa ăn vừa nói.
" Cái gì, con cái nhà ai mà hung dữ và mất lịch sự vậy chứ " Tiểu Băng tức giận.
" Chị cũng thấy thế à, thế mà có 1 người không biết làmù hay thần kinh có vấn đề mà quen cô ta tận 5 năm " Jisoo ngước nhìn Nhất Bác.
" Khổ cho chàng trai đó rồi " Tiểu Băng thở dài.
Vương Nhất Bác nghe xong thì chau mày đi lên lầu, anh muốn Tiêu Chiến xác nhận lại lời Jisoo nói có thật hay không. Anh muốn biết rốt cuộc ai mới là người giả dối.
" Tiêu Chiến, ra đây" anh gọi lớn.
" Chờ chút em xả cái áo đã, không thì giặt không ra đâu" Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh nói vọng ra.
" Đi ra đây ,nhanh lên" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến.
" Làm gì, Nhất Bác đau em, buông ra" Tiêu Chiến nhăn mặt.
" Tại sao áo lại bị bẩn" Vương Nhất Bác vô cùng tức giận.
" Em đã nói không có gì rồi mà, sao anh cứ hỏi vậy " Tiêu Chiến đau đến rưng rưng nước mắt.
" Bây giờ có nói hay không " Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến quát.
" Anh tại sao lại hung dữ như vậy chứ, bỏ ra đau quá " Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến rơi tự dưng lại xót xa, từ từ thả lỏng tay ra. Anh cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, có thể do anh khó chịu khi thấy cậu bị như thế ,cũng có thể do người nói xấu Ái Nhi nên anh mới thế.
" Xin lỗi, tôi hơi kích động rồi " Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên.
" Đau , nhẹ thôi, anh thật đáng ghét, hung dữ như thế làm gì" Tiêu Chiến phồng má.
" Được, không sao chứ, đưa tay đây" Vương Nhất Bác lần đầu nhẹ nhàng với cậu.
" Mặc kệ em, bỏ ra" Tiêu Chiến giận dỗi.
Vương Nhất Bác trước hành động đó của Tiêu Chiến lại cảm thấy đáng yêu và có chút buồn cười, lần đầu Vương Nhất Bác nở 1 nụ cười vì Tiêu Chiến. Chỉ tiếc là cậu đang quay mặt nên không thể nhìn thấy.
" Cái áo bị Ái Nhi làm bẩn sao" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt cậu.
" Sao anh biết " cậu đưa khuôn mặt với đôi mắt còn động nước nhìn anh.
" Không cần biết, chỉ cần trả lời đúng hay không " Vương Nhất Bác chóng nạnh.
" ...." Tiêu Chiến chỉ gật đầu.
" Vậy sao lúc nãy hỏi thì lại không trả lời " Vương Nhất Bác chau mày.
" Cô ta là bạn gái của anh đó , em nói liệu anh có tin không " Tiêu Chiến đứng lên.
" Cậu cho rằng tôi là 1 người không có lí lẽ, không biết phân biệt đúng sai hay sao" Vương Nhất Bác có chút tức giận .
" Tất nhiên em biết anh không phải người như vậy nhưng mà trong mắt anh lời nói của 1 kẻ giả tạo như em liệu có giá trị không " Tiêu Chiến lần đầu tiên đưa nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
Không gian im lặng hẳn đi, Vương Nhất Bác bỗng dưng nhói đau khi nghe Tiêu Chiến nói câu đó. Cậu nào có biết Vương Nhất Bác đã không còn xem cậu là người giả tạo nữa rồi.
Poster Hữu Phỉ
Quá hóng phim rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com