Chương 16
Sau khi rời khỏi nhà hoang họ lập tức đưa Jisoo đến bệnh viện, Nhất Bác cũng đang trong tình trạng không được ổn lắm. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, ngay lúc mình đau đớn nhất và có lẽ là nguy hiểm nhất trong đầu anh là hình ảnh Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh.
" Nhất Bác hay em đi xử lý vết thương đi" Lệ Dĩnh mệt mỏi nhìn vết thương trên vai Nhất Bác.
" Em còn định lợi dụng vết thương này để xác định lần cuối " anh nở 1 nụ cười bí hiểm .
" Đúng rồi, kế hoạch kia sao rồi " Lệ Dĩnh chợt nhớ ra.
" Em nghĩ đã xác định được hơn 70% rồi, 30% còn lại phải nhờ vào vết thương này rồi " anh nhìn cô.
" Chị mong quyết định của em không làm mọi người thất vọng " cô cười tươi.
" Em đi trước đây, khi nào cô ta tỉnh thì báo cho em biết " anh rời đi.
___________
" Em đang ở đâu đó " Nhất Bác gọi cho Ái Nhi.
" Em đang ở nhà, có việc gì sao anh" cô nhẹ nhàng hỏi.
" Ra cửa 1 chút đi" anh bước xuống xe.
" Anh à, sao lại đến tận đây" 1 lúc sao Ái Nhi đi ra.
" Anh mua lại chiếc váy khác cho em rồi, bên trong còn có 1 đôi giày " Anh cố tình đưa vai ra trước mắt cô.
" Cảm ơn anh, ơ anh bị thương à" cô giật mình khi thấy vết thương của anh.
" Đúng, vừa bị ám sát " anh mệt mỏi nói.
" Thế anh lo xử lý vết thương đi, em vào nhà đây" cô thờ ơ quay đi.
Nhất bác cười khổ 1 cái rồi lên xe về Vương Gia, trên đường về anh ghé vào 1 cửa hàng mua cho cậu 1 cái áo giữ ấm. Anh đang rất hồi hộp và háo hức, anh muốn biết cậu với vết thương của anh sẽ có tâm trạng như nào.
" Nhất Bác, sao bị thương thế " Nhất Phong lên tiếng.
" Đi cứu 1 người bạn thôi" anh lạnh nhạt trả lời.
" Để chị xử lý vết thương cho em" Tiểu Băng đi đến tủ lấy hộp cứu thương.
" Không cần đâu chỉ, để Tiêu Chiến làm là được rồi " anh mỉm cười.
" Em mà để nó thấy vết thương này, nó sẽ lo lắng cho mà coi" Nhất Phong vẻ mặt khó chịu.
" Em chính là muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến " anh nháy mắt rồi đi lên lầu.
* Cạch* Anh nhẹ nhàng mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi nghịch những bông hoa, miệng nở 1 nụ cười thật tươi. Lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp nhường nào.
" Tiêu Chiến,anh về rồi ,có mua quà cho em đây" Nhất Bác ngồi xuống sofa.
" Sao anh về sớm thế " cậu quay qua mỉm cười.
"À..../Nhất Bác vai anh làm sao vậy" anh chưa kịp trả lời thì cậu đã vội chạy tới chỗ anh.
"Vết thương nhỏ thôi ,không đáng để tâm"Anh liếc nhìn vết thương rồi liền kéo cậu ngồi xuống sofa.
"Anh ngồi yên đó ,không được cử động ,biết chưa" nói rồi cậu vội chạy xuống lầu.
"Tiêu Chiến ,thật sự không sao mà"thấy cậu lo lắng như vậy lòng anh tràn đầy hạnh phúc.
" Đâu rồi....rõ ràng là ở đây mà " TC sốt ruột lục tung tủ đồ.
"Cậu đang tìm gì vậy"quản gia cung kính.
"Bác có thấy hộp cứu thưong đâu không ạ" cậu lễ phép trả lời.
"Đây ạ ,nó nằm bên tủ bên này " quản gia đưa cho hộp cứu thương cho cậu.
"Để em băng bó cho anh" cậu chạy lên lầu vừa thở hổn hển.
"Anh thật sự không sao mà...em không cần phải làm vậy đâu"anh nhẹ nhàng nói.
" Anh cởi áo ra đi"cậu lên tiếng, anh bất giác nghe theo.
"Hức...bị thương đến như vậy mà còn nói không sao" thấy vết thương cậu khóc nấc lên.
"Chỉ là vết thương ngoài da,ngoan đừng khóc "thấy cậu rơi nước anh cố gắng dỗ dành.
"Vết thương như vậy nhìn qua đã biết là bị đạn bắn rồi,anh tưởng em là con nít sao" cậu không nhịn được mà oà khóc, lòng đau thắt lại.
"Ngoan đừng khóc,anh để em băng bó được chưa ,còn khóc nữa anh sẽ đau lắm đó" anh lau nước mắt cho cậu.
Tiêu Chiến gật đầu,ân cần, cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh.
"Xong rồi đó,sau này phải cẩn thận hơn,anh có biết em lo cho anh lắm không" cậu rưng rưng nước mắt.
Thấy cậu khóc, anh đã không còn cái cảm giác phiền toái nữa mà thay vào đó là xót xa,là muốn được ôm cậu vào lòng và dỗ dành.Anh đã biết mình thực sự yêu ai rồi.
"Anh yêu em Tiêu Chiến " anh bất ngờ nói.
'Anh....anh vừa nói gì cơ" cậu đơ người .
"Anh nói là anh yêu em Tiêu Chiến "anh khẽ mỉm cười.
"Anh đúng là đồ đáng ghét mà,anh có biết em chờ câu nói này của anh từ rất lâu rồi không"cậu ôm chặt lấy anh khóc nức nở.
"Anh yêu em,anh xin lỗi vì đã để em chờ.Anh sẽ bù đắp cho em"Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Em không cần anh bù đắp,chỉ cần anh tin tưởng em là đủ rồi"cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
"Được"anh nhẹ nhàng nói.
"Em cũng yêu anh Nhất Bác" cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên họ trao cho nhau những câu ngọt ngào, lần đầu tiên anh nhẹ nhàng, cưng chiều dỗ dành cậu. Cậu cũng là lần đầu tiên nở 1 nụ cười hạnh phúc và tận hưởng sự cưng chiều của anh. Tối đêm đó Nhất Bác đã đưa ra 1 quyết định, quyết định này của Nhất Bác sẽ dẫn đến chuyện gì đây.
" Chúng ta chia tay đi" anh lên tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com