Chương 23
" Lần này là gì nữa đây" hắn ta liếc nhìn cọc tiền.
" Tôi muốn anh hạ độc người của Vương Gia" Ái Nhi cười nhếch mép.
" Cô bị điên à, người của Vương Gia cô cũng dám đụng " tên kia ngạc nhiên.
" Tôi không cần biết, chỉ cần Tiêu Chiến biến mất , bất cứ gì tôi cũng làm được " Cô ta cười lớn.
" Được, chỉ cần ra giá hợp lý tôi sẽ làm " người kia cười nhếch mép.
" Kế hoạch là..... Tôi cho anh 3 tỷ" cô ta nói nhỏ rồi cười.
" Giao dịch thành công/ hợp tác vui vẻ" họ bắt tay nhau.
____________
" Thưa có người gửi bánh kem ạ" sáng hôm sau quản gia nhận được 1 cái bánh kem.
" Là ai gửi vậy " Ông Vương lên tiếng.
" Thưa trên này không có ghi ạ" quản gia đem bánh lại bàn.
" Hôm nay sinh nhật mẹ , chắc là Nhất Bác mua đó " Tiểu Băng mỉm cười.
" Để vào tủ lạnh đi, buổi chiều chúng ta dùng " Bà Vương lên tiếng.
_________
" Tiêu Chiến em sẽ đi giao chiếc bánh này sao" Uyển Thư lên tiếng.
" Em nghĩ hôm nay sinh ra mẹ , trùng hợp có người đặt bánh, có khi ông trời nhắc nhở em nên về " cậu mỉm cười.
" Được rồi, em cẩn thận chút " Uyển Thư mỉm cười.
________
" Nhị thiếu gia cả nhà chờ cậu về mừng sinh nhật bà chủ" vệ sĩ cung kính.
" Được chúng ta về nhà" anh gật đầu.
Tại nhà họ Vương lúc này, Tiêu Chiến thấy rất kỳ lạ, không 1 bóng người, cũng không ánh sáng. Nhấn chuông mãi không ai trả lời, gọi cũng không ai nghe. Bỗng dưng đầu Tiêu Chiến đau kinh khủng , cậu choáng váng và từ từ ngã xuống.
Kế hoạch của Trương Ái Nhi hoàn thành 1 cách xuất sắc khi cả Vương Nhất Bác , Triệu Lệ Dĩnh và Kim Jisoo điều đang đứng trước cổng nhà Vương Gia.
" Nhất Bác , nhà anh chưa đóng tiền điện à" Jisoo châm chọc.
" Cô có bệnh à" Nhất Bác liếc Jisoo.
" Kỳ quái, sao hôm nay Vương Gia tối đen như mực vậy" Lệ Dĩnh nghi ngờ.
" Chúng ta vào nhà xem sao" Nhất Bác lên tiếng.
Họ bắt bước vào nhà, Nhất Bác tìm công tắc mở đèn. Cả ba như chết lặng lẽ trước những gì mình nhìn thấy, họ hoang mang nhìn xung quanh.
" Tiêu Chiến " Jisoo chạy về phía sofa.
" Ba mẹ, chuyện gì thế " Nhất Bác chạy đến bếp.
" Anh Nhất Phong xảy ra chuyện gì thế " Lệ Dĩnh đỡ Nhất Phong lên.
" Bánh kem....có độc....mau đưa ba mẹ .....đi bệnh ....viện" Nhất Phong nói xong ngất đi.
" Mau gọi xe cấp cứu " Lệ Dĩnh hét lên.
Jisoo 1 tay ôm Tiêu Chiến 1 tay gọi cấp cứu. Những chiếc xe với tiếng kêu đáng sợ nối đuôi nhau đến bệnh viện, ngồi ngoài phòng cấp cứu hàng vạn câu hỏi ùa vào đầu họ.
Tại sao nhà họ Vương lại bị hạ độc, tại sao Tiêu Chiến lại xuất hiện ở nhà họ Vương ngay lúc này, tại sao Tiêu Chiến bị ngất mà không phải trúng độc, tại sao lại bị mất điện.
" Bác sĩ họ sao rồi " họ vội vàng chạy đến .
" Cả nhà họ Vương ăn trúng bánh kem có tẩm độc nhưng may mắn thay đó là đưa đến bệnh viện kịp. Còn về cậu Tiêu chỉ là bị ngất thôi" bác sĩ nói rõ.
" Vâng cảm ơn bác sĩ" Vương Nhất Bác gật đầu.
" Chúng ta đi thăm họ thôi" Jisoo lên tiếng.
" Yamy đi điều tra xem bánh kem kia là ai gửi đến " Nhất Bác gọi điện thoại.
" Nhất Bác em nên ở bên cạnh Tiêu Chiến " Lệ Dĩnh vỗ vai Nhất Bác.
Nhất Bác bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường bệnh , anh ngắm nhìn gương mặt cậu rồi chau mày.
" Tiêu Chiến, sao em lại ngất xỉu, sao em lại không trúng độc, sao em lại về ngay lúc này " anh nhìn cậu.
" Thiếu gia , kết quả đây ạ" Phó Tinh đưa anh sau 2 giờ điều tra.
" Cô chắc chắn là người này sao" anh nhìn chằm chằm tờ giấy,đôi mắt toát lên vẻ ngạc nhiên và thất vọng.
" Nhân viên đã xác nhận là tên này là tên người đặt " Yamy lên tiếng.
" Nhất Bác, sao anh ở đây" Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy.
" Tiêu Chiến ,em tỉnh ...." Nhất Bác vui mừng hỏi thăm cậu,anh dường như muốn xin lỗi về chuyện lần trước nhưng liếc nhìn tờ giấy thì lại im lặng.
" Anh làm sao vậy" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh.
" Tiêu Chiến, em muốn diễn đến bao giờ " Nhất Bác nhìn cậu đầy xót xa, lòng quặn đau.
" Nhất Bác à, đừng làm em sợ mà " Tiêu Chiến thấy ánh mắt anh thay đổi liền bất an,cậu run run nắm lấy bàn tay anh.
" Thế khi em hạ độc bố mẹ tôi, em có sợ không " Vương Nhất Bác nói.
Anh mạnh bạo hất tay cậu ra , lạnh nhạt nói.Giọng nói của anh giờ đây không hẳn là giận,anh chỉ thấy đau ở tim mình.
" Nhất Bác à, anh nói gì thế " Tiêu Chiến mặt hoang mang nhìn anh.
" Tiêu Chiến, hóa ra em vẫn giả tạo như ngày nào " Nhất Bác cười khẩy.
Anh quay đi để giọt lệ long lanh dưới ánh đèn lăn dài trên má,đây là lần đầu anh khóc,anh khóc vì một người anh đã yêu.Giọt lệ ấy rơi xuống mang theo bao niềm tin anh dành cho cậu,anh không muốn tin vào tờ giấy đó nhưng một lần nữa anh lại không thể không tin.
" Nhất Bác , rốt cuộc anh đang nói gì vậy " Tiêu Chiến khó hiểu.
Nghe hai từ giả tạo mà rưng rưng nước mắt,cậu lo sợ nhìn anh,cậu linh cảm rằng có điều gì đó,ánh mắt cậu trùng xuống chờ đợi câu trả lời của Nhất Bác.
" Cậu tự xem đi" anh cố gắng che đi cảm xúc hỗn độn ném tờ giấy vào mặt cậu.
" Nhất Bác, anh lại tin thứ này. Anh lại như lần trước,một lần nữa anh thà tin một tờ giấy chứ chẳng chịu tin em.Lời anh hứa ngày hôm đó....chắc quên rồi" Tiêu Chiến đọc rồi cười khổ.
Cậu cười trong nước mắt,cậu cười mình ngu ngốc,cười mình khờ dại yêu một người không tin tưởng mình.
" Người bên cạnh tôi đã điều tra, họ chưa bao giờ tra sai chuyện gì cả" Nhất Bác bỏ ngoài tai lời Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com