Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

  Hôm sau, Vương Nhất Bác đến đón  Tiêu Chiến về, vừa mở phòng thì bóng lưng Tiêu Chiến nằm trọn trong mắt của anh. Vương Nhất Bác đứng hình vài giây, anh nhìn theo bóng lưng đó, cảm nhận sự cô đơn và cũng rất mạnh mẽ.

  Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cậu đây Tiêu Chiến?Do cậu không muốn sống thật với tôi hay do tôi thấy cậu chướng mắt.

" Đến rồi à" Tiêu Chiến mỉm cười.

" Ừ đến rồi " Vương Nhất Bác giật mình trả lời.

" À em đã giải thích rõ với ba mẹ rồi ,họ sẽ không làm khó anh nữa đâu" Tiêu Chiến cười nhẹ.

" Ừ" anh lạnh nhạt đáp.

" Mà anh cũng đừng có buồn, họ không cố ý đâu, chỉ tại lo lắng cho em thôi" Tiêu Chiến áy náy.

" Đang lo lắng cho tôi sao" Vương Nhất Bác nhìn cậu.

" Nếu đúng thế sao " cậu mắc cỡ quay đi.

" Ồ làm tôi cảm động quá " Vương Nhất Bác nhướng mày rồi bĩu môi.

  Không khí trong xe thật im lặng, Vương Nhất Bác tập trung lái xe. Tiêu Chiến vừa khỏi bệnh nên anh có chút lạnh, tay liên tục xoa xoa vào mặt.

" Lạnh à" Vương Nhất Bác liếc nhìn.

" Um có 1 chút " Tiêu Chiến gật đầu.

" Thế chỉnh nhỏ máy lạnh lại đi, nếu vẫn không ấm thì mở máy sưởi lên" anh vừa lái xe vừa nói.

" Ở đâu vậy, em không thấy " Tiêu Chiến chạm hết nút này tới nút kia.

" Là cái này / cái này sao" họ cùng chạm vào 1 nút.

  Vương Nhất Bác bất ngờ thắng gấp, Tiêu Chiến bị giật mình nên ngã người về phía trước. Tay Vương Nhất Bác đặt phía trên tay Tiêu Chiến, 4 mắt chạm nhau. Mặt Tiêu Chiến đỏ hết cả lên , tim cũng đập nhanh hơn. Vương Nhất Bác thì có cảm giác tim bị lệch 1 nhịp và có chút ấm áp .

  Vương Nhất Bác tự hỏi tại sao ở bên Ái Nhi 5 năm, mỗi cái chạm tay anh điều không cảm giác như bây giờ. Cái cảm giác an toàn và ấm áp này đúng là khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

  Tiêu Chiến thì nãy giờ chớp mắt liên tục, cậu là lần đầu tiên được chạm tay Vương Nhất Bác, lần đầu tiên biết được hơi ấm áp từ tay Vương Nhất Bác là như nào.

" Khụ..." Vương Nhất Bác ho 1 tiếng phá tan bầu không khí.

" À, xin lỗi. Xe lạ nên em không biết sử dụng " Tiêu Chiến bối rối rút tay về.

" Lúc nãy thắng gấp không bị thương chứ " anh nhìn trán cậu.

" Không sao, chỉ va nhẹ 1 chút " cậu xoa xoa trán.

" Lần sau thắt dây an toàn cẩn thận vào " Vương Nhất Bác vừa khởi động xe vừa nói.

" Anh đang quan tâm em sao" Tiêu Chiến nhìn anh.

" Không thích được tôi quan tâm à" Vương Nhất Bác chau mày.

" Không phải, chỉ là tự dưng anh lại quan tâm nên em thấy không quen" Tiêu Chiến gãy đầu.

" Nên tập quen với bộ điều khiển trên xe đi, sau này cậu còn phải đi nhiều " Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe.

" Vâng ... Đi nhiều " ban đầu cậu gật đầu đồng ý rồi sau đó ngạc nhiên.

" Cậu chẳng phải người của tôi sao, cậu phải tham gia nhiều buổi tiệc cùng tôi đó" Vương Nhất Bác vẫn khuôn mặt lạnh.
___________

  Về đến Vương Gia , thì mọi người mừng rỡ chạy ra đón cậu. Hết người này hỏi rồi đến người kia quan tâm,  người giúp việc thì đem nước cho cậu.

" Mọi người à, con không sao đâu" Tiêu Chiến bất lực.

" Nào ngồi xuống, hôm qua con đã ở đâu" bà Vương vuốt tóc cậu.

" Con ở nhà chị Lệ Dĩnh " Tiêu Chiến vừa uống nước vừa nói.

" Em sao lại ở nhà Lệ Dĩnh thế " Nhất Phong ngạc nhiên.

" Có gì lạ sao anh" Tiểu Băng đặt đĩa trái cây xuống bàn.

" Đó là nhà bạn thân của Nhất Bác,mà chính xác là người chị thân thiết của Nhất Bác " Nhất Phong ghim 1 miếng táo cho Tiêu Chiến.

" Ban đầu em cũng không biết chị ấy là bạn của Nhất Bác " Tiêu Chiến nhận miếng táo.

" Trùng hợp thế à, hai đứa có thật có duyên với nhau" ông Vương vui vẻ.

  Nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn đứng im đó nghe họ quan tâm nhau,không ai để ý đến anh cả. Thật không ngờ Vương Nhất Bác lại có ngày bị bơ.

" Nhất Bác , anh ăn táo không" Tiêu Chiến nhìn anh.

" Không ăn" anh lạnh lùng đáp rồi đi lên lầu.

" Ồ thế em ăn " Tiêu Chiến cắn 1 miếng.

" Vừa khỏi bệnh đi lên nghỉ ngơi " Vương Nhất Bác ra lệnh rồi tiếp tục đi.

" Nè , chờ em với " Tiêu Chiến vội vàng cho miếng táo vào miệng chạy theo.

" Nhanh chân lên" Anh vẫn tiếp tục đi.

" Nè anh chậm 1 chút cũng không có chết được đâu" Tiêu Chiến vừa nhai vừa nói.

" Cậu đang mắng tôi à" Vương Nhất Bác quay mặt lại.

" Không có.... " Tiêu Chiến giật mình.

" Tốt nhất là như vậy" anh tiếp tục đi.

  Mọi người nãy giờ ngồi đơ ra, họ ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ . Hôm nay Vương Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác.

" Rốt cuộc 2 ngày qua giữa họ xảy ra chuyện gì " ông Vương nhìn mọi người.

" Con không biết nữa " Nhất Phong lắc đầu.

" Vương Nhất Bác từ bao giờ lại quan tâm Tiêu Chiến như vậy " bà Vương khó hiểu.

" Con cũng không biết, nhưng mà họ như vậy không phải là tốt lắm sao" Tiểu Băng mỉm cười.

" Đúng đó, cảm thấy họ tự nhiên và mở lòng hơn trước rồi " Nhất Phong lên tiếng.

" Mong Tiêu Chiến có thể thay đổi được Nhất Bác " ông Vương mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com