Chương 4.
Có lẽ trong suy nghĩ Vương Nhất Bác hiện tại, Tiêu Chiến chưa lần nào thực tâm đối xử với cậu. Nhưng cậu không biết rằng ngay từ lúc mà mối quan hệ của hai người chưa tiến triển, anh đã rung động với cậu.
Tiêu Chiến chẳng thể nào quên được lúc mình chạy đi tìm balo ở buổi quay Thiên Thiên Hướng Thượng lần đầu tiên, rồi bắt gặp Vương Nhất Bác.
Lúc đó Vương Nhất Bác rất đáng yêu, cho dù không nói nhiều nhưng cũng không toát ra khí chất cao lãnh như bây giờ, trái lại còn đem cho mọi người cảm giác thoải mái. Trên người cậu khi ấy vẫn đeo cái balo xanh của Tiêu Chiến mà tổ hậu kì đưa cho. Cũng đã quay xong được một lúc, mọi minh tinh đều tìm nơi để nghỉ ngơi còn Vương Nhất Bác tuy mệt mỏi nhưng tay vẫn đi phát nước cho từng nhân viên một. Hơn nữa cậu còn phụ giúp bê đồ để cho bọn họ có thời gian ngồi xuống, uống một ngụm nước. Khí chất minh tinh trên người cậu vẫn còn đấy nhưng lại gần gũi và tươi sáng đến bất ngờ.
Tiêu Chiến bỗng hiểu ra lí do tại sao mọi người đều yêu quý Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên sau mối tình đầu, trái tim ương bướng của anh lạc nhịp vì một người khác. Cái xua tay nhẹ nhàng không mệt đâu của cậu, cái nụ cười ngượng ngùng khi được người khác khen của cậu, từng cử chỉ một ghi vào trong mắt anh. Chẳng hiểu sao anh lại bỗng dưng mỉm cười nhẹ nhàng, trái tim vì thế mà đập nhanh.
" A, Nhất Bác, vừa rồi hình như Tiêu Chiến ở X Cửu chạy đi tìm cậu lấy gì đấy. "
Uông Hàm lão sư ở đâu đi ra, cất giọng nói với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe thấy có người nhắc đến tên mình, giật thót, ánh mắt ngơ ngác rồi bỗng chạy đi giống như một người đang nhìn trộm crush thì bị bắt gặp. Anh chạy dọc trên hành lang khiến cho nhiều người phải ngoái ra nhìn anh khó hiểu. Gương mặt của anh khi đó không biết vì chạy hay vì điều gì khác mà đỏ ửng lên?
.
Lần gặp lại sau đó của hai người cũng là hơn một năm sau. Tiêu Chiến cũng chẳng còn như trước. Một năm với bao nhiêu câu chuyện thăng trầm khiến cho Tiêu Chiến chẳng còn thật tâm đối xử với người khác vui vẻ, chẳng còn nhẹ dạ ý cười, chẳng còn ngây thơ ngơ ngác mà rung động khi gặp lại Vương Nhất Bác. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như anh vẫn còn là một kẻ dễ dàng tin người, dễ dàng sa lưới thì thật quá là ngu ngốc đi.
Ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã biết nam chính đóng cùng mình là Vương Nhất Bác, một chút hình ảnh của cậu một năm trước cũng hiện lên trong mắt anh, nhưng với anh vốn dĩ chẳng còn cảm giác hay thực ra là có cũng chẳng buồn để tâm. Mối quan hệ của hai người ngay từ đầu Tiêu Chiến nhận định rằng là sao tác để tạo nhiệt rồi sau đó đường ai nấy đi.
Và anh lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại hoàn toàn theo một hướng khác. Giống như kiểu lý trí của con người có mạnh đến đâu cũng không bằng một trái tim nóng hổi, thèm khát yêu thương.
Khi Tiêu Chiến đã có thể làm quen được với Vương Nhất Bác, cả hai giống như những người bạn bè thân thiết, đến bên nhau rất tự nhiên. Anh dần thích cảm giác được nói chuyện với cậu, dần kể cho cậu nghe những việc của mình, cậu dần tạo cho anh một cảm giác tin tưởng, anh cũng dần bị cậu thu hút một lần nữa.
Tiêu Chiến giống như một kẻ mu muội với tình cảm của Vương Nhất , ngay cả khi có những thứ anh đối với cậu thật giả tạo nhưng cậu vẫn nồng nhiệt đáp trả anh, hơn nữa lại còn tận lực mà bảo vệ anh. Tiêu Chiến biết rằng lúc đó Vương Nhất Bác đã coi anh là một người bạn thực sự, không giống như anh, nhẹ nhàng thăm dò. Cho dù anh càng tìm hiểu, người đó lại càng thể hiện những điều tốt đẹp, khiến cho anh có cảm giác cậu thật xa vời, thật tự tại mà anh không thể với đến được.
Thực ra Tiêu Chiến lúc đó có suy nghĩ như này, mượn vai Ngụy Vô Tiện để thật lòng với Vương Nhất Bác một chút, miễn là được ở bên cậu, anh thoát vai muộn chút cũng không sao.
.
Vương Nhất Bác thì lại khác, nếu như cậu đã rung động với người khác, chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng, cho đến khi cậu không đợi được nữa hoặc người đó đồng ý thì thôi.
Vương Nhất Bác thường bảo bản thân mình là một người nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, đã yêu sẽ đến cuối cùng. Kì thực đó chính là cảm giác của cậu khi lần đầu nói chuyện với Tiêu Chiến ở đoàn phim. Chính là vì nụ cười ngọt ngào của người kia đến làm quen bắt chuyện với cậu. Khi đó với Vương Nhất Bác, chính là cảm giác bị sét ái tình đánh trúng, nhưng lại một mực phủ nhận, không đồng ý với bản thân rằng việc mình đã rung động anh, cho đến vào ngày sinh nhật của mình.
Là sinh nhật của Vương Nhất Bác nhưng tâm trạng cậu lại không được vui vẻ cho lắm, bị công ty lấy ra làm bia đỡ đạn cho việc tranh chấp với đối thủ, cậu ba ngày ba đêm ở trên hotsearch với tin hẹn hò với một người bạn cũ, cũng chẳng còn thân thiết. Có lẽ Tiêu Chiến cũng hiểu được tâm trạng của cậu, nên hôm đó anh lúc nào cũng kè kè ở bên cậu, vui vẻ cười đùa, lại còn kể những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng vẫn khiến cậu phải nở nụ cười tươi.
Mấy năm nay lần nào cũng đón sinh nhật trong cô đơn, tự nhiên được người khác đếm ngược sinh nhật của mình, Vương Nhất Bác trái tim đập mạnh, cả người mơ hồ nóng ran, ngại ngùng đến mức phải giơ tay đánh anh để không cho ai phát giác.
" 3 , 2 , 1,.. Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. "
Tay Vương Nhất Bác giơ lên đánh Tiêu Chiến theo từng nhịp mà anh nói ra, tuy trong lòng không để lộ ra nhưng gương mặt ngọt ngào của anh khi chúc mừng sinh nhật cậu khiến cho cậu mơ hồ muốn ôm anh vào lòng. Vương Nhất Bác của tuổi 21 đã biết rằng mình thực sự thích người anh hơn sáu tuổi kia rồi.
" Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ ."
" Anh đã nói gần ba mươi lần rồi đấy ."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh nhéo một cái, rồi lại ngẩng lên trời sao. Cả hai đang cùng nhau ngồi lại trên tường nhà sau cảnh quay hồi trẻ của Vong Tiện. Thực ra Vương Nhất Bác muốn nhanh xuống dưới để cả hai đều được nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Chiến đã níu cậu lại, với một lí do rất đơn giản, anh muốn ngắm sao.
Thực ra, bầu trời hôm đó chẳng có một vì sao nào, ngay cả ánh trăng cũng khuất sao đám mây. Trên bầu trời trong vắt báo hiệu một cơn mưa sắp đến, nhưng cả hai người vẫn ngồi ở đó, cùng nhau trò chuyện. Khung cảnh tình tứ đến mức không ai dám phá hoại.
" Còn hai tuần nữa là sát thanh rồi đó, sẽ thật buồn ha"
Tiêu Chiến vuốt mái tóc của mình, quay ra nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng nói, ánh mắt trong sáng nói lên đó là một lời thật lòng.
" Không sao, còn gặp lại. "
Vương Nhất Bác cũng chẳng ngại ngần quay ra đáp.
Tiêu Chiến có chút giật mình, lấy tay ngịch tóc của mình, thở dài:
" Lỡ phim không được chiếu thì sao? Cục có vẻ không thích mấy bộ như này. "
" Sẽ được chiếu. "
" Này, em đừng có vậy chứ. "
" Anh tin em đi, sẽ được chiếu. "
Tiêu Chiến chẳng buồn tranh cãi nữa, cả người bỗng cứng lại khi thấy Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt tóc của mình, nhưng anh cũng không né tránh. Vương Nhất Bác cũng chỉ là tiện tay muốn vuốt tóc anh, nhận ra đối phương có chút giật mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn bỏ tay xuống, ánh mắt giống như có lửa nhưng cử chỉ thì lại nhẹ nhàng.
" Lão Vương..... nếu sau này thật sự không bật lên được thì sao ? "
" hmmm, vậy em sẽ mở một lớp dạy nhảy ở gần nhà, đơn giản thôi, vừa có thể gặp người thân, vừa có thể làm việc mình thích, dành thêm thời gian tập motor để đua chuyên nghiệp, cũng rất tốt. "
Vương Nhất Bác nói rất dài, giống như đã nghĩ về việc này rất lâu rồi, ánh mắt kiên định không thuần khiết như một đứa trẻ mà mang bóng dáng của người trưởng thành. Gương mặt cậu mờ nhòa đi trong mắt Tiêu Chiến, ánh mắt anh đỏ hoe, quay sang bên ngoài dụi dụi đi, rồi mỉm cười với cậu:
" Bạn nhỏ ngốc nghếch, em còn trẻ còn tương lai mà."
Thật ghen tị vì cậu giữ cái suy nghĩ thuần khiết này, lời nói của anh thốt ra như có gì đó đau xót chất chứa. Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, rất lâu sau mới thấy có câu trả lời:
" Anh cũng vậy, rất tài giỏi, tương lai còn dài ."
Vương Nhất Bác cũng biết đến những câu chuyện bề nổi của Tiêu Chiến, cũng biết anh suy nghĩ nhiều, cũng biết anh cho dù tức giận vẫn giữ thái độ hòa nhã với mọi người. Anh là một người kiềm chế rất giỏi, nhưng cậu lại hi vọng anh có thể theo đúng cảm xúc thật của mình. Như vậy, anh sẽ chẳng phải nghĩ nhiều, người khác cũng biết ý của anh mà tránh xa.
Gió thổi lên từng đợt lớn, người bên cạnh vẫn đang cứng người lại vì câu nói vừa rồi của cậu. Cũng chẳng phải khuyên nhủ gì, hai người cũng hay trêu đùa mà khen nhau, có lẽ đặt vào tình cảnh đang nghiêm túc nói chuyện nên anh mới ngỡ ngàng đôi chút, khóe miệng muốn cong lên cũng chẳng được. Không khí mát dần lên, thoáng theo hơi nước, trời có lẽ chuẩn bị gột rửa mọi thứ rồi.
Vương Nhất Bác trèo vào trước, rồi đỡ người vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân kia vào. Mưa ập đến ngay lập tức thật, Tiêu Chiến bị những giọt mưa mát hắt vào mặt, không lau đi, ngược lại đưa tay ra bên ngoài nghịch ngợm. Giây phút này thực sự là một Tiêu Chiến thơ ngây vui vẻ, một Tiêu Chiến của những năm mười bảy, mười tám tuổi, ánh mắt trong trẻo, chứa đựng những vì sao sáng.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng ngắm anh. Cả hai sau góc khuất máy quay không nói quá nhiều nhưng lại chân tình hơn, ngay cả bầu trời mưa ngày hôm đó, cũng chỉ góp phần thêm chút ám muội.
Dường như trong suy nghĩ của cả hai con người thật lòng ngày hôm đó chính là ước mong thời gian hôm nay trội chậm đi một chút, không cần phải đợi chờ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com