chương 7.
Vương Nhất Bác bước chân nặng nề trên hành lang, cơn đau đầu từ men rượu ập đến khiến cho cả người choáng váng, tựa vào tường. Cậu thở dốc từng đợt, bên tai dường như vẫn văng vẳng lên cuộc nói chuyện vừa rồi với Ngô Tuyên Nghi. Lúc đó bản thân còn đang vật vã nằm trên giường, thế mà bị chuông điện thoại réo lên từng đợt gắt gỏng phá đám. Khi Vương Nhất Bác thấy tên người gọi, mơ hồ cũng chẳng muốn nghe, từng đợt sóng trào cuộn lên trong lòng, cuối cùng vẫn nhấc máy.
" Bạn trai của chị để quên điện thoại ở phòng tôi. "
Lúc Vương Nhất Bác nói câu này, ánh mắt hằn lên những tia máu, vừa lộ vẻ đau thương vừa lộ vẻ chán chường. Căn phòng chớp sáng chớp tối do cơn giông bên ngoài kia, tiếng gió rít cùng với tiếng sấm lớn cũng chẳng át nổi câu nói tiếp theo của Ngô Tuyên Nghi.
" Ai vậy? ...à.. Nhất Bác hả?.... uhmmm em có thể chuyển lời đến Chiến ca giùm chị rằng lát gọi điện thoại cho đạo diễn Đấu La để bàn về việc lịch chiếu phim được không? "
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt. " Chiến ca " - cậu còn tưởng bản thân sẽ là người duy nhất để lộ ra vẻ yêu thương khi gọi anh như vậy. Nhưng không, chị gái này, giọng nói ngọt ngào đến mức, bản thân cậu là anh cũng sẽ đặt ở trong lòng.
" Lát tôi sẽ bảo bạn trai chị gọi lại cho chị. "
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, có lẽ là dùng tay che miệng để át đi tiếng cười lớn, con gái như vậy thật duyên dáng :
" Sao em cứ gọi Chiến ca là bạn trai chị vậy? "
Hai mắt Vương Nhất Bác mở to, đáy lòng rạo rực, khẽ cắn lưỡi trong, trong đầu nảy sinh ra suy nghĩ tích cực nhưng sau đó lại chính bị đầu dây bên kia dập tắt ngay lập tức:
" Em vẫn nghĩ bữa ăn thân mật hôm đó là của hai người yêu nhau hả? Chiến ca bảo chị là sẽ có phóng viên chụp trộm, nên bữa ăn đó sao tác một chút sẽ có lợi cho bộ phim sau này, khiến cho đối phương ăn cùng hiểu nhầm luôn cũng được. Không ngờ Tiêu Chiến cũng chẳng giải thích cho em luôn à? "
Sao tác. Tiêu Chiến thế mà lại dùng từ này một lần nữa để tiếp tục lừa dối cậu. Vương Nhất Bác đưa tay lên trán quệt đi đám mồ hôi vì cơn men mà đổ liên tục.Hình ảnh Tiêu Chiến muốn đưa tay lên xoa đầu cậu lại lóe lên trong đầu cậu. Vương Nhất Bác cười nhạt, lí trí gào thét cậu đừng nghĩ đến nó nhưng trái tim vì đó mà lại đập mạnh. Có lẽ Tiêu Chiến vẫn nhớ, khi cậu tức giận hay đau lòng, xoa đầu cậu là dễ dàng an ủi nhất. Vương Nhất Bác lại tiếp tục cảm thấy bản thân nực cười, đến cuối cùng vòng vo từ bỏ với yêu đương, cậu vẫn bị con người kia dẫn dắt vào một đường mập mờ, buông không được mà bỏ cũng không xong. Là anh lợi hại, là cậu không có kinh nghiệm, không đối phó được anh. Cậu đứng tựa tường một lúc, bóng đen hắt lên sàn nhà, cả hành lang chẳng một bóng người. Nhìn thế nào cũng là một hình ảnh cô độc, thê lương.
Bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đằng sau, Vương Nhất Bác nhíu chặt mi tâm, chân nặng nề bước về phía căn phòng vừa nãy. Dù thế nào, trong phòng đó cũng có tủ đồ của cậu, con người kia chắc cũng đi rồi. Tiếng sấm lại vang lên gắt gỏng, hành lang sáng đèn nhưng cũng không khiến cho bản thân Vương Nhất Bác chậm chạp, bước đi của cậu có phần nhanh hơn.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục cau mày khi vừa vào phòng cậu đã nghe thấy tiếng vòi sen xối xả trong phòng tắm, có vẻ là mức to nhất, không có hơi nước bốc ra, là nước lạnh. Tiếng mưa bên ngoài chẳng đè được tiếng nước chảy, cơn say trong người cậu giống như bị tiếng nước làm cho nguội đi. Cậu tỉnh táo, bước về phía phòng tắm đang mở, rồi bật ra câu chửi thề:
" Con mẹ nó. "
" Tiêu Chiến, anh đang làm cái quái gì vậy? "
Vương Nhất Bác không hề bị nước lạnh hắt vào nhưng cả người cậu đang run rẩy, gân xanh trên tay nổi lên, ánh mắt mở to để nhắc nhở bản thân không nhìn lầm. Con người kia dưới nước vòi sen lạnh buốt, ngồi bó gối giống một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nước lạnh hắt lên mặt, từ đôi mắt đỏ từ rơi xuống, mang dáng vẻ của giọt lệ. Ngũ quan xinh đẹp trở nên xanh xao, mái tóc ướt nhẹp, hàng răng trắng vì lạnh mà va vào nhau. Anh ngước lên nhìn cậu, gương mặt thống khổ đó khiến cho cậu tức giận. Nhưng cơn giận trào dâng đến mức nào cũng không thể khiến cho cậu ngừng lo lắng.
Vương Nhất Bác dùng tay kéo anh đứng dậy, nhưng Tiêu Chiến nặng hơn cậu, quần áo vì dính nước mà tăng khối lượng lên không ít, còn anh căn bản cũng chẳng muốn đứng lên.
" Tiêu Chiến, anh lại làm sao nữa đây "
Vương Nhất Bác ba bốn lần không nhấc nổi con người kia, vòi sen bị cậu dập một cách bạo lực, giống như có thể vỡ ra ngay lập tức. Cậu nâng gương mặt người kia lên, ánh mắt đau xót van nài anh làm ơn hãy tỉnh táo đi. Là ai vừa say? Người nên say không phải là cậu sao? Mà sao bây giờ cậu còn tỉnh táo hơn cái người chỉ đụng vô một ly rượu này?
Tiêu Chiến dùng bàn tay lạnh buốt đưa lên, chạm vào gò má của cậu, ánh mắt vẫn ửng đỏ. Anh bỗng dưng lắc đầu, rồi cố gắng đứng dậy. Vương Nhất Bác cảm giác người kia có chuyển biến, dùng cả hai tay đỡ lên, cuối cùng cũng di chuyển được. Cậu thô bạo vứt anh xuống giường, dùng chăn quấn kín anh, bước xuống giường mở điều hòa. Cậu quay lại thì thấy anh đã đạp tung chăn ra.
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình có thể nổ tung, lại tiếp tục cuộn người kia vào trong chăn, rồi dùng chính thân mình giữ chặt không cho anh làm loạn. Bản thân lại căm phẫn thốt ra vài lời:
" Tại sao? "
Người bên dưới nghe tiếng cậu, bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt tưởng chừng như chỉ có sự thuần khiết giả dối lóng lánh nước.
" Tại sao mỗi khi anh làm tôi đau khổ, anh lại xuất hiện như anh là nạn nhân? "
" Tại sao anh lại cho tôi cảm giác tôi là người sai? "
" Lần anh ốm ở bệnh viện và lần này nữa. "
" Tiêu Chiến, anh rốt cuộc là giày vò tôi hay là giày vò anh? "
" Tiêu Chiến... "
Vương Nhất Bác nhỏ giọng dần, ánh mắt vẫn còn những tia máu, miệng thở ra hơi men. Tiêu Chiến vẫn ở bên dưới nhìn chằm cậu, trông anh giống như một chú thỏ con bị cậu đem ra làm thịt. Chỉ là con thỏ này, Vương Nhất Bác lại chẳng dám đụng vào, chỉ dám nuốt từng cơn thở dốc xuống, trái tim vì nhớ lại những chuyện không hay mà rỉ máu, nhẹ giọng hỏi:
" Anh là ghê tởm tôi hay là .. "
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, câu nói vừa rồi chưa kịp nói hết thì bị người phía chặn lại bằng một nụ hôn. Mềm mại, nhẹ nhàng nhưng không thực. Cậu sững sờ vài giây, sau đó run run đẩy mạnh anh xuống, bàn tay đặt nhẹ lên môi, sau đó nắm chặt, tức giận gào to:
" Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến lại tiếp tục nhướn người lên hôn môi cậu. Anh hành động như một kẻ khờ, như một kẻ khát tình lâu ngày không được bộc lộ. Ánh mắt anh nhắm lại thế mà vẫn cứ đúng môi cậu mà chạm xuống. Vương Nhất Bác lại đẩy anh ra, anh lại tiếp tục nhướn người lên. Lý trí anh kích thích móng tay cấu mạnh vào bàn tay nhỏ bé nhắc nhở hành động của chính mình nhưng vẫn chẳng khiến sự điên dại trong tâm trí anh dừng lại. Tiêu Chiến không điều khiển được bản thân mình nữa, giống như toàn bộ cơ thể của anh đều muốn Vương Nhất Bác, đều có thể vì người con trai phía trên mà nổi loạn ngay lập tức.
Tiêu Chiến sau một hồi cuồng loạn hôn Vương Nhất Bác, anh lén mở mắt ra, phát hiện ra người con trai kia đang nhìn anh, ánh mắt cậu như có lửa khiến cho toàn thân anh run lên. Một sự nóng hổi trải dài cả thân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở dốc, ngăn bản thân mình lại, trí não liên tiếp phát ra những câu trách móc.
Vương Nhất Bác cũng thở nặng từng đợt, đè nén mọi sự khó chịu trong bản thân cậu. Trong lòng liên tiếp muốn bật ra những câu hỏi, nhưng lại đoán chắc chắn Tiêu Chiến sẽ chẳng nói gì. Cậu im lặng, ánh mắt trầm đục nhìn anh. Vì sự hỗn loạn liên tiếp vừa xảy ra, chiếc chăn đè lên người Tiêu Chiến gần như bị văng ra ngoài, áo sơ mi của anh trở nên xộc xệch để lộ ra xương quai xanh ngà ngà. Gương mặt Tiêu Chiến không biết tại sao mà trở nên đỏ ửng, ánh mắt nóng bỏng đốt cháy người khác, nhưng đôi môi biết điều hơn một chút, bặm lại để không cho bản thân mình làm càn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cắn môi, hơi thở mệt mỏi lại trở nên tức giận. Cậu biết lí trí của anh đã quay về, biết mọi thứ vừa rồi trong anh chỉ là bộc phát. Cậu giống như một con rối chịu đựng sự phát tiết nhất thời của anh. Vương Nhất Bác không cam lòng, dùng tay sờ đôi môi đang sưng lên của mình. Cảm giác vừa rồi là thật, mềm mại, nhẹ nhàng, vẫn là anh hôn cậu. Không phải là anh đẩy cậu ra như ngày trước, cứ cho rằng là anh say nhưng bây giờ vẫn đúng là anh chủ động hôn cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mơ hồ, lắc đầu cho rằng không phải sự thật, cuối cùng tức giận, hướng xương quai xanh của người bên dưới, mạnh mẽ cắn lên.
Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng vì bất ngờ. Bả vai truyền lại cơn đau đớn. Vương Nhất Bác cứ như là trả thù cho đợt làm bừa của Tiêu Chiến, hai răng cắn chặt vào vai anh, không quản anh đang bị kích thích. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện đều xong rồi, ngày mai anh và cậu sẽ đối mặt với nhau như nào. Cuối cùng, Tiêu Chiến lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ.
Vương Nhất Bác thấy người kia im lặng, ngẩng đầu lên dùng tay quệt miệng rồi xuống giường. Cậu mở tủ lấy đồ rồi đi ra ngoài. Vương Nhất Bác biết anh giả vờ ngủ, nhưng bản thân cậu không thể nán lại ở đây nữa, cậu cần một nơi để tắm và tỉnh rượu.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến hoảng hốt tỉnh dậy liên lạc với quản lí, thay đồ, và chuẩn bị hành lý. Một Tiêu Chiến chưa bao giờ ra sân bay với sự chưa chuẩn bị gì, cuối cùng vì trốn một người con trai mà nửa đêm lên máy bay sang Thái Lan trước. Lịch trình bay cùng với cậu ngày mai, ngay lập tức bị anh hủy. Tiêu Chiến đến khi an phận một mình trên máy bay lại sinh ra nhiều suy nghĩ, rốt cuộc anh trốn không cùng Vương Nhất Bác bay thì được lợi gì? Nhưng anh có thực sự là anh đang trốn Vương Nhất Bác không? Hay anh đang trốn bản thân mình, chối bỏ sự rung động mãnh liệt dẫn đến sai lầm của mình vừa nãy? Một Tiêu Chiến luôn đem bộ mặt thông minh, nay lại mâu thuẫn tột cùng, nhớ lại cảnh cậu cắn anh ban nãy. Bản thân lại run rẩy, nếu như chậm một chút anh không khắc phục được sự tái phát của bệnh, có lẽ cả hai đã không dừng lại, có lẽ sẽ bị cậu phát hiện ra. Kí ức của Tiêu Chiến lại tua đến vài cảnh đáng sợ ở quá khứ, anh rùng mình, vớ vội vài viên thuốc ngủ, ép chính bản thân say giấc trên máy bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com