Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bạn thuở nhỏ

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

COMMENT CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ MÌNH LẤP HỐ.

-----------------------------------------------------------

Theo quy định của ông bà, là ba ngày trước khi cưới hai nhân vật chính không được gặp mặt, để tránh gặp phải những điều xui xẻo. Vì thế trong những ngày này Vương Nhất Bác gần như không được gặp Tiêu Chiến.

Tuy rằng, Vương Nhất Bác không tin mấy chuyện này, nhưng Vương lão thái quân đã nói thề thì hắn cũng không dám cãi lời.

Trên dưới trong Vương gia từ lớn đến nhỏ, từ quản gia đến người hầu lo tất bật chuẩn bị trang trí nhà chính để cho kịp ngày thành hôn của Vương Nhất Bác. Người sơn phết lại cửa, kẻ thì treo đèn đỏ...người ngoài nhìn vào đều nói rằng con dâu tương lai của Vương gia được yêu thương không ít.

Từ đằng xa có một chiếc xe Mercedes tiến đến gần và đổ trước cổng Vương thị. Bước xuống khỏi xe, là một cô gái mặc sườn xám màu hồng, mái tóc xoăn bồng bềnh phần đuôi cộng với gương mặt thanh tú, đã làm chết mê chết mệt những người đàn ông xung quanh.

Cô gái tháo mắt kính đen đang đeo trên mắt, rồi bước vào trong sân nhìn một vòng sân. Thấy khắp nơi trong nhà đều đang trang hoàng đèn hoa, cầu cưới...trong lòng thầm suy đoán ắt hẳn trong nhà sắp có hỷ sự.

Quản gia Chu ở trong nhà đốc thúc bọn người làm quét dọn kĩ các xà nhà, nghe thấy tiếng bước chân liền nhanh chóng quay qua. Nhìn thấy trong sân có khách liền đi đến chào hỏi:

- Trần tiểu thư! Cô mới đến.

Người con gái được quản gia Chu gọi là Trần tiểu thư, thật ra chính là bạn từ lúc nhỏ của Vương Nhất Bác, họ Trần tên Hân Đình. Đồng thời cũng là hôn thê của Tống Tề Huy.

Trần Hân Đình nhìn quản gia Chu một lúc, rồi hỏi với giọng điệu vô cùng cao ngạo:

- Lão thái quân có trong nhà không? Tôi đến chào hỏi bà một tiếng.

Quản gia Chu cung kính trả lời:

- Lão thái quân đang ngồi trong phòng khách uống trà cùng hai vị phu nhân. Mời Trần tiểu thư vào trong.

Trần Hân Đình nhìn quản gia bằng nửa con mắt rồi nói:

- Tiểu thư đây trước sau gì cũng là cháu dâu của lão thái quân, nên không cần ông mời mọc đâu.

Nhìn theo bóng dáng của Trần Hân Đình đi vào trong nhà, quản gia Chu lắc đầu ngao ngán. Tính cách thế này mà được chọn vào làm dâu Vương thị sao, có mỉa mai quá không vậy.

Vào đến phòng khách, thấy Vương lão phu nhân đang ngồi Trần Hân Đình liền bước đến ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, miệng cười đon đả hoàn toàn không để mắt đến hai vị phu nhân đang ngồi kết hoa cưới.

Tam phu nhân không chịu nổi điệu bộ nịnh nọt của Trần Hân Đình, liền nhẹ nhàng đẩy danh sách sính lễ đến trước mặt Vương lão thái quân và nói:

- Mẹ! Mẹ xem con chuẩn bị thế này đã đủ chưa?

Lão phu nhân nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy tay mình, rồi cầm danh sách sính lễ đọc một lần và nói:

- Con lấy viên đá cẩm thạch của mẹ đi làm thành một chiệc ghim cài áo và hai miếng ngọc uyên ương

Tam phu nhân với tay lấy chiếc hộp gấm nhung đưa cho lão phu nhân xem và nói:

- Mẹ xem như thế này đã được chưa. Con đã tự ý dùng ngọc huyết bồ câu thuê thợ ngọc giỏi nhất Thượng Hải để làm ra bộ trang sức thế này, mẹ đừng giận.

Tứ phu nhân nhìn thấy những viên ngọc huyết bồ câu sáng lấp lánh dưới ánh nắng, liền thuận miệng khen một câu:

- Ngọc huyết bồ câu màu đỏ tươi sáng không lẫn tạp chất. Quả nhiên là đẹp lắm.

Vương lão phu nhân cầm một chiếc vòng lên xem một lúc rồi đặt nó trở lại hộp gấm:

- Được rồi. Cất vào đi, hôm đó hãy đưa cho Nhất Bác.

Ngồi bên cạnh nhìn Vương lão phu nhân và hai vị phu nhân bàn tính sính lễ cho đám cưới của Vương Nhất Bác, trong lòng của Trần Hân Đình có chút không cam tâm.

Trần Hân Đình từ nhỏ đã thích Vương Nhất Bác, đến năm mười lăm tuổi bị bố mẹ bắt sang Anh du học, những tưởng sau này trở về sẽ được ở bên cạnh hắn. Nào ngờ đến năm mười tám tuổi thì được Trần lão gia hứa hôn cho Tống Tề Huy, cho dù có phản đối như thế nào cũng không làm ông thay đổi quyết định.

Bây giờ Vương Nhất Bác kết hôn, lại với một kẻ lạ mặt nào đó quen không được bao lâu. Trần Hân Đình không chỉ là ganh tỵ mà còn là căm hận với người sắp được làm vợ của hắn.

Trần Hân Đình nghe Vương lão thái quân khen lấy khen để đứa cháu dâu tương lai, mà trực tiếp bỏ quên mình cũng sắp trở thành cháu dâu của bà. Trong lòng của Hân Đình rất muốn biết người đã cướp Vương Nhất Bác rời khỏi tay cô ta là ai, là con cái nhà nào.

Dù rằng trong lòng rất ganh tỵ, nhưng Trần Hân Đình vẫn giữ vẽ mặt hòa nhã, rồi quay sang hỏi Vương lão phu nhân:

- Lão phu nhân! Nhất Bác ca ca sắp thành hôn rồi, con có thể gặp anh ấy để chúc mừng một lát không?

Lão phu nhân không nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay sang vỗ vỗ mu bàn tay của Trần Hân Đình và nói:

- Nó đang ở xưởng in, có lẽ hôm nay sẽ không về. Con có thể đến thăm nó, sẵn tiện gọi nó về ăn cơm trưa giúp ta.

Trần Hân Đình giả bộ ngoan ngoãn, vội chào Vương lão phu nhân rồi đứng lên rời khỏi Vương gia.

Vừa đi ra khỏi cửa, gương mặt ngây thơ ngoan ngoãn vừa rồi cũng biến mất. Trần Hân Đình tiến tới bảo tài xế nhà họ Vương đưa mình tới xưởng in của Vương thị để tìm Vương Nhất Bác.

Thế nhưng, tài xế La vừa từ chối thì Trần Hân Đình bắt đầu giở thói kiêu ngạo mắng nhiếc anh hết lời.

Tài xế La chưa kịp nói gì đã bị chửi cũng không dám cãi lại chỉ đành đợi cô ta chửi xong mới giải bày:

- Thành thật xin lỗi thưa Trần tiểu thư nhưng tôi thật sự không thể đưa cô đến công ty để tìm thiếu gia được.

Trần Hân Đình cao ngạo hỏi lại:

- Anh có biết tôi sắp làm dâu của Vương lão thái quân không? Nói cho anh biết nếu Vương thị đuổi anh ra khỏi đây, thì anh đừng hòng tìm được việc để làm.

Tài xế La khổ sở nói:

- Trần tiểu thư! Xe này là xe đón thiếu phu nhân do thiếu gia đích thân căn dặn, không thể tùy tiện dùng được ạ.

Trần Hân Đình nghe thấy là xe do đích thân Vương Nhất Bác căn dặn chuẩn bị riêng cho vợ sắp cưới thì tức đỏ mặt tía tai, tiếp tục mắng chửi:

- Một tên tài xế quèn như anh mà cũng dám cãi lời tôi. Anh cứ đợi đó, đắc tội tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hậu quả. Cứ đợi mà chết đói đi. Đồ bần hèn.

Nói rồi, Trần Hân Đình bảo tài xế của mình lái xe đưa mình đến công ty của Vương thị để gặp Vương Nhất Bác. Lúc đi ngang tài xế La, cô ta còn không quên lấy khăn che mũi lại, cứ như trên người anh toát ra mùi gì hôi lắm, khiến cho tài xế La cảm thấy rất tủi thân.

Tài xế La ít học mới làm công, học cao thì đã làm ông này bà nọ rồi.

Thấy tài xế La cúi gằm mặt lau chùi xe hoa, quản gia Chu chỉ biết vỗ vai anh một hai cái an ủi. Một người như Trần Hân Đình có nói gì thì người thiệt thòi vẫn là mình thôi, nên im lặng chịu đựng thì tốt hơn.

Được Trần lão gia nuông chiều, thảo nào không xem ai ra gì.

Quản gia Chu làm ở Vương gia đã lâu năm, cũng xem là thân thuộc với gia đình họ Vương. Ở cái nhà hào môn thì việc các thiếu gia tiểu thư kiêu căng ngạo mạn không phải là chuyện lạ.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, đều là con cháu thế gia và sắp sửa làm dâu họ Vương thì tính cách của hai vị thiếu phu nhân hoàn toàn khác biệt.

Trần tiểu thư này từ lúc nhỏ đến giờ đối với trưởng bối họ Vương lấy lòng nịnh nọt, đối với người làm thì kênh kiệu khó ưa. Còn đại tiểu thư Tiêu gia, vừa đẹp người lại đẹp nết, đối với trưởng bối kính trọng lễ phép, những lần đến Vương gia chưa bao giờ tỏ thái độ với ai vô cùng lịch sự.

Đó cũng là lý do dễ hiểu tại sao Vương lão phu nhân chọn Tiêu đại tiểu thư làm dâu nhanh chóng như vậy.

Nhưng nói gì thì nói, quản gia Chu cũng chỉ là phận người làm nào dám ý kiến gì. Chỉ là người làm trong nhà, ai cũng yêu thích Tiêu đại tiểu thư nhiều hơn.

Người làm vườn cho Vương gia là bác Từ, nhìn thấy quản gia Chu bị Trần Hân Đình khinh thường, liền đến gần vỗ vai quản gia vài cái:

- Đều là phận tôi tớ, chúng ta chẳng phải đã quen với những chuyện thế này rồi sao?

Quản gia Chu thở dài một cái rồi nói:

- Anh Từ à! Đồng là con nhà hào môn, nhưng anh nói xem tại sao gia giáo khác nhau nhiều vậy ?

Bác Từ vừa tưới cây vừa nói:

- Anh nhìn đi, đến cả hoa thì còn có hoa thơm và hoa không thơm. Anh nghĩ tôi nói đúng không?

Quản gia Chu thở mạnh một hơi:

- Vẫn là anh hiểu tôi nhất. Tôi không phiền anh làm việc nữa, tôi đi kiểm tra bọn nhỏ đây.

Nói xong, quản gia Chu liền nhanh chân đi vào phòng rượu của Vương gia để kiểm tra xem đã có thể khui ra đãi khách được chưa, hay vẫn phải ủ thêm vài hôm nữa.

Chuyện Trần Hân Đình có gia giáo thế nào quản gia không quan tâm nữa, điều ông quan tâm lúc này chính là ba hôm nữa Tiêu đại tiểu thư sẽ bước chân vào làm dâu nhà họ Vương, nên phải chuẩn bị cho tốt.

Dừng xe trước cổng Vương thị, Trần Hân Đình vội chỉnh lại tóc tai và vuốt lại váy áo rồi mới mở cửa xe đi vào trong đại sảnh.

Trần Hân Đình đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của Vương Nhất Bác, trực tiếp bỏ qua thư ký Lam đang ngăn cản. Bất cứ ai muốn gặp hắn cũng phải hẹn trước, thậm chí, Vương lão gia dù có muốn gặp hắn thì cũng phải dặn thư ký Lam trước.

Ngồi trong văn phòng làm việc đọc báo cáo tài chính tháng này, mà Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời hắn không biết nguyên nhân là từ đâu.

Trong tháng này, nhân viên và nhân công trong xưởng không tăng ca, nguyên liệu và gỗ cũng không nhập về nhiều, không lí nào tiền chi ra lại nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác tính toán một lúc, rồi tháo mắt kính ngã đầu ra sau ghế tay xoa xoa thái dương, rồi cầm điện thoại bàn định gọi cho thư ký Lam. Thế nhưng chưa kịp quay số thì Trần Hân Đình mở cửa bước vào, đi đến trước mặt hắn chào hỏi:

- Nhất Bác ca ca! Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe phải không?

Đang đau đầu vì số tiền chi nhiều hơn thường ngày, lại thêm Trần Hân Đình cứ ỏng ẹo trước mặt, khiến Vương Nhất Bác càng mệt mỏi hơn:

- Có chuyện gì?

Thấy Vương Nhất Bác khó chịu với mình, Trần Hân Đình lại giở thói nhõng nhẽo:

- Nhất Bác ca ca! Anh ghét em sao?

Vương Nhất Bác vừa tính toán lại thu chi trong tháng của công ty vừa nói:

- Nói mau. Tôi đang bận.

Trần Hân Đình bị Vương Nhất Bác tỏ thái độ lạnh nhạt cũng không biểu lộ tức giận, cô ta nũng nịu bước đến ôm lấy cánh tay của hắn:

- Nhất Bác ca ca! Người ta lặn lội từ bên Anh về thăm anh mà. Sao anh lại lạnh nhạt với em vậy.

Vương Nhất Bác khó chịu gỡ bàn tay đang bám trên tay mình xuống và nói:

- Trần tiểu thư. Hiện tại tôi đã có hôn thê và sắp sửa kết hôn. Cô cũng là người có hôn ước, xin đừng làm quá phận. Tôi không muốn vợ sắp cưới hiểu lầm những chuyện không đáng có.

Trần Hân Đình vừa xấu hổ vừa tức giận. Một câu cũng vợ sắp cưới, hai câu cũng vợ sắp cưới...từ trước đến giờ tuy Vương Nhất Bác không thân thiện với cô ta, nhưng chưa bao giờ hắn nhắc đến hai chữ 'hôn thê' một cách dịu dàng như vậy.

Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào, mà có thể có được trái tim của Vương Nhất Bác?

Là ai?

Trần Hân Đình bị Vương Nhất Bác hất tay, liền rơm rớm nước mắt nhìn hắn:

- Nhất Bác ca ca! Anh còn giận em vì năm xưa không từ mà biệt sao?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Trần Hân Đình rồi lạnh lùng trả lời:

- Nếu Trần tiểu thư đến đây không có việc gì quan trọng phiền tiểu thư trở về. Tôi không có thời gian đón tiếp.

Không cho Trần Hân Đình một cơ hội nói lời nào, Vương Nhất Bác cầm điện thoại bàn gọi cho bảo vệ lên đưa người ra khỏi văn phòng làm việc của mình. Hắn thật sự không có hứng thú xem cô ta diễn kịch, nhưng cũng không thể lên tiếng nói nặng. Chỉ đành nhẹ nhàng mời cô ta về thôi.

Bảo vệ công ty lên mời Trần Hân Đình rời khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác. Đúng lúc đó, thư ký Lam mang một hộp quà đưa cho hắn và nói:

- Thiếu gia! Đồ cậu cần đây ạ.

Thư ký Lam vừa mở hộp giấy ra, đã khiến cho Trần Hân Đình choáng váng. Bên trong hộp là một chiếc đầm công chúa màu xanh dương, phần eo được đính một bông hoa hồng trắng, viền cổ được đính ngọc trai, trên thân áo được phủ một lớp vải kim tuyến trông rất sang trọng.

Vương Nhất Bác bảo thư ký Lam mang đến Tiêu gia tặng cho Tiêu Chiến, rồi tiếp tục làm việc. Trực tiếp không để tâm đến ánh mắt ganh tỵ của Trần Hân Đình.

Đường đường là một thiếu gia lạnh lùng nổi tiếng của Thượng Hải, nhưng đã nhìn một chiếc đầm vô tri bằng ánh mắt dịu dàng đó. Ánh mắt đó chỉ có thể là đã có tình ý với người mặc chiếc đầm đó thôi.

Bị người trong lòng lạnh nhạt, lại còn bị đuổi ra khỏi văn phòng. Trần Hân Dình tức anh ách, liền bảo tài xế lái xe theo sau lưng xe của thư ký Lam. Cô ta muốn tận mắt nhìn xem là ai có bản lãnh cướp đi trái tim của Vương Nhất Bác, còn khiến Vương lão phu nhân đồng ý làm chọn làm cháu dâu.

Thư ký Lam theo lời của Vương Nhất Bác lái xe đến nơi Tiêu Chiến đang chụp ảnh tạp chí cho Arina để đưa cậu về nhà, nên hoàn toàn không biết mình bị theo dõi. Anh chỉ quan tâm mình đang làm tốt công việc mình được giao, những chuyện khác anh không quan tâm.

Chụp xong lượt ảnh của mình, Tiêu Chiến vội đi vào phòng thay đồ tẩy trang, sau đó đến chào hỏi thư ký Lam:

- Tôi xin lỗi anh nhiều nhé. Hôm nay công việc nhiều quá, khiến anh chờ tôi lâu. Thành thật ngại quá.

Thư ký Lam vừa xua tay vừa nói:

- Tiêu tiểu thư đừng nói vậy. Đây là bổn phận của tôi mà, thiếu gia đang bận không thể gặp tiểu thư, nên đặc biệt sai tôi đến đón.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không đến đón mình trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi và nói:

- Tôi hiểu mà. Trước ngày thành hôn không được gặp mặt nhau. Mà anh định để tôi phơi nắng thế này sao. Tôi đi làm là nhờ tôi trắng đấy. Anh cố ý muốn tôi đen để mất việc đúng không?

Thư ký Lam giật mình nhớ ra mình chưa mở của xe cho Tiêu Chiến, vội nhanh tay mở cửa sau cho cậu. Vì lần đầu tiên anh được một người xuất thân cao quý nói chuyện thân thiện như thế, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Tuy rằng xuất thân hào môn, nhưng tính cách của Tiêu Chiến hòa đồng, nên số người ghen ghét thì ít, mà số người thích thì lại nhiều. Vì cậu luôn đối xử bình đẳng với mọi người, nên ai cũng mến.

Trong đó có thư ký Lam và quản gia của Vương gia.

Đưa Tiêu Chiến về đến Tiêu gia, thư ký Lam lấy túi quà đưa cho Tiêu Chiến và nói:

- Thiếu gia nhờ tôi mang thứ này cho tiểu thư. Hy vọng tại buổi tiệc tối nay tiểu thư sẽ được tỏa sáng.

Nói cám ơn với thư ký Lam một vài câu, Tiêu Chiến bước xuống xe đi vào nhà, vô tình nhìn thấy ở phía xa có một chiếc xe lạ đang đổ giống như đang theo dõi mình. Thế nhưng sự cảnh giác đã nhanh chóng bị cậu ném qua một bên, khi thấy chiếc xe đó cũng nhanh chóng rời đi.

Vừa bước vào phòng, Tiêu Chiến liền treo chiếc váy vào manocanh. Nhìn chiếc váy màu xanh lấp lánh ánh kim tuyến, cùng với sợi dây chuyền đá hổ phách được tặng kèm theo, trong lòng cậu bỗng cảm thấy kì lạ.

Đây là lần thứ mười Tiêu Chiến có cảm giác này, chỉ cần là liên quan đến Vương Nhất Bác là tim của cậu lại đập loạn lên.

Buổi sự kiện bắt đầu vào buổi tối, người tổ chức là một nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp. Tiêu Chiến đọc xong thiệp mời, liền ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa. Trong lòng khâm phục gu thẩm mỹ của Vương Nhất Bác, lần nào mặc trang phục do hắn tặng, thì cậu cũng đều được người khác để mắt tới.

Xịt một ít vào cổ tay, sau gáy và sau tai, Tiêu Chiến để thư mời vào trong ví rồi nhanh chân đi xuống xe để tài xế chở mình đến khách sạn tổ chức sự kiện.

Vừa bước chân vào đại sảnh khách sạn, Tiêu Chiến đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của người khác về phía mình. Trong đó có cả Trần Hân Đình.

Thấy chiếc đầm xanh quen thuộc ở trên người Tiêu Chiến, trong đầu Trần Hân Đình liền khẳng định cậu chính là người vợ sắp cưới mà Vương Nhất Bác đã nhắc đến. Vì đây là thiết kế của nhà thiết kế Jackson Landon, trên thị trường chỉ có mỗi chiếc này không có chiếc váy thứ hai.

Biết rõ người trước mặt là người cần tìm, Trần Hân Đình liền cầm một ly rượu đến gần Tiêu Chiến chào hỏi:

- Xin chào. Cô có phải là Tiêu đại tiểu thư của Tiêu gia không?

Nghĩ rằng tin tức mình sắp kết hôn với Vương Nhất Bác đã tràn ngập trên khắp các trang báo lớn nhỏ. Tiêu Chiến cũng không ngần ngại tiếp chuyện:

- Phải. Tôi là Tiêu Chiến. Không biết tiểu thư tìm tôi có việc gì?

Trần Hân Đình thấy Tiêu Chiến trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc không chải chuốt cầu kì, chỉ đơn giản là dùng một cái vương miệng nhỏ gắn lên, mà đã toát lên khi chất của một công chúa. Đã vậy còn nói chuyện rất chừng mực, khiến cô ta có một chút kiêng dè con người đang đứng trước mặt.

Thế nhưng đã chủ động nói chuyện, thì phải nói cho rõ. Trần Hân Đình cười tươi cạn ly với Tiêu Chiến:

- Tôi là Trần Hân Đình là bạn từ thuở nhỏ với Nhất Bác. Nghe nói anh ấy sắp kết hôn, tôi rất tò mò không biết là khuê các nhà nào có thể chiếm được trái tim của anh ấy. Hôm nay được gặp quả nhiên là không làm mọi người thất vọng.

Hoạt động trong giới giải trí, ngoại trừ tài năng, thì đọc tâm tư của người khác cũng được xem là một bản lĩnh của Tiêu Chiến. Thế nên khi nghe Trần Hân Đình nói xong, cậu liền khẳng định người trước mặt đang có ý khác với hắn. Không đơn giản là bạn thuở nhỏ.

Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu trong tay, môi nở nụ cười tươi và nói:

- Tôi thật ngưỡng mộ Trần tiểu thư, có thể ở bên Nhất Bác lâu như vậy. Tôi chỉ mới quen anh ấy có ba tháng, nên gần như không hiểu anh ấy nghĩ gì?

Trần Hân Đình nghe Tiêu Chiến nói xong, liền giả vờ tủi thân:

- Tiêu tiểu thư! Cô xinh thật đấy, thảo nào khiến Nhất Bác ca ca yêu thương cô như vậy. Chẳng bù với tôi nhan sắc xấu xí không thể có được trái tim của người mình thích.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười, rồi giả vờ thở dài và nói:

- Không giấu Trần tiểu thư. Tôi đã dùng trăm phương ngàn kế da mặt mới được đẹp như thế này.

Trần Hân Đình lại hỏi:

- Là gì vậy?

Tiêu Chiến cúi thấp người nói nhỏ vào tai Trần Hân Đình:

- Tôi dùng trà xanh để dưỡng da.

Nói xong, Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào giơ cao ly rượu, nháy mắt với Trần Hân Đình một cái rồi quay lưng bỏ đi. Để cô ta đứng một mình giữa đại sảnh khách sạn.

Muốn dùng chiêu lấy lùi làm tiến để tiếp cận cậu rồi lợi dụng thời cơ để chen vào sao, bản lĩnh non kém như thế mà học đòi người khác làm lục trà biểu.

Đứng ở một góc lén nhìn Trần Hân Đình tức anh ách vì bị mình nói mới có một câu không thể trả lời. Trong lòng Tiêu Chiến thầm đánh giá con người này không thuần khiết như vẻ ngoài, khiến cậu cảm giác ngày tháng sau này của mình xem ra không ngày nào được thong thả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com