Chương 11: Lễ thành hôn
WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN
COMMENT CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ MÌNH LẤP HỐ.
-----------------------------------------
Mùng 5 tháng 9, trời chỉ vừa hừng sáng, bốn giờ là giấc ngủ ngon nhất thì Tiêu Chiến đã bị gọi thức dậy tắm rửa thay quần áo cưới, đến ngồi trước bàn trang điểm cho người làm chải tóc.
Tóc của Tiêu Chiến vốn dài và khá dày, thợ làm tóc phải cẩn thận chăm chút để có thể quấn lại không bị rối.
Làm tóc, trang điểm thay y phục xong xuôi cũng mất vài tiếng đồng hồ.
Bộ hỷ phục đỏ thắm được khoác lên người Tiêu Chiến, thân áo thêu phượng hoàng lấp lánh, mũ phượng đặt trên bàn trang điểm được làm bằng vàng, khi đội lên đầu càng khiến cho nhan sắc của tân nương tăng thêm một bậc.
Người làm của Tiêu gia và những người thợ trang điểm nhìn Tiêu Chiến trong bộ hỷ phục không khỏi xúyt xoa.
Tiêu Chiến quả thật rất hợp với màu đỏ.
Nhị phụ nhân ngồi bên cạnh đợi người làm trang điểm và chải tóc cho Tiêu Chiến xong xuôi, liền đứng lên đi đến gần chạm vào vai cậu:
- Con của mẹ hôm nay đẹp lắm.
Tiêu Chiến đứng lên nắm tay nhị phu nhân, hai mắt rơm rớm:
- Mẹ..
Nhị phu nhân thở dài một hơi:
- Sau ngày hôm nay con sẽ là người của Vương gia, có những chuyện dù muốn dù không con cũng phải hòa hoãn. Mẹ tin rằng con là người biết đối nhân xử thế, nhưng mà mẹ vẫn có vài lời muốn nói với con. Phàm là người sống ở đời sẽ có lúc gặp chuyện không như ý, con cũng đừng nên chống đối gay gắt quá, cứ theo lẽ phải mà làm thôi. Con hiểu không?
Tiêu Chiến siết chặt tay nhị phu nhân, nghẹn ngào:
- Mẹ à! Mẹ yên tâm. Con đã hiểu rồi ạ.
Nhị phu nhân vỗ vỗ nhẹ bàn tay của Tiêu Chiến:
- Khi con đã gả vào Vương gia, thì mẹ đã không thể can thiệp vào chuyện của con được nữa. Mẹ chỉ muốn nói rằng, chỉ cần con thật lòng đối xử với mọi người, những điều tốt lành sẽ đến với con.
Giờ lành đón dâu là tám giờ sáng, vừa sáng sớm Vương Nhất Bác đã dậy sớm tắm gội thay quần áo. Hắn nhìn bộ hỷ phục treo trên giá, rồi mặc nó lên người.
Tuy Vương Nhất Bác có chút cảm giác đặc biệt đối với Tiêu Chiến, nhưng buổi thành hôn này không hứng thú. Có điều ngày lành đã định rồi, cho dù hắn có không muốn, thì cũng phải tiếp tục thực hiện.
Lấy miếng ngọc bội đeo lên, Vương Nhất Bác cầm bó hoa cưới của mình đang để trên bàn rồi đi xuống phòng khách chào Vương lão phu nhân.
Bước xuống đến phòng khách, thấy Vương lão phu nhân ngồi chờ sẵn, Vương Nhất Bác liền để bó hoa lên bàn, rồi quỳ xuống lạy lão thái quân ba lạy sau đó nhận hộp trang sức từ tay lão thái quân.
Đây là quà cưới khi sang Tiêu gia đón người, Vương Nhất Bác sẽ phải tự tay đeo lên cho Tiêu Chiến.
Trần Hân Đình ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác lạy lão phu nhân, nghĩ đến một lúc nữa Tiêu Chiến sẽ cùng hắn dâng trà cháu dâu cho bà, thì trong lòng cô ta lại tức anh ách. Thế nhưng, cái vẻ ngoài ngoan hiền, ngây thơ cô ta cố gắng bao lâu nay mới có, không thể vì một chuyện cỏn con mà đánh mất được.
Nhìn Vương Nhất Bác trong bộ hỷ phục, Trần Hân Đình ước rằng mình có thể gả cho hắn. Nhưng mà hiện tại, cô ta chỉ có thể ngậm ngùi nhìn hắn chuẩn bị cưới người khác về làm thiếu phu nhân của Vương thị.
Đợi Vương Nhất Bác đứng lên rồi, Trần Hân Đình mới nở nụ cười giả tạo với hắn, rồi bước tới trước mặt đưa cho hắn một cái túi thơm và nói:
- Nhất Bác ca ca! Hôm nay là ngày đại hỷ của anh. Đình Đình không biết nên tặng gì, chỉ biết tự tay thêu tặng anh một cái túi thơm, xem như mỗi lần nhìn thấy nó giống như là em đang ở bên cạnh, anh đừng chê em vụng về nhé.
Vương Nhất Bác không thèm liếc nhìn Trần Hân Đình một cái, càng không thèm để mắt đến món đồ cô ta đang cầm trên tay, lạnh nhạt đáp:
- Trần tiểu thư nên tặng vật này cho vị hôn phu của mình, tôi không dám nhận. Cảm ơn tiểu thư có ý tốt.
Vẻ mặt của Trần Hân Đình nhanh chóng tái đi, khi Vương Nhất Bác từ chối món quà, còn nhấn mạnh vị trí của cô ta là ở đâu. Trong lòng cô ta càng ganh tức với Tiêu Chiến. Dựa vào cái gì mà cậu có thể cướp được trái tim của hắn khi chỉ gặp mặt mới có vài tháng còn cô ta cùng hắn lớn lên lại không thể có được trái tim của hắn.
Nhìn thấy ống tay áo của Vương Nhất Bác bị đứt chỉ, Trần Hân Đình không bỏ cuộc, liền nắm lấy tay áo:
- Nhất Bác ca ca! Tay áo của anh đứt chỉ rồi, để em vá lại giúp anh.
Vương Nhất Bác thấy Trần Hân Đình sắp chạm vào tay áo của mình liền nhanh chóng hất tay cô ta ra
- Không cần. Vương gia có người phụ trách việc nhỏ nhặt này, Trần tiểu thư không cần tự hạ thấp bản thân.
Thật ra tay áo của Vương Nhất Bác không bị gì cả, chẳng qua Trần Hân Đình muốn tiếp xúc gần gũi với hắn, nên mới nói như thế.
Thế nhưng, với một người lăn lộn trên thương trường khi chỉ mới mười tám tuổi như Vương Nhất Bác, thì những trò nhỏ nhặt này căn bản không lừa được hắn.
Đó là chưa nói đến, hỷ phục của Vương Nhất Bác và của Tiêu Chiến là được đặt may riêng, làm gì có sai sót nhỏ nhặt được chứ.
Đến giờ rước dâu, Vương lão phu nhân vội bảo Vương Nhất Bác nhanh chóng xuất phát. Vì giờ lành đã đến.
Không một chút chậm trễ, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang theo lễ vật đi ra xe hoa.
Ngồi phía sau xe, Vương Nhất Bác không biết vì sao cảm thấy trong lòng mình có chút nôn nao. Rõ ràng lúc sáng còn rất bình thường, nhưng sao bây giờ, trong lòng lại có chút mong chờ.
Xe dừng trước cổng Tiêu gia, Vương Nhất Bác cầm theo bó hoa và hộp trang sức đi vào trong nhà trình diện Tiêu lão gia và Tiêu nhị phu nhân.
Ngồi trong phòng nhìn Tiêu Hân Mỹ đang khóc sướt mướt khi sắp phải xa mình, trong lòng Tiêu Chiến cũng có chút không nỡ. Nhưng mà, ngày cưới đã định rồi, hỷ phục cũng mặc lên rồi, hơn nữa cậu thật lòng muốn gả cho Vương Nhất Bác chứ không phải chỉ vì giao kèo đôi bên cùng có lợi kia nữa.
Bà mai Trần nhìn qua cửa sổ phòng của Tiêu Chiến, nhìn thấy xe hoa của Vương gia đến đón, liền lấy khăn trùm lên đầu cậu:
- Đại tiểu thư! Giờ lành đến rồi mau đi thôi.
Tiêu Hân Mỹ thấy bà mai Trần phủ khăn hỷ lên đầu Tiêu Chiến, vội chạy đến ôm lấy cậu:
- Không được. Không cho tỷ đi, muội không chịu.
Tam phu nhân sợ Tiêu Hân Mỹ làm trễ giờ lành, vội bước đến gỡ tay Hân Mỹ ra:
- Hân Mỹ! Con đừng nháo nữa. Đại tỷ con gả vào Vương gia, đâu có phải đi lấy chồng xa, khi nào con nhớ đại tỷ đều có thể gọi điện hay gặp mặt trò chuyện. Đừng làm trễ giờ lành.
Xoa đầu Tiêu Hân Mỹ vài cái, Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với con bé hai tay bẹo má em út một lúc và nói:
- Tiểu Mỹ đừng khóc. Đại tỷ sẽ thường xuyên về thăm muội, đừng khóc nữa được không?
Tiêu Hân Mỹ giơ ngón tay út lên trước mặt Tiêu Chiến và nói:
- Đại tỷ! Chúng ta ngoéo tay. Mỗi tháng tỷ phải về thăm muội được không?
Tiêu Chiến cười tươi móc ngoéo với Tiêu Hân Mỹ:
- Được chúng ta hứa nhé. Mỗi tháng tỷ sẽ về thăm Tiểu Mỹ.
Nhìn cảnh tượng tỷ muội chia ly đang diễn ra trước mặt, tam phu nhân cảm thấy khóe mắt cay cay.
Trước đây ngày nào cũng tam phu nhân cũng thấy hai Tiêu Chiến dạy Tiêu Hân Mỹ múa, hát, có khi là dạy con bé đọc thơ...bây giờ thì một đứa một nhà. Quả thật, chính bà cũng không nỡ, nhưng giờ lành đã đến rồi không thể chậm trễ.
Bà mai Trần trùm khăn lên đầu Tiêu Chiến, rồi dìu cậu đi xuống phòng khách để lạy từ biệt Lâm lão gia và cha mẹ của mình để xuất giá.
Đợi Tiêu Chiến đứng lên rồi, Lâm lão gia đưa cho cậu một phong bì màu đỏ và một hộp gấm nhỏ xem như của hồi môn.
Thật ra của hồi môn của Tiêu Chiến vốn đã được chuẩn bị rất nhiều rồi, nhưng theo người Tứ Xuyên hồi môn phải có thêm phần của ông bà. Vì thế Lam lão gia đã bí mật để một thứ trong hộp gấm. Hy vọng sau này nó sẽ giúp cậu một việc lớn.
Thấy Lâm lão gia đưa của hồi môn cho Tiêu Chiến xong rồi, bà mai Trần liền quay qua nói:
- Ngũ thiếu gia! Đến lượt cậu trao sính lễ cho tân nương rồi.
Vương Nhất Bác đưa hộp gấm cho bà mai Trần cầm giúp, rồi lấy từng món đeo lên cho Tiêu Chiến, sau đó đưa cho cậu một miếng ngọc bội uyên ương.
Đây là thứ Vương Nhất Bác bí mật chuẩn bị riêng. Đích thân chọn ngọc đích thân thiết kế họa tiết. Vì thế cả Thượng Hải này chỉ có một đôi duy nhất.
Làm lễ gia tiên xong, bà mai Trần bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lạy trưởng bối một lần nữa rồi nhanh chóng đi ra xe hoa trở về Vương gia làm lễ thành hôn. Tuy rằng bị che mắt bằng vải đỏ, nhưng vải sa khá mỏng, nên không khó để cậu nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Biệt thự Tiêu gia khuất dần sau khi xe rời khỏi khúc cua, Tiêu Chiến mới không ngoái đầu lại nhìn nữa. Chỉ còn một chút nữa là cậu trở thành con dâu của Vương gia, chắc sẽ khó có thời gian về thăm nhà mẹ.
Tuy rằng hai nhà cách nhau không xa, nhưng cảm giác hiện tại của Tiêu Chiến chính là không nỡ.
Cảm nhận được Tiêu Chiến có tâm sự, Vương Nhất Bác vô thức nắm tay cậu trấn an:
- Khi nào em nhớ nhà...đều có thể về thăm.
Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lấy một hộp sáp thơm mình giấu trong tay từ sáng đến giờ đưa cho Vương Nhất Bác:
- Em tặng anh. Tay chân em vụng về, không giỏi giang như người khác. Anh đừng chê.
Vương Nhất Bác cầm hộp sáp thơm trên tay nhìn ngắm họa tiết hoa mẫu đơn trên đó, khóe môi khẽ cong lên:
- Tôi không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.
Tiêu Chiến cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói:
- Em đã dựa theo mùi nước hoa mà anh thường dùng, rồi tìm hương liệu tự nhiên để điều chế ra sáp thơm. Nếu anh thấy tầm thường quá thì vứt đi, xem như là trò trẻ con của em thôi.
Thấy Tiêu Chiến định với tay lấy lại hộp sáp thơm, Vương Nhất Bác liền nhanh tay chặn lại:
- Tôi thích những thứ thế này, vừa đơn giản lại không tầm thường, lại lưu mùi hương khá lâu.
Nhờ chiếc khăn đỏ che mặt, nên Vương Nhất Bác đã không thấy được hai má của Tiêu Chiến đang đỏ bừng. Cậu cứ nghĩ rằng hắn sẽ chê món quà nhỏ của mình và đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị hắn từ chối, nhưng không ngờ hắn lại thích sáp khô.
Tiêu Chiến lén thở phào nhẹ nhõm, may là Vương Nhất Bác không chê hộp sáp thơm do cậu đã đích thân làm. Nếu hắn mà chê, thì xem như công sức mấy ngày nay cậu làm hỏng gần hết số hương liệu của Tiêu lão gia đã trở thành công cốc rồi.
Dừng xe trước cổng nhà chính của Vương gia, Vương Nhất Bác bước xuống xe, rồi nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong nhà làm lễ.
Nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi đến trước mặt mình làm lễ, Vương lão phu nhân vui đến cười cả buổi không ngừng. Đứa cháu dâu này bà đã mong mỏi cả tháng nay, cuối cùng cũng có thể đón về nhà làm cháu dâu mình rồi.
Vương lão phu nhân và trưởng bối Vương gia đã ngồi sẵn nghiêm trang ở sảnh nhà, người chủ trì nhìn thấy hai nhân vật chính đã đến liền dõng dạc hô to:
- Nhất Bái Thiên Địa...Nhị Bái Cao Đường...Phu Thê Giao Bái...Đưa Vào Động Phòng
Sau khi hành lễ bái gia tiên, lạy trời đất, lạy phụ mẫu và đối bái, bà mai Trần cùng người hầu đưa Tiêu Chiến vào tân phòng, còn Vương Nhất Bác ở lại để tiếp khách mời.
Khách mời của Vương thị đều là những đối tác làm ăn lâu dài, nên sau khi Tiêu Chiến được đưa về phòng, Vương Nhất Bác liền đến từng bàn uống rượu mừng. Bản thân hắn cũng không biết tại sao hôm nay mình lại cảm thấy rất vui, chỉ là từ lâu hắn đã không quen hiện nét hỉ, nộ, ái, ố ra ngoài.
Trần Hân Đình ở một góc uống rượu, rồi lảo lảo đi đến gần Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác ca ca! Hôm nay là đại hỷ của anh. Đình Đình mời anh một ly.
Vương Nhất Bác không quan tâm Trần Hân Đình, lạnh lùng trả lời:
- Thư ký Lam! Trần tiểu thư say rồi, đưa cô ấy về Trần gia. Tôi đã uống rượu không thể lái xe được.
Nói xong, Vương Nhất Bác liền quay lưng đi tiếp khách, trực tiếp bỏ qua Trần Hân Đình đang tức đến hai mắt đỏ ngầu. Từ khi thiếu phu nhân của Vương gia bước vào cửa nhà họ Vương, thì hắn lại càng không quan tâm cô ta, càng lạnh nhạt với cô ta hơn.
Buổi tiệc cưới kéo dài mấy tiếng đồng hồ, khách khứa chúc rượu Vương Nhất Bác đến mức hắn thấy trời đất trước mặt quay cuồng. Hắn cảm giác chỉ cần hắn uống thêm một ly nữa là có thể gục ngay.
Cảm thấy nếu mình còn ở lại tiếp rượu là sẽ không thể tỉnh táo được nữa, sẽ càng làm ra những chuyện mất mặt Vương gia. Vương Nhất Bác vội từ chối những ly rượu mời nhanh chóng đi về phòng nằm nghỉ.
Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, khăn đỏ vẫn chưa tháo xuống, người làm cũng chờ sẵn. Chỉ cần hắn mở khăn che mặt của cậu và uống rượu hợp cẩn, sau đó kết tóc là có thể chính thức thành vợ chồng.
Mặc dù có chút say rượu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đủ tỉnh táo để thực hiện những nghi kễ cuối cùng. Chỉ có điều hắn lo lắng mùi rượu nồng nặc bay ra từ quần áo của mình sẽ làm Tiêu Chiến khó chịu.
Xoa trán cho đầu óc tỉnh táo một chút, Vương Nhất Bác bước tới dùng gậy uyên ương tháo khăn trùm đầu của Tiêu Chiến để lên bàn. Tiêu Chiến thật sự rất đẹp.
Bình thường Tiêu Chiến không thoa son đánh phấn, là nét đẹp dịu dàng thanh thuần. Hôm nay đôi môi được thoa một lớp son đỏ thắm, hàng mi cong vút tôn lên đôi mắt phượng đa tình.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng thì có chút lo lắng pha lẫn một chút ngượng ngập. Hai má hây đỏ khiến cậu nhìn càng thêm yêu kiều:
- Mặt em...dính gì sao?
Âm thanh trong trẻo của Tiêu Chiến vang lên trực tiếp kéo Vương Nhất Bác trở lại hiện thực. Hắn lúng túng lấy hai chén rượu hỷ trên bàn đưa cho cậu, hai người bắt đầu uống rượu giao bôi.
Thế nhưng, trước đó đã có uống rượu, nên Vương Nhất Bác nhanh chóng không còn tỉnh táo. May mắn thay, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống giường. Dù gì cũng đã kết tóc phu thê, dù hắn không có tình cảm với cậu thì cậu vẫn nên làm tròn trách nhiệm của người vợ.
Tiêu Chiến đưa tay cởi bộ y phục tân lang cho Vương Nhất Bác, chỉ chừa lại lớp áo trong cùng, rồi đắp chăn cho hắn nghỉ ngơi. Bản thân cũng tự thay y phục rồi nằm xuống bên cạnh hắn, cuộc sống của người đã có gia đình bắt đầu từ đây.
Nhân lúc Vương Nhất Bác đang say khướt không còn biết trời đất là gì, Tiêu Chiến lớn gan vòng tay ôm lấy hắn, tay còn lại thì đan bàn tay mình vào tay hắn:
- Vương ca! Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com