Chương 16: Đáp án trái tim(H)
WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN
Comment của các bạn là động lực để mình lấp hố.
-------------------------------------
Sau lần Tiêu Chiến bị bỏ thuốc, trong đầu Vương Nhất Bác luôn có một suy nghĩ là cậu bị người ta theo dõi từ trong nhà đến khi cậu bước chân vào quán rượu. Nếu không thì tại sao lại trùng hợp đến mức như thế, hắn tin cậu trong sạch, nhưng hắn phải âm thàm điều tra để tìm ra kẻ muốn hủy hoại danh dự của cậu.
Ngồi trong văn phòng làm việc, tựa lưng vào ghế, Vương Nhất Bác xoa trán suy ngẫm nghĩ lại những việc làm mình dành cho Tiêu Chiến và đối chứng với những gì Vương Húc đã nói một lần nữa. Cuối cùng hắn đã có đáp án cho nút thắt trong lòng mình.
Đó là hắn đã yêu hồ ly nhỏ họ Tiêu này mất rồi. Cho nên đêm hôm đó hắn mới có thể cùng cậu nói lời yêu thương.
Xếp lại hồ sơ công việc bỏ hết vào trong cặp da, Vương Nhất Bác quyết định sẽ mang hết về nhà để đọc. Hắn đã quen với việc mỗi khi làm việc đều có một tách cafe của ai đó pha cho hắn.
Vương Nhất Bác lái xe đến phim trường đón Tiêu Chiến. Đợi cậu chụp ảnh tạp chí xong rồi, hắn liền đi đến trước mặt cậu:
- Tôi đến đón em.
Thấy Vương Nhất Bác đến tận nơi đón mình, khóe môi Tiêu Chiến cười tươi rồi khoác tay hắn đi ra xe:
- Ngày mai em có thể về nhà thăm cha mẹ được không?
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa trả lời:
- Ngày mai tôi cũng không lên công ty. Tôi sẽ cùng em về thăm nhà.
Nghe Vương Nhất Bác nói sẽ cùng mình về Tiêu gia thăm Tiêu lão gia và nhị phu nhân, trong lòng Tiêu Chiến khó tránh vui mừng. Con người của hắn đối với người ngoài tuy rất lạnh lùng, nhưng đối với cậu thì hắn đối xử rất ấm áp, khiến cho cậu tưởng rằng có đến hai Vương Nhất Bác.
Lái xe vào sân, Vương Nhất Bác để cho tài xế La cất xe giúp mình, rồi nắm tay Tiêu Chiến đi vào nhà. Đúng lúc cả hai thấy Tiêu Hân Mỹ đi cùng quản gia Lâm sang Vương gia, trên tay con bé còn cầm một cái hộp gấm khá lớn.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, con bé Tiêu Hân Mỹ liền buông tay quản gia Lâm chạy đến ôm lấy cổ cậu:
- Đại tỷ! Muội nhớ tỷ quá.
Tiêu Chiến xoa đầu Tiêu Hân Mỹ:
- Tỷ cũng vậy. Cha và đại nương thế nào? Khỏe không, chứng khó thở của tam nương còn tái phát không?
Tiêu Hân Mỹ lễ phép trả lời:
- Cha, mẹ, nhị nương và tam nương đều rất khỏe ạ. Cha biết tỷ thích tìm hiểu hương liệu, nên bảo quản gia Lâm mang những thứ này sang cho tỷ. Muội nhớ tỷ nên xin cha cho đi theo.
Cầm hộp gấm của Tiêu Hân Mỹ mang qua, Tiêu Chiến mở ra mới biết là những hương liệu để làm sáp thơm lần trước cậu đã tặng cho Vương Nhất Bác.
Tiêu gia vốn là cửa hàng buôn bán hương liệu, nên loại nước hoa Vương Nhất Bác hay dùng có mùi hương như thế nào Tiêu Chiến đều có thể điều chế được.
Trong tủ sách của Tiêu lão gia có rất nhiều sách nói về hương liệu và thảo dược, nên Tiêu Chiến đã dựa vào trí nhớ của mình, rồi tìm tòi phối hợp các hương liệu có sẵn trong tiệm để làm một hộp sáp thơm tặng cho Vương Nhất Bác.
Chỉ vì muốn tặng cho hắn một món quà, mà một tuần trước khi thành hôn cậu đã làm hỏng rất nhiều hương liệu mới có được một hộp sáp nhỏ xíu tặng cho hắn.
Ngồi trò chuyện với Tiêu Hân Mỹ một lúc lâu, Tiêu Chiến mới đưa con bé đi ra cổng Vương gia. Đồng thời cậu cũng không quên cám ơn quản gia Lâm đã mang hương liệu sang cho mình.
Một người thích sự đơn giản như Vương Nhất Bác, thì tự tay làm thêm một hộp sáp thơm nữa tặng hắn là hợp lý.
Nhìn thấy Tiêu Chiến cầm hộp hương liệu trên tay, lại thấy Vương Nhất Bác lấy hộp sáp thơm trong túi áo ra khoe với Vương lão phu nhân rằng cậu đã dụng tâm làm cho hắn. Trần Hân Đình cảm thấy rất tức giận, cô ta đã vì hắn mà cố gắng học thật tốt ở bên Anh, để khi trở về nước có thể xứng đáng với hắn. Thế nhưng hắn lại lạnh lùng từ chối cô ta.
Nghe Tiêu Chiến trả lời với Vương lão phu nhân rằng, là cậu sẽ dùng số hương liệu này để làm thành sáp thơm cho Vương Nhất Bác mang theo cho tiện những lúc đi công tác. Trần Hân Đình liền lấy trong túi xách một chai nước hoa bản giới hạn đưa cho hắn, sau đó móc mỉa cậu:
- Tiêu tỷ tỷ! Những thứ rẻ tiền như thế này chỉ thích hợp với những người tầm thường thường thôi. Nhất Bác ca ca dù sao cũng là người có xuất thân cao quý làm sao có thể dùng món đồ thấp kém như vậy được.
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ õng ẹo của Trần Hân Đình mỗi khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh trả lời:
- Trần tiểu thư thật có lòng, bỏ ra vài vạn để mua thứ quý giá như vậy cho chồng tôi. Tôi thì tiếc tiền lắm, chồng của tôi đi làm vất vả mới kiếm được chừng ấy tiền, tôi sao có thể tiêu xài hoang phí được.
Đứng bên cạnh nghe Tiêu Chiến nói thế thì Vương Nhất Bác chỉ biết mỉm cười, bảo bối của hắn ghen rồi. Tất nhiên, là hắn không nói câu nào, mà ngồi nghe tiểu hồ ly của mình đối đáp với Trần Hân Đình.
Trần Hân Đình nghe Tiêu Chiến nói thì sượng ngắt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ đáng thương.
- Tiền này là em dành dụm mấy năm nay để mua tặng Nhất Bác ca ca, vì em muốn tặng anh một món quà quý giá.
Ngồi xem kịch một lúc, sau khi nghe Trần Hân Đình nói xong Vương Nhất Bác liền trả lại chai nước hoa cho cô ta:
- Trần tiểu thư! Nếu nói vậy món quà này quý giá quá rồi tôi không dám nhận. Món quà quý như vậy cô nên tặng cho hôn phu của mình sẽ hợp hơn. Hơn nữa, tôi đã có vợ không thể nhận quà của người khác.
Nói xong, Vương Nhất Bác còn không quên nắm lấy tay của Tiêu Chiến ngầm khẳng định lời mình nói là đúng. Hắn luôn muốn Trần Hân Đình biết dừng lại đúng lúc, trong lòng hắn trước đây không có cô ta, bây giờ vẫn là không có.
Nghe Vương Nhất Bác nói xong và còn nắm tay Tiêu Chiến, thì Trần Hân Đình tức lắm. Đây là hắn đang khẳng định với cô ta rằng mình là người có gia đình sao. Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn đi ăn cùng cô ta, còn đưa đón cô ta mà...sao hôm nay hắn lại lạnh nhạt với cô ta như thế. Không phải là hắn đang trêu đùa tình cảm của cô ta đấy chứ.
Tuy rằng không cam tâm, nhưng Trần Hân Đình vẫn ra vẻ tủi thân, giả vờ rơi nước mắt:
- Chúng ta là thanh mai trúc mã, em tặng quà cho anh là bình thường. Tiêu tỷ tỷ chắc sẽ không vì thế hiểu lầm chúng ta đâu.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến:
- Vợ tôi tất nhiên sẽ không hiểu lầm. Vì tôi sẽ không tùy ý để tạo cơ hội cho em ấy nghi ngờ.
Mặc kệ Trần Hân Đình đang ấm ức hay tức tối thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm, sau khi chào các bậc trưởng bối trong nhà rồi nắm tay Tiêu Chiến đi về phòng nghỉ. Cả ngày hôm nay cậu đã chạy hết các phim trường để chụp hình quảng cáo rồi đến các địa điểm ngoài trời để quay phim...bận tối mặt tối mũi, nếu không muốn nói là mệt thở không ra hơi.
Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác liền đi đến bàn trang điểm của Tiêu Chiến lấy một hộp quà màu trắng và một hộp quà màu đỏ được cột lại với nhau bằng dây ruy băng màu trắng đưa cho cậu.
Tiêu Chiến mở hộp quà nhỏ trên cùng ra trước, thì ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Bên trong là một sợi dây bạc đeo chân, có gắn mấy cái chuông nhỏ, khiến cho cậu không khỏi xuýt xoa khen ngợi:
- Sao mà...anh biết em thích món đồ này vậy?
Vương Nhất Bác lấy sợi dây bạc đeo lên chân của Tiêu Chiến:
- Tuy đã sang tháng 11, nhưng mà đây là quà sinh nhật tôi tặng cho em.
Món quà này Vương Nhất Bác đã muốn tặng cho Tiêu Chiến từ lâu, nhưng vì khi đó chưa rõ được trái tim mình đang hướng về đâu, nên đã không tặng. Bây giờ, hắn đã có đáp án cho mình, thì món quà này nên đến tận tay chủ nhân của nó.
Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến sẽ thích món quà nhỏ này của hắn. Kết quả hắn đã làm cậu vui.
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, mà chỉ hất mặt về cái hộp đỏ:
- Em mở cái hộp còn lại đi.
Cầm hộp quà của Vương Nhất Bác tặng cho trong đầu Tiêu Chiến cảm thấy rất kì lạ. Bình thường hắn muốn gì cũng đều nói thằng thế nhưng hôm nay lại thần bí thế này, không phải là có chuyện gì rồi chứ.
Tuy không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, nhưng Tiêu Chiến cũng đi về phòng mở hộp quà ra xem thử là gì bên trong. Kết quả cậu đã đỏ mặt không dám nhìn hắn khi thấy một cái váy ngủ hai dây màu đỏ bằng vải ren.
Vương Nhất Bác thấy tiểu yêu tinh trong lòng mình đang đứng thẩn thờ mặt thì đỏ au liền đến gần ôm Tiêu Chiến từ phía sau:
- Thích không?
Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác khiến cho tim của Tiêu Chiến đập thình thịch hai tai đỏ đến chích ra máu:
- Cái này...ý anh...
Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ôm Tiêu Chiến từ phía sau:
- Không có gì cả. Chỉ muốn tặng em thôi.
Cầm chiếc váy ngủ đi vào phòng tắm mặc vào cho Vương Nhất Bác xem thử. Tiêu Chiến ngắm mình trong gương mà không khỏi đỏ mặt vì ngại. Tâm ý của hắn trước giờ khó đoán, cho dù là có nói ra vẫn chưa hẳn đã đoán đúng, nay lại không nói gì càng khó dò đoán hơn.
Hít vào thở ra vài cái tự trấn tĩnh bản thân không được nghĩ nhiều. Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước ra đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Chỉ hy vọng rằng không quá xấu để khiến hắn thất vọng là được.
Nhìn thấy Tiêu Chiến mặc chiếc váy ngủ do mình tặng, Vương Nhất Bác không khỏi xốn xang trong lòng. Nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen dài đến lưng nửa che đi vòng eo con kiến vạn người mê, nửa phô ra những đường cong quyến rũ, chưa nói đến cái gì cần che cái gì cần khoe cũng lộ rõ trước mặt.
Bị Vương Nhất Bác nhìn chòng chọc, trong lòng Tiêu Chiến có chút xấu hổ:
- Xấu...xấu...lắm phải không? Để em vào phòng tắm thay ra.
Vừa mới quay lưng bước đi, thì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại ôm vào lòng:
- Tôi có nói sao?
Tiêu Chiến luồng tay chạm lên ngực Vương Nhất Bác định đẩy hắn ra:
- Nhưng anh đã im lặng...
Vương Nhất Bác nhếch môi cười với Tiêu Chiến rồi bế thốc cậu đến đặt lên giường:
- Tôi không nói...không có nghĩa là tôi không hài lòng.
Còn chưa kịp phản ứng nên làm gì, thì môi của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cướp lấy, khiến cho cậu nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết để mặc cho hắn luồng chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong khoang miệng lùng sục khắp nơi.
Sau một lúc, Tiêu Chiến cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, dùng lưỡi đáp trả những nụ hôn ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Hai người cứ môi lưỡi triền miên đến khi phổi hết dưỡng khí mới buông nhau ra.
Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế vòng tay ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác:
- Là anh có ý xấu với em...
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên chóp mũi của Tiêu Chiến rồi vuốt nhẹ mái tóc đen dày của cậu:
- Có trách...thì hãy trách em mặc chiếc váy này rất đẹp...
Nói xong, Vương Nhất Bác kéo cổ áo của Tiêu Chiến xuống, dùng tay bắt lấy bầu ngực đầy đặn bắt đầu xoa nắn trêu đùa bóp nắn một bên, một bên thì lại cắn mút như một đứa trẻ đang say sưa ăn một viên kẹo ngọt.
Bầu ngực của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dày vò thành đủ thứ hình dạng, nhưng cậu không hề có nửa điểm phản khán. Ngược lại, còn ưỡn ngực nghênh đón hắn. Bốn tháng nay, tuần nào hai người cũng quấn nhau như hai con rắn ở trên giường, nên bây giờ bên dưới của Tiêu Chiến bắt đầu ướt nhẹp thành một bãi nước.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến không khác gì một liều thuốc làm cho Vương Nhất Bác đắm chìm trong dục vọng. Hắn buông tha cho bộ ngực đã bị dày vò đến đáng thương của cậu, bàn tay hư hỏng của hắn nắm một góc váy ngủ, kéo mạnh một cái rồi ném nó xuống sàn, sau đó liền dời môi xuống bụng, đến rốn. Mỗi một nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ sẫm.
Hôn lên đùi trong trắng mịn của Tiêu Chiến, lưỡi của Vương Nhất Bác vô tình cảm nhận được vị mặn và hơi tanh. Hắn bỗng nghĩ ra một ý có thể khiến cho tiểu hồ ly này kêu khóc van xin.
Cúi đầu hôn lên hai mép thịt, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi ấn vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, rồi đưa lưỡi vào trong bắt đầu đảo nhanh, rồi lại chậm, khiến cho cậu bị kích thích nước chảy ra càng lúc càng nhiều. Hắn nghe tiếng rên rỉ nỉ non của cậu, thì vị huynh đệ của hắn bắt đầu có dấu hiệu phồng lên thêm.
Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi đón lấy thứ nước chảy ra từ hang động chật hẹp của Tiêu Chiến, rồi lại chồm lên hôn lên vành tai của cậu.
Cao trào qua đi, Tiêu Chiến nằm thở dốc, không ngừng liếc mặt nhìn Vương Nhất Bác:
- Anh lừa em...
Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến cảm nhận bên dưới có gì đó không đúng, còn chưa kịp định thần là chuyện gì đang xảy ra, thì cậu cảm giác có gì đó đâm vào trong và không ngừng đảo qua đảo lại trong đó.
Cơn khoái cảm lại kéo đến, Tiêu Chiến co người, hai tay bấu chặt dra giường, còn Vương Nhất Bác thì hết rút tay ra rồi đâm vào không ngừng chọc ngoáy khiến cho cả người cậu run lên bần bật.
Vương Nhất Bác thấy tiểu hồ ly đang ở dưới thân của mình co người vặn vẹo không ngừng khóc lóc cầu xin, liền hôn lên vành tai cậu:
- Thích không...
Bây giờ Tiêu Chiến đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, nên không thể mở miệng nói thành được ngoại trừ gật đầu thay câu trả lời. Cái gật đầu của cậu càng làm cho Vương Nhất Bác hưng phấn, hai ngón tay đang ở trong hoa huyệt lại chọc ngoáy điên cuồng hơn nữa.
Cơn kích thích kéo đến dữ dội, Tiêu Chiến chỉ biết khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác:
- Đừng...đừng làm nữa...
Vương Nhất Bác nhếch môi cười:
- Chiều ý em.
Đem hai ngón tay đang phá phách trong hang động ẩm ướt của Tiêu Chiến rút ra một cái thật nhanh, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng cởi bộ âu phục trên người ra, đem tiểu huynh đệ đã căng cứng của mình đâm mạnh vào trong. Hắn tận dụng nước dâm chảy ra từ hạ thân của cậu làm chất bôi trơn, phụt một cái mạnh mẽ đâm vào.
Bị tấn công bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lí, Tiêu Chiến chỉ có thể hét lên một tiếng, hạ thân kẹp chặt lấy dương vật của Vương Nhất Bác, khiến hắn cảm thấy tiểu huynh đệ của mình sắp bị cắn đứt. Tiểu hồ ly này của hắn ban ngày thì ngoan ngoãn, đoan trang, nhưng khi lên giường thì trở thành một người khác.
Bắt lấy cổ chân trắng nõn, Vương Nhất Bác hôn lên rồi gác chân Tiêu Chiến lên vai mình. Tư thế này giúp hắn ra vào dễ dàng và sâu hơn.
Tiêu Chiến bấu chặt vai Vương Nhất Bác không ngừng rên rỉ:
- Nhất Bác...chậm thôi...
Tiếng chuông nhỏ phát ra từ chiếc lắc bạc trên cổ chân của Tiêu Chiến vang lên kèm theo tiếng rên nho nhỏ của cậu mỗi khi Vương Nhất Bác thúc mạnh, thì càng khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn chọn tặng cậu chiếc lắc chân có lục lạc hoàn toàn không phải là không có tính toán.
Đem quy đầu của tiểu huynh đệ thúc mạnh một cái vào tận miệng cổ tử cung, Vương Nhất Bác thật sự muốn Tiêu Chiến mang thai và sinh con cho mình, nên khi vừa cảm nhận được thời cơ đã đến, hắn liền thúc mạnh một lần vào trong cổ tử cung. Để toàn bộ tinh hoa của mình bắn vào sâu trong tử cung, rồi rút cậu em của mình ra.
Vòng tay qua ngực của Vương Nhất Bác, ngón tay thon nhỏ của Tiêu Chiến vẽ nghuệch ngoạc lên vòm ngực rộng lớn của hắn:
- Anh đúng là lưu manh.
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mái tóc đang bết dính vào trán của Tiêu Chiến rồi hôn lên trán cậu một cái:
- Tôi yêu em.
Với tay lấy áo choàng trên đầu giường khoác vào, Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm pha nước nóng vào bồn tắm, rồi trởi ra bế Tiêu Chiến đi vào và tắm cho cậu. Tiểu hồ ly này của hắn phải tắm thật sạch, thì mới ngủ được ngon giấc.
Tắm xong, Vương Nhất Bác lấy áo choàng mặc vào, rồi lấy áo khoác ngủ mặc vào cho Tiêu Chiến, rồi bế cậu ra đặt lên giường sau đó nằm xuống bên cạnh cậu. Vì vận động quá mạnh, mà cả hai vừa đắp chăn lên là ngủ ngay một mạch đến sáng.
Trời sáng nắng gắt chiếu qua bức rèm, làm cho Tiêu Chiến không thể ngủ thêm được mà phải nheo mắt thức dậy. Thế nhưng, vừa ngồi dậy thì cơ đau truyền đến, khiến cậu phải kêu lên một tiếng. Tối qua bị Vương Nhất Bác làm tới lui, nên bây giờ cậu cảm giác toàn thân mình sắp rã rời luôn rồi.
Bị làm cho giật mình, Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến, rồi bước xuống giường đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thật thoải mái để cậu thay vào. Tất nhiên, là phải che được mấy dấu hôn trên cổ cậu do hắn để lại.
Đợi Tiêu Chiến thay quần áo xong, Vương Nhất Bác bước đến vòng tay bế thốc cậu đi xuống lầu trình diện người lớn. Bình thường cậu dậy rất sớm, hôm nay dậy trễ mà không xuống nữa thì Vương lão phu nhân sẽ lo cho cậu lắm.
Để Tiêu Chiến ngồi vào ghế, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn thấy hai đứa cháu, ngáp không ngừng, tam phu nhân che miệng cười khúc khích:
- Nhất Bác à! Tối qua vợ chồng con làm gì mà sáng nay đứa nào cũng không có sức sống vậy?
Ngồi trong bàn ăn sáng, Tiêu Chiến ngửi được mùi dầu mỡ, liền đứng lên bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn không ngừng. Thế nhưng lại không có gì ngoài nước, hoàn toàn không có gì khác.
Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, Vương Nhất Bác lo lắng vô cùng:
- Em không sao chứ?
Tiêu Chiến lắc đầu ngụ ý không sao, nhưng vẫn là vô lực dựa dẫm vào Vương Nhất Bác. Hắn dìu cậu ra ngoài thế nhưng khi nghe mùi dầu mỡ Tiêu Chiến liền bất giác lùi xa vài bước:
- Con xin lỗi bà nội, xin lỗi mọi người, con cảm thấy không khoẻ, xin phép cả nhà cho con về phòng.
Lão thái quân nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến cũng gật đầu, Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy liền cúi xuống bế cậu đi lên phòng đặt cậu xuống giường.
Trông thấy Tiêu Chiến nôn ọe dữ dội, lại còn tránh xa dầu mỡ. Vương lão phu nhân liền gọi bác sĩ Lưu đến Vương gia khám cho cậu. Lão phu nhân nghi ngờ cậu đang có tin vui mà bản thân không biết. Nếu thật sự là vậy, thì nhà họ Vương có hy vọng rồi.
Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến xong, bác sĩ Lưu liền đi xuống phòng khách gặp Vương lão phu nhân nói:
- Chúc mừng lão phu nhân, thiếu phu nhân có hỷ rồi.
Vương lão phu nhân nghe được thì mừng lắm, quả nhiên bà Chúc nói không sai, Tiêu Chiến sẽ giúp Vương gia con cháu đầy nhà.
- Được bao lâu rồi.
Vị bác sĩ già ôn tồn trả lời:
- Theo phán đoán thì đã hơn một tháng, thiếu phu nhân cần bồi bổ cơ thể như vậy mới đủ dưỡng chất nuôi bào thai.
Vương lão phu nhân cười tươi:
- Được, được ta biết rồi.
Biết tin Tiêu Chiến mang thai trên dưới Vương gia mừng lắm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chăm sóc cho cậu, nhưng vẫn có một số người tâm bất chính thì chỉ có căm phẫn cùng tính toán cay độc nhắm vào sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com