Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rắn chuột một ổ

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

Comment của các bạn là động lực cho mình lấp hố.

-------------------------------

Kết hôn được sáu tháng, Tiêu Chiến đã có thai được hơn một tháng, khiến cho trên dưới Vương gia vui đến mức xem cậu chính là phúc tinh của nhà họ Vương. Đặc biệt là Vương lão thái quân, còn sắp xếp hẳn một bác sĩ riêng để chăm sóc bé nhỏ trong bụng của đứa cháu dâu này.

Các trưởng bối trong Vương gia vui chỉ có một, nhưng mà Vương Nhất Bác thì vui đến mười. Tuy rằng hắn không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng hắn thật sự rất mong đứa trẻ này mau chào đời. Mong muốn của hắn đã thành hiện thực rồi, bé con đã đến với hắn rồi.

Ngồi tựa lưng vào thành giường cho bác sĩ Lưu nghe tim thai trong bụng, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh quan sát ông chăm chú, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.

Hai tuần nay Vương Nhất Bác vui đến mức mình đang trở thành một đứa trẻ con, mỗi tối trước khi đi ngủ đều hôn lên bụng của Tiêu Chiến rồi mới chịu ngủ.

Đúng là ấu trĩ.

Bác sĩ Lưu tháo ống nghe cất dụng cụ vào trong cặp và nói:

- Mạch thai của thiếu phu nhân khá ổn. Chỉ cần cẩn thận bồi bổ và tịnh dưỡng thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời, rồi đưa bác sĩ Lưu ra ngoài. Lúc quay trở lại phòng, hắn thấy Tiêu Chiến mỉm cười với mình, liền đến gần hôn trán cậu một cái:

- Vất vả cho em rồi.

Nói xong, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi xuống lầu. Vừa rồi bác sĩ Lưu có dặn dò là cậu cần phải cẩn thận, mà cầu thang thì lại trơn trượt. Vì để an toàn cho đứa bé trong bụng của cậu, nên hắn cần phải theo sát cậu mới yên tâm.

Được Vương Nhất Bác dìu xuống lầu, miệng thì luôn nhắc nhở mình phải nhìn dưới chân, khóe môi Tiêu Chiến lại bất giác mỉm cười. Từ khi đứa nhỏ này xuất hiện, hắn bắt đầu chịu nói nhiều hơn, nhưng chủ yếu là lải nhải những chuyện không thể xảy ra.

Ngồi trong bàn ăn, nhìn thấy Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi vào, Vương lão phu nhân liền bảo cậu ngồi xuống:

- Nhất Bác! Con mau dìu Tiểu Tán ngồi xuống đi. Con bé đang mang thai không thể đứng lâu.

Đợi Tiêu Chiến ngồi vào ghế, Vương Nhất Bác liền bảo người làm mang một tô cháo cá chép lên để trước mặt cậu:

- Bác sĩ Lưu nói em cần bồi bổ, nhưng em lại ngán dầu mỡ, nên tôi bảo nhà bếp nấu một nồi cháo cá chép cho em. Đang còn nóng ăn em mau ăn đi, để nguội kẻo lại tanh.

Tiêu Chiến cười tươi với Vương Nhất Bác, rồi múc một muỗng cháo lên thổi nguội rồi nếm thử. Vị ngọt của cá chép, vị bùi của đậu xanh và mùi thơm của gừng, khiến cho cậu cứ ăn một muỗng rồi lại thêm một muỗng:

- Quả thật rất ngon.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, rồi lấy đũa gắp khứa cá để vào chén, sau đó loại bỏ xương cho Tiêu Chiến:

- Cá chép rất tốt cho sức khỏe, em ăn nhiều một chút.

Ngồi bên cạnh Vương lão gia, nhìn thấy Vương Nhất Bác tận tâm chăm sóc cho Tiêu Chiến, tam phu nhân nhịn không được mà phải lên tiếng trêu:

- Canh sườn heo củ cải hôm nay ngọt quá. Có phải nhà bếp hôm nay có phải để đường vào canh nhiều quá rồi không?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ anh một câu em một câu làm cho không khí trong phòng ăn trở nên ngọt ngào hơn hẳn. Đặc biệt là Vương lão phu nhân vốn đang vui vì mình sắp có cháu bế, nay lại vui hơn khi thấy hai đứa cháu hòa thuận, yêu thương.

Điều đó chứng tỏ gia giáo Tiêu gia rất tốt. Mới khiến cho một người kiệm lời, ít cười như Vương Nhất Bác phải dụng tâm chăm sóc.

Ngồi đối diện, nhìn thấy niềm hân hoan hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, có vài người lòng dấy lên sự ganh ghét và căm thù. Vì cớ gì mà những sự tốt đẹp trên đời đều thuộc về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng bọn họ thì không chứ. Cục tức này thực sự nuốt không thể trôi.

Thấy Vương Nhất Bác cẩn thận lấy thịt cá chép bỏ vào chén cho Tiêu Chiến, trong lòng Trần Hân Đình càng hận cậu nhiều hơn, bàn tay đang giấu dưới bàn cũng đã nhàu nát chiếc khăn tay.

Vì sao một người lạnh lùng như Vương Nhất Bác có thể ấm áp và chu đáo như vậy.

Trần Hân Đình lớn lên từ nhỏ cùng Vương Nhất Bác, nhưng cô ta chưa bao giờ có được một nụ cười của hắn.

Vậy mà Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, đã có thể khiến cho hắn thay đổi chóng mặt.

Tại sao lại như vậy?

Mặc dù trong lòng Trần Hân Đình rất hận Tiêu Chiến, hận đến mức chỉ muốn một dao giết chết cậu. Thế nhưng ngoài mặt cô ta vẫn nở nụ cười thân thiện:

- Tiêu tỷ tỷ! Hôm nay cha của em đi Phúc Kiến có mang về một ít ô mai. Vừa hay tỷ tỷ lại mang thai, nhất định rất thích ăn chua, nên em đã làm thành mứt để tỷ dùng cho đỡ nhạt miệng.

Nhìn đĩa mứt đào vàng óng trên bàn và nụ cười của Trần Hân Đình, trong lòng Tiêu Chiến bỗng sinh ra một dự cảm không tốt.

Một người hận Tiêu Chiến đến thấu xương như Trần Hân Đình, không lí nào lại tốt bụng đến mức bỏ công ra làm mứt đào tặng cho kẻ đã cướp đi người mình yêu bao giờ.

Tiêu Chiến khẳng định Trần Hân Đình đang có ý gì đó, nhưng trong tình huống này nếu mà cậu từ chối, thì sẽ trở thành người không phép tắc.

Mỉm cười với Trần Hân Đình thay cho lời cám ơn, Tiêu Chiến khéo léo từ chối:

- Ý tốt của Trần tiểu thư tôi xin đón nhận. Chỉ là dạo này cơ thể không chịu được thức ăn chua, nên tâm ý của tiểu thư tôi đành từ chối vậy.

Nghe xong lời từ chối của Tiêu Chiến, nét mặt của Trần Hân Đình sượng ngắt, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

- Không sao cả. Bây giờ tỷ đang mang thai, ăn uống gì cũng phải cẩn thận. Là em không suy nghĩ trước sau.

Nhìn nét mặt tỏ vẻ hối lỗi của Trần Hân Đình, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy bất an. Con người của cô ta là mặt người dạ rắn, ngoài miệng là cười nói thân thiện, nhưng trong đầu đang tính toán cái gì, thì chỉ có bản thân cô ta mới biết.

Nếu không phải vì cái vỏ bọc tri thư đạt lễ, ắt là cậu đã khó sống với cô ta.

Nhìn lại đĩa ô mai trên bàn, trong đầu Tiêu Chiến lóe lên suy nghĩ, nghi ngờ Trần Hân Đình đang dùng thứ này để dò xét cái thai trong bụng của cậu.

Nhân gian có câu 'trai chua gái ngọt', tuy rằng đào cũng là trái cây có vị ngọt, nhưng mà suy cho cùng nó vẫn là trái cây chua. Nếu như Tiêu Chiến thèm chua thì sẽ ăn một ít, còn là con gái thì sẽ ăn đồ ngọt.

Lén thở dài một hơi, Tiêu Chiến tạm gác những suy nghĩ nặng nề trong đầu sang một bên, rồi lại tiếp tục ăn xong thố cháo cá chép. Hiện tại cậu đang mang thai không thích hợp suy nghĩ nhiều, vẫn là chú tâm dưỡng thai cho tốt. Những chuyện khác đợi sinh xong rồi tính.

Dù sao thì chỉ còn bảy ngày nữa là Trần Hân Đình được gả vào Tống gia, còn sợ ngày tháng sau này không có việc bận sao.

Kết thúc bữa tối, Tống Tề Huy đợi Trần Hân Đình chào tạm biệt Vương lão phu nhân xong, liền đưa cô ta ra xe ngõ ý đưa người về tận Trần gia. Gã không muốn mối hôn sự này, nhưng Tống lão gia đã phát thiệp cưới, mời luôn nhà báo...nên gã không thể không ngoài mặt với cô ta.

Tống Tề Huy đối với Trần Hân Đình chính là lợi dụng. Gã không hề muốn cưới cô ta, nhưng Trần lão gia có một mớ cổ phần trong Vương thị. Chỉ cần lấy được cô ta thì số cổ phần đó sẽ thuộc về gã.

Như vậy cổ phần của Tống Tề Huy sẽ ngang bằng với cổ phần của Vương Nhất Bác, đến thời cơ thích hợp gã sẽ lật đổ được Vương lão gia và trở thành gia chủ của Vương thị.

Biết rõ Trần Hân Đình không có tình cảm với mình, nhưng Tống Tề Huy vẫn đồng ý lấy cô ta, là bởi vì cô ta là một con cờ tốt. Một là lợi dụng cô ta để chia rẽ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai là vì hơn mười lăm phần trăm cổ phần của Trần lão gia.

Lái xe đưa Trần Hân Đình về Trần gia, nhớ đến vừa rồi Trần Hân Đình để vuột mất cơ hội dò xét cái thai trong bụng Tiêu Chiến, thì bực bội nói:

- Đồ vô dụng. Có việc cỏn con mà làm cũng không xong. Cô còn làm được việc gì nữa?

Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, lại thêm lời quát mắng của Tống Tề Huy, khiến cho Trần Hân Đình càng uất ức hơn:

- Anh nghĩ tôi muốn sao? Anh không thấy thiếu phu nhân đó không thèm động vào sao?

Tống Tề Huy đạp ga tăng tốc:

- Cô còn dám mở miệng nói. Chẳng phải bình thường cô rất giỏi khóc sao, vừa rồi sao không khóc. Vô dụng.

Trần Hân Đình bị đổ hết lỗi lên đầu liền quát lại:

- Anh thì hơn gì tôi. Thiếu phu nhân đó đã được đưa đến tận nơi rồi, không biết nắm bắt cơ hội lại để vuột mất. Anh còn mặt mũi mở miệng trách tôi. Nếu anh thấy tôi vô dụng, vậy tại sao không hủy hôn đi.

Đạp thắng xe một cách gấp rút, Tống Tề Huy tấp xe vào lề mở cửa xe đuổi Trần Hân Đình xuống rồi nổ máy xe chạy đi. Gã mặc kệ cô ta đang đứng trên phố buông lời chửi mắng và đi về bằng cách nào, điều gã quan tâm bây giờ là làm thế nào để có được Tiêu Chiến. Một người có tướng vượng phu nhất định sẽ đem lại may mắn cho gã.

Sau khi đưa Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác liền đi vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu ngâm mình thư giãn. Lúc chiều khi đưa bác sĩ Lưu ra về, hắn đã kịp hỏi thăm và được biết ngâm mình ở nhiệt độ vừa phải và ngâm khoảng 10 phút thì không sao.

Giúp Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác lấy áo choàng ngủ được may bằng vải lụa khoác vào cho cậu, rồi bế cậu đi ra giường nằm. Đối với hắn mà nói, chăm sóc cho cậu, cũng chính là một cách để hắn bày tỏ tình cảm của mình. Nói không chưa đủ, phải làm mới được gọi là yêu.

Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay của Vương Nhất Bác, vòng tay qua ngực hắn vừa vẽ nghuệch ngoạc vừa hỏi:

- Anh có giận em không?

Vương Nhất Bác hỏi lại:

- Giận em? Chuyện gì?

Tiêu Chiến ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác:

- Buồi chiều này em đã từ chối ý tốt của Trần tiểu thư, khiến cho cô ấy đau lòng. Hơn nữa, anh và cô ấy là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nhưng em lại không nể mặt anh...anh không giận chứ.

Vương Nhất Bác ung dung trả lời:

- Đang mang thai đừng nghĩ ngợi lung tung. Ngủ đi.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác lắc mấy cái làm nũng:

- Anh trả lời đi mà. Anh có giận em không?

Nhìn thấy dáng nét mặt trẻ con của Tiêu Chiến đang trông chờ câu trả lời của mình. Vương Nhất Bác chỉ biết phì cười:

- Tôi không giận...trẻ con...

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Tiêu Chiến cười tươi hôn lên má của Vương Nhất Bác một cái, rồi nằm xuống bên cạnh hắn nhắm mắt lại ngủ. Chuyện lúc chiều cậu cứ lo là sẽ làm hắn giận, nhưng thật may hán không trách móc gì cả.

Nằm bên cạnh ngắm nhìn tiểu hồ ly đang gối đầu lên tay mình ngủ say, Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mái tóc đen mượt đang dính trên mặt Tiêu Chiến, trong đầu hắn bỗng nhớ đến ánh mắt của Tống Tề Huy khi nhìn cậu lúc chiều. Ánh mắt của gã có gì đó khiến hắn bất an.

Nếu nói Vương Nhất Bác là một con cáo già đội lốt cừu con, thì Tống Tề Huy chính là một tên sói lang đội lốt chính nhân quân tử. Trên thương trường hắn đã loại không ít kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu với Vương thị, nhưng với gã họ Tống này, thì hắn rất đau đầu.

Trước đây Vương Nhất Bác cần trí thông minh của Tiêu Chiến để hạ bệ Tống Tề Huy, thì bây giờ hắn lại sợ mình sẽ làm liên lụy đến cậu. Sống chung nhà với một con sói, hắn không dám bảo đảm chuyện ngày hôm đó không tái diễn trở lại. Vì hắn đã nhìn thấy được ý đồ của gã.

Gần đến ngày cưới của Tống Tề Huy, trên dưới Vương gia lại tất bậc chuẩn bị cho đám cưới của gã. Ngày cưới của gã là ngày mười lăm và nhà cửa cũng được trang trí đẹp mắt, khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô cháu dâu mới này cũng sẽ được thương yêu không thua gì cháu dâu họ Tiêu cả.

Nói về hình thức thì là đám cưới của cháu ngoại và cháu nội đều long trọng như nhau, nhưng thật ra sính lễ mà Vương lão phu nhân cho Trần Hân Đình chỉ bằng một phần tư số sính lễ lần đó bà đã cho Tiêu Chiến. Thậm chí, chiếc vòng gia truyền chỉ trao cho cháu dâu, bà cũng không cho người mang qua trong buổi tặng sính lễ.

Ở ngoài vườn hái hoa lài mang vào làm trà để đến ngày hôm đó mời các trưởng bối của nhà họ Vương. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trong nhà thủy tạ ngắm cá và thưởng trà, cậu liền bảo Tiểu Hỷ mang giỏ hoa lài vào bếp cất, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Hôm nay anh không lên công ty sao?

Vương Nhất Bác rót thêm một tách trà cho Tiêu Chiến và nói:

- Nhà náo nhiệt như vậy không ở nhà xem kịch thì phí lắm.

Tiêu Chiến nhếch môi cười:

- Em thì lại thấy đau đầu. Chồng của em tài giỏi như vậy, Trần tiểu thư đó ngày nào cũng dính lấy anh, không biết có còn cô nào nữa không a.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo mạnh một cái ôm hẳn cậu vào lòng:

- Tôi đã có nuôi một tiểu hồ ly là đã đủ náo nhiệt rồi. Không cần trồng thêm hoa đào nữa đâu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như thế liền cười khúc khích:

- Anh nói rồi đó nhé, sau này mà có người khác đừng trách em.

Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên mũi cậu rồi cưng chiều hôn lên trán.

- Sẽ không.

Cổ nhân có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không thể phủ nhận Trần Hân Đình và Tống Tề Huy quả thật xứng đôi, từ bề ngoài đến nhân cách. Đám cưới phô trương cũng có, mà dã tâm cũng không tầm thường.

Một kẻ muốn chiếm gia tài, còn một người thì có mưu tính chia rẽ tình cảm người khác. Lấy nhau quả thật là trời sinh một cặp.

Đến ngày cưới, Tống Tề Huy mang xe hoa qua rước Trần Hân Đình. Cả hai người đều mặc hỷ phục thêu long phụng trình tường, ngụ ý lứa đôi hạnh phúc, nhưng mà mấy ai biết trước đó hai người họ đã cãi nhau một trận nảy lửa. Thậm chí còn đổ lỗi cho nhau.

Những người khách đến dự đều khen Tống Tề Huy và Trần Hân Đình đẹp đôi, có người còn khen rằng là tiên đồng ngọc nữ của trần gian. Thế nhưng, chỉ có một mình Vương Nhất Bác là nhìn ra được cuộc hôn nhân trước mặt mình chính là một âm mưu hại người và hắn cũng nhìn ra được mục tiêu của hai người đang đóng giả uyên ương hạnh phúc là ai.

Tiêu Chiến mời trà các trưởng bối, nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Vương Nhất Bác, liền xin phép Vương lão phu nhân đi xuống bếp một pha cho hắn một tách cafe:

- Cafe của anh. Đang cảm thấy ngày tháng sau này của em khó sống phải không?

Vương Nhất Bác khuấy khuấy tách cafe rồi để lại bàn:

- Em cũng nhìn ra sao?

Tiêu Chiến thở mạnh một hơi và nói:

- Giặc nhà khó phòng. Không thể không cẩn thận.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trân an:

- Em chỉ cần dưỡng thai cho thật tốt, những chuyện còn lại hãy để cho tôi. Tống Tề Huy là em họ của tôi, cùng tôi lớn lên, nó thế nào tôi biết rõ.

Tiêu Chiến cười tươi:

- Được, vậy sau này tất cả trông cậy vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com